Sao

Warning: star tears disease, SE, hurt.

...

Ngày bé cứ mỗi khi không ngủ được, mẹ sẽ lại kể cho em nghe về những vì tinh tú xinh đẹp ấn hiện trên nền trời. Với tâm hồn đầy thắc mắc, em đã hỏi mẹ rất nhiều về những thiên thể kì ảo đang treo trên tấm thảm đêm đen. Nó từ đâu có? Vì sao nó lại ngự trị trên trời đêm? Tại sao lại có nhiều những ngôi sao như thế?

Em vẫn còn nhớ, mẹ đã kiên nhẫn giải đáp từng thắc mắc của em. Mẹ nói bởi trời đêm chẳng có ánh dương, cũng chẳng có màu sóng biếc trong vắt, chỉ là một mảng sẫm tối buồn tẻ. Nên Thượng Đế mới trao cho màu đen thăm thẳm ấy những viên kim cương quý giá và lấp lánh, chính là những vì sao. Và khi ai đó yêu thích tĩnh lặng, chẳng muốn ganh đua với bất kì điều gì trên đời, đã sống cho đáng một kiếp và không nuối tiếc, hay đơn giản chỉ là thích bầu bạn với gió trăng; họ sẽ chọn bước dọc theo con đường được dệt bằng ánh sáng của một triệu tinh cầu. Linh hồn sẽ kết tinh thành một trong vô vàn những ngôi sao, tồn tại ngàn năm trên bầu trời và sẽ chứng kiến tất thảy mọi câu chuyện trên thế gian này.

Qua nhiều câu chuyện mẹ kể, tâm hồn non nớt dần có một niềm tin, rằng vì sao nhỏ bé em nhìn thấy kia là một món quà quý giá được trao tặng, cũng là linh hồn tốt đẹp mà nhân gian đã trả lại cho ân trên. Và mẹ cũng nói với em, mỗi đôi mắt đều chứa những vì sao, dù màu trong mắt là màu trời thu, là màu của hiệu sách cổ kính, hay màu Paris lúc chưa lên đèn, thì vẫn sẽ tồn tại tinh thể lấp lánh.

- Mỗi khi con khóc, một vì sao quý giá nơi thiên hà trong con sẽ biến mất. Nên con chỉ được trao đi ngôi sao ấy trước những điều mà con trân trọng thật lòng.

Mẹ từng đã thủ thỉ với em như thế, dù đã qua gần mười năm em vẫn nhớ rõ ràng. Đấy là một đêm mùa thu se se, thoảng hương hoa mẫu đơn mẹ trồng, có vị ngòn ngọt của cốc socola nóng. Mẹ ôm và trìu mến nói với đứa nhỏ của mẹ, rồi mẹ hôn lên tóc em. Như một cách để kí gửi lại ước mơ, rằng Chifuyu của mẹ sẽ là một đứa trẻ mạnh mẽ, chỉ rơi nước mắt trước những điều đẹp đẽ nhất đời.

Khi trở thành thiếu niên, em vẫn ôm ấp mong muốn mẹ kí thác ngày nào. Em mạnh mẽ, kiên cường, và ít khi khóc lóc thở than. Em trải qua chuyến tàu tuổi trẻ với người em thương, là người có mái tóc đen dài, người cùng chia nhau hộp peyoung, người mà em gửi trọn thương mến.

Và cũng là người em gửi tặng lại những giọt nước mắt quý báu.

Đó là một buổi tối mà trời tràn ngập sáng trăng, sau cái ngày mà người quyết định bỏ lại em. Chifuyu thật sự đã khóc. Đèn tắt, ánh trăng loang ra ngoài cửa kính, khẽ khàng nằm yên trong một góc phòng. Peke J đi quanh em, ngồi vào lòng và cọ cả người nó vào cậu chủ đang nức nở. Có lẽ nó muốn vỗ về, cũng có thể nó bị thu hút bởi ánh sáng lạ lùng rơi ra từ mắt Chifuyu.

Nơi con ngươi xanh biếc, thứ rơi ra theo tiếng khóc ấy vậy mà chẳng phải nước mắt. Nó rơi ra những tinh thế lấp lánh, chớp tắt như ngọn hải đăng giữa biển khơi. Giữa gian phòng đặc quánh bóng tối, thế mà lại lung linh sắc xanh nhàn nhạt. Cứ một giọt nước mắt, sẽ là một vì sao, theo đó là thanh âm như thủy tinh vỡ và cảm giác đau đớn vô vàn. Sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối, giữa những sắc màu trong cùng một căn phòng ấy làm em, người đang chịu đựng tất thảy đau thương, lại còn tâm trí liên tưởng đến bầu trời ngoài ô cửa sổ.

Chifuyu nhặt lấy một trong nhiều vì sao rơi vãi trên giường, cẩn thận ngắm nghía nó. Một thực thể cứng, hình ngôi sao và lấp lánh, có cái có màu trong suốt như thủy tinh, có cái nguyên vẹn, cũng có cái đã vỡ tan tành, giống như một viên kim cương bị trạm trổ sai cách. Em đặt nó trong lòng bàn tay, ngôi sao trong tay em có màu của đá Aquamarine, tinh khiết và màu nhiệm.

Chí ít thì lời mẹ kể là thật, rằng trong mắt em có rất nhiều vì sao. Em nhớ tới Baji, căn nguyên của vũ trụ thu nhỏ hiện tại. Hóa ra điều đẹp đẽ và đáng trân trọng mẹ thường nhắc tới lại chính là người thương. Là người vừa nói lời chia tay với em để chọn chiến đấu một mình và bảo em hãy từ bỏ người.

Nhưng người ơi, tình lỡ trao có lấy lại bao giờ?

Em lau đi lệ sao còn vương trên má, những tinh thể ấy cọ vào vết thương trên mặt, làm cơn đau rát dữ dội hơn. Nhưng có lẽ nó cũng không sánh được với đôi mắt như sắp bị thiêu đốt, và cả trái tim vụn vỡ bụi sao. Em nén cơn đau, mò mẫm và nhặt nhạnh lấy từng vì sao rơi khắp nơi trên nệm. Lấy một chiếc lọ thủy tinh, đổ hết những con hạc giấy mà em đã gấp, nhường chỗ lại cho màu xanh lấp lánh kia. Xong xuôi, em ôm lấy những vì sao tặng người, chịu đựng sự giằng xé và thương tổn.

Trước cái ngày định mệnh mà Chifuyu mất đi người mãi mãi, em đã gặp người trên sân thượng trường, địa điểm không mấy xa lạ. Nhưng chẳng có nụ cười hay cái nắm tay của tình trẻ, còn đó chỉ là những vết cắt vô hình. Baji nhìn em yên lặng ngắm trời mây, người cũng không nói thêm điều gì hết. Rồi đương lúc người muốn đứng dậy, em chỉ tay lên bầu trời không gợn áng mây.

- Anh thấy bầu trời có màu gì?

- Xanh.

Thế à, màu xanh mà em thường thơ thẩn nhìn ngắm, chẳng hiểu sao trong mắt em chỉ còn màu xám xịt.

- Anh có tin trên trời xanh kia có những ngôi sao không?

Baji mất bình tĩnh, thật ra anh muốn bỏ về, trời trăng mây gió không phải là chuyện có thể nói trong tình thế bây giờ. Nhưng trong một khoảnh khắc chạm mắt với em, ánh mắt như muốn cầu xin anh ngồi lại thêm một chút. Và anh thực sự đã ngồi lại, bỏ qua xúc cảm bồn chồn lúc bấy giờ.

- Anh không thấy.

- Thật ra vẫn có đấy ạ. Anh tìm thử đi.

Baji nhìn về phía người không rời mắt khỏi bầu trời, như đang bắt đầu trò chơi tìm kiếm thiên thể đầu tiên. Bấc giác, anh cũng ngẩng lên tìm kiếm những ngôi sao dù biết rõ đây là nhiệm vụ bất khả thi. Thầm nghĩ hôm nay Chifuyu rất lạ, làm sao có thể nhìn thấy được những tinh cầu ấy trong ánh sáng mặt trời ngập tràn như thế.

- Anh tìm được chưa.

- Chưa, anh không thấy.

Chifuyu mỉm cười hướng về phía anh. Nói là cười, nhưng đôi mắt em đã chẳng còn lóe sáng nét phấn khởi nữa. Nó trầm lắng và tràn đầy nỗi buồn sâu xa. Baji biết đấy là do mình, nhưng anh sẽ không rút lại lời nói chia tay. Đành rằng từ bỏ anh Chifuyu sẽ đau khổ, chí ít em vẫn sẽ an toàn. 

- Anh thật sự không thấy.

Baji bất lực, làm sao anh có thể tìm được những vì sao giữa ban ngày? Khi chưa nói lời chia tay, mỗi khi ngắm trời đêm, Chifuyu phải chỉ điểm cho anh từng ngôi sao một. Đây chòm Thiên Cầm, kia là sao Kim, đằng nọ là Aquila, Cygnus. Nhưng hiện tại là xế trưa, và có thể chính em cũng chẳng tìm ra được những nguồn sáng le lói ấy.

- Thế sao anh không tìm thử nơi khác?

Baji khó nắm bắt được tâm trạng của người thương. Nhưng Baji biết chừng nào mà ánh mắt sầu khổ và mịt mờ của em còn hướng về anh. Trái tim của anh vẫn sẽ còn đau đớn. Baji cố nén lại cảm xúc kia, nén lại cảm giác nghẹn ắng trong cổ họng. Vì vở kịch cần được diễn đến tận phút cuối cùng.

- Ở đâu?

- Trong đôi mắt em.

Chifuyu cố gắng kìm nén giọt nước mắt lấp lánh sắp tràn khỏi khóe mắt. Vì nếu em khóc lúc này, mọi chuyện sẽ đổ bể hết thảy. Em chỉ lẳng lặng đứng dậy và rời đi, mặc cho người ngẩn ngơ.

Đó là câu chuyện của quá khứ, hiện tại kề cạnh em đã không còn hơi ấm của người nữa. Vì người đã trở thành một trong rất nhiều vì sao xa xôi. Khoảng cách giữa người và em đã không còn đơn thuần là những khái niệm có thể đong đếm. Xa nhau cả một thế giới, và cứ thế dở dang cả một cuộc tình.

Chifuyu đặt trên mộ người thương một lọ thủy tinh chứa đầy những tinh cầu lung linh. Một chiếc lọ đủ sáng, đủ lấp lánh để hiểu rằng em đã khóc nhiều đến thế nào. Đêm tối lặng lẽ bao trùm, chỉ có không gian quanh em và người là được bao bọc bởi màu Aquamarine đẹp đẽ.

Em đã kể cho người về sự kết tinh của những giọt nước mắt những tưởng chỉ có trong truyền thuyết. Sự kết tinh ấy làm em đau khổ, làm đôi mắt biếc người thương mất đi sắc màu. Nhưng đáng, vì những điều cao quý đều khởi sinh từ những rạn vỡ, em tin như thế. Và từ tận đáy lòng đã mịt mờ, em mong một ngày người sẽ tìm được vì sao lạc lõng trong mắt em, vì sao mà người đã bỏ lỡ vì trời xanh khỏa lấp.

Trăng ngân hòa với tiếng vỡ của sao băng, cùng hát ca dưới ánh sáng của những vì sao.

...

Ban đầu mình muốn kéo "star tears disease" gắn với vở "Romeo và Juliet". Mà trình mình kém quá, nên viết hong có nỗi ಥ‿ಥ

Nhưng mà mình chưa từ bỏ đâu, nếu mọi người thích mình sẽ cố viết thêm một ver khác của em bé "Sao" nha, cho bé nó một người em sinh đôi (๑→‿←๑)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top