XXVI

"Mày vừa từ tương lai trở về à? Thế nào rồi?" Chifuyu quấn chăn ngồi trên giường Takemichi, trưa mới phát hiện bị cảm cậu đã phải nài nỉ Baji dữ lắm hắn mới miễn cưỡng đưa cậu đến nhà Takemichi, hắn còn muốn vô chung luôn cơ nhưng mà Chifuyu đã kịp thời biện lí do ngăn cản đuổi hắn về. Hiện tại không thể cho Baji biết chuyện Takemichi từ tương lai quay về quá khứ được, đợi cậu sắp xếp ổn thỏa một chút rồi biết cũng không muộn.

"Chifuyu... ở tương lai... tương lai..." Takemichi không thể kiềm nén mà bật khóc, cậu ta vừa về tương lai đã bị dọa cho sợ hú hồn một phen lại phải chứng kiến cảnh Chifuyu bị giết trước mặt cậu ta. Hiện tại chưa thể bình tĩnh lại được.

Chifuyu nhìn cộng sự mít ướt một tí là khóc đã quen, cậu cười hắc một tiếng vừa có ý chăm chọc vừa có ý động viên. "Khóc lóc cái gì? Sao mày ủy mị thế không biết? Tương lại có tệ đến đâu chẳng phải bây giờ mày vẫn còn cơ hội sửa đổi đấy thôi?"

"Tao biết nhưng mà tao sợ lắm Chifuyu... tương lại mày đã bị Kisaki bắn chết trước mặt tao... tao lại không thể làm được gì hết." Nói không sợ chính là nói dối, Takemichi sợ lắm. Vốn ngay từ đầu cậu ta chỉ muốn cứu người nhưng cứu xong tương lại lại chẳng đâu vào đâu có khi còn tồi tệ hơn trước. Cậu ta nên làm gì mới được đây, ngay cả Chifuyu còn không phải đối thủ của Kisaki thì Takemichi đã là gì chứ?

"Ha... xem ra tao vẫn không có đủ trình để đối đầu với Kisaki nhỉ?" Chifuyu cong môi chế giễu, cậu cũng không mấy bất ngờ bởi cậu tự biết giới hạn của bản thân nằm ở đâu, so với bộ não thiên tài Kisaki thì cậu vẫn còn kém xa nó. "Nhưng mà tao vẫn còn có mày và mọi người mà, không sao đâu Takemichi, chúng ta cùng hợp sức thì có gì mà không thể. Mày nên nhớ, mày không có một mình, tao và Touman luôn sát cánh cùng mày!"

"Chifuyu... oa oa..." Takemichi nghe đến chảm động nước mắt nước mũi tèm lem muốn ôm cậu cái cho tình cảm mà chưa kịp chạm vào đã bị đạp bay ra.

"Baji-san mà biết anh ấy đấm mày vỡ mồm!" Chifuyu khinh bỉ hừ mũi một tiếng. "Thế tương lai thế nào, Baji-san và mọi người vẫn khỏe chứ?"

"Mày thử nghĩ coi có Kisaki ở đó thì mọi người có khỏe được không?" Takemichi ngồi dậy xoa xoa chỗ lưng bị đập xuống đất, vừa có tí cảm xúc đã bị dập cho bay màu, quá là trời đi. "Chifuyu, tao nói mày đừng sốc nhá."

"Thì mày cứ nói đi."

"Tương lai này so với tương lai trước kia càng kinh khủng hơn. Touman vẫn là tổ chức tội phạm đứng đầu Nhật bản, thủ lĩnh là Mikey-kun và Kisaki là cánh tay phải đắc lực. Chifuyu tương lai nói rằng... chính cậu ta đã ra tay giết chết... Baji-kun!"

"Mày đùa tao đúng không Takemichi? Làm... làm sao tao có thể..." Chifuyu cười gượng nhìn Takemichi mong rằng lời cậu ta vừa nói chỉ là đùa giỡn. Cậu làm sao có thể ra tay giết chết chính người mà bản thân xem là mạng sống chứ? Đùa à? Nhưng cậu chỉ có thể trừng mắt run rẩy khi niềm tin mong manh cuối cùng cũng bị cắt đứt, gương mặt nghiêm túc của Takemichi cho cậu biết rằng đó chính là sự thật. "Mày nói dối! Dù có ra sao đi nữa thì làm sao tao có thể ra tay với Baji-san chứ?"

"Bình tĩnh nghe tao nói tiếp đây Chifuyu, đương nhiên tất cả là có nguyên do!" Takemichi nắm chặt hai bên vai cậu ép cậu nhìn thẳng về phía cậu ta. "Mày, Baji-kun cả Kazutora-kun đã mắc phải bẫy của Kisaki. Mọi chuyện tao không rõ nhưng Chifuyu tương lai đã nói rằng Kazutora-kun đã bị giết chết sau đó gán tội cho Baji-kun. Mày cũng biết đó, Kisaki xem mày và Baji-kun là cái gai cần phải tiêu diệt nên nó dùng đủ thủ đoạn lợi dụng sợ hở diệt trừ cả hai."

Bây giờ Chifuyu mới lấy lại chút bình tĩnh im lặng lắng nghe Takemichi nói. Tên Kisaki khốn kiếp!

"Sau cái chết của Kazutora-kun, cả mày và Baji-kun đều phải trốn đi chờ đợi thời cơ đạp đỗ Kisaki nhưng không may lại bị bắt về Touman. Tao không biết nguyên do vì sao Mikey-kun lại trở nên cực kì tàn ác, cậu ta có thể thẳng tay trừ khử Baji-kun nhưng đối với mày lại đưa ra một con đường sống. Mày sẽ được giữ lại Touman nếu tự tay mày giết chết Baji-kun." Nói tới đây ngay cả Takemichi hít thở còn không đều nói chi đến Chifuyu. Phải đưa ra lựa chọn giữa người mình yêu và tương lai của mọi người. Khó khăn làm sao nhưng còn cách nào khác chứ? Đã là đường cùng rồi. 

"Mày đã chọn kết liễu Baji-kun, tất nhiên đó là đề nghị của Baji-kun. Cũng bởi vì lúc đó ăn phải hai viên đạn trong khi chạy trốn, tính mạng của cậu ấy cũng không giữ được lâu. Baji-kun đã chấp nhận vì Touman mà hi sinh mình."

Nước mắt từ khóe mi trực trào cuối cùng cũng phải rơi xuống, Chifuyu thống khổ ôm lấy nơi ngực trái đau nhói âm ĩ của bản thân. Vừa đau vừa hận. "Tại sao Baji-san lại làm vậy... anh ấy vì Touman vậy còn tao thì làm sao? Sao anh ấy lại bỏ tao một mình?"

"Cũng vì để mày được sống thôi Chifuyu! Mày bĩnh tĩnh lại!" Takemichi nhíu mày lắc mạnh vai cậu kéo lại một chút tỉnh táo cho cậu. Ban đầu còn mạnh miệng chế giễu cậu ta xem bây giờ ai mới là kẻ ủy mị này. "Mày nghĩ Baji-kun làm vậy cậu ấy không đau khổ chắc? Phải chấp nhận xa người mình yêu mấy ai đủ dũng cảm hả? Cả hai đều đau khổ, cả mày và Baji-kun đều như vậy."

"Nghe này Chifuyu, chẳng phải mày nói vẫn còn cơ hội thay đổi đó sao? Tao sẽ cùng mày xóa bỏ tương lai u ám đó, Baji-kun và mọi người sẽ bình an. Lúc trước tao không biết như thế nào nhưng tương lai này tổng trưởng của Hazard, Daikokuten và Eternity đều bị sát hại thế vào vị trí thủ lĩnh chính là người của Kisaki, quyền lực của nó ở tương lai vô cùng lớn. Đi song song với tài lực của Daikokuten là Hắc Long. Hakkai đã giết anh trai của mình chính là tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10 và lên làm tổng trưởng. Cậu ta cũng đã chịu sự thao túng của Kisaki. Mày có thể dễ dàng để Kisaki một tay nắm hết ba băng đảng dưới trướng nhất phiên đội hay sao?"

"Tất nhiên không, bọn họ đi theo tao không phải để bị giết và lợi dụng! Mày nói đúng Takemichi, lúc này không phải lúc để đau khổ. Tao sẽ tìm cách đưa Hắc Long về Touman, tao ra tay trước còn tốt hơn để Kisaki đánh phủ đầu." Chifuyu lau đi hàng nước mắt, ánh mắt sâu hút nhìn xa xăm. Kisaki, không ngờ tương lai nó có thể bày ra nhiều chuyện như thế. Lúc không biết thì đành chịu bây giờ biết rồi cậu quyết không để nó được thành toàn.

"Mày đưa Hắc Long về dưới trướng Touman, mày không sợ Kisaki sẽ lập mưu thao túng Hắc Long sao?" Takemichi không đồng tình lắm, như thế khác gì đưa Hắc Long đến càng gần Kisaki, với bộ não khủng bố của nó ai biết được nó sẽ làm được những gì?

"Nó không thể đâu, về dưới trướng của Touman tức là nhận được sự bảo hộ của Mikey-kun, cho nó gan trời nó cũng không dám động đến băng đảng được sáng lập bởi anh trai Mikey vô địch." Chifuyu híp mắt toan tính, xem ra cần lập vài kế hoạch dụ Kisaki vào bẫy rồi. Đầu tiên cũng là nhân tố quan trọng nhất trong trận này, Shiba Hakkai.

Ở lại nói thêm vài câu Chifuyu gọi Baji đến đón. Hắn vừa đến cậu đã lập tức bay vào lòng hắn cọ qua cọ lại.

"Sao thế? Nhớ tao à Chifuyu?" Baji mỉm cười vòng tay ôm lấy cậu ủ ấm.

"Em lúc nào cũng nhớ anh, xa một chút liền nhớ." Baji nhìn nụ cười tươi tắn của cậu cũng không nhận ra chuyện gì chỉ thấy khóe mắt Chifuyu hơi đỏ hàng mi hơi ướt giống như vừa khóc.

"Mày vừa khóc sao Chifuyu?"

"Lúc nãy có xem phim với Takemichi, xúc động qua nên em có khóc một chút."

"Đừng có trẻ con như thế chứ, chúng ta về thôi." Baji hôn cái chụt lên trán cậu rồi mới kéo cậu ra xe trở về nhà.

Ngày hôm sau, vì bị bệnh nên Chifuyu được lớp trưởng cho phép về sớm nghỉ ngơi đến khi khỏe rồi tập kịch cũng không muộn. Cậu và Baji đang rảo bước trên con đường quen thuộc thì gặp Hakkai, có vẻ như cậu ta đứng đây đợi ai đó.

"Đợi ai à Hakkai?" Baji hỏi, quan sát vẻ mặt của cậu ta, trầm ngâm như thế chắc gặp chuyện gì không vui rồi. Mà dạo nào bên nhị phiên đội có gì lạ lắm, Hakkai cũng không bám dính Mitsuya như trước.

"À... tao nói chuyện với Chifuyu một chút có được không?" 

Baji và Chifuyu đánh mắt nhìn nhau cuối cùng hắn cũng để cậu theo Hakkai đi ra chỗ khuất nào đó nói chuyện bản thân hắn thì đứng không xa đó mắt vẫn dõi theo người thương.

"Có chuyện gì à?" Chifuyu ngồi trên cái xích đu đung đưa qua lại mắt nhìn theo Hakkai đã trầm ngâm được một lúc.

"Tao... " Hakkai thốt ra được một từ rồi lại mím môi. Chuyện này là chuyện riêng của cậu ta không thể kéo Chifuyu vào được. Nhưng mà thực sự bây giờ trong đầu cậu ta rối rắm lắm không biết nên làm sao.

"Cứ nói đi, chúng ta là anh em không cần phải cậu nệ với lại mày đâu phải kẻ ấp a ấp úng như thế."

"Anh trai tao là tổng trưởng đời thứ 10 của Hắc Long, Shiba Taiju!" 

"Hả?" Chifuyu làm bộ trừng to mắt nhìn Hakkai, bộ dáng như vừa phát hiện ra mình bị lừa dối chuyện gì kinh khủng lắm.

"Thật ra ta cần mày thông suốt cho tao. Kisaki đã gặp tao nói vài lời nhưng mày cũng biết Touman gần đây đó, tao không dám tin nó."

"Được rồi, mày và Mitsuya ăn gan trời rồi. Chuyện này còn dám giấu nhẹm đi, Mikey và Touman biết được có mà chết tụi bây. Thế mày cần tao cho mày lời khuyên gì, không phải mày định rời khỏi Touman ấy chứ?"

"Thật ra thì cũng gần giống như vậy. Tao muốn bảo vệ Yuzuha, vì thế tao muốn rời khỏi Touman trở về Hắc Long."

"Yuzuha?" Chifuyu nhíu mày, này là ai nữa đây? Vì người này mà Hakkai nguyện rời khỏi Touman, không phải tình địch của Mitsuya đó chứ?

"Đó là chị gái tao. Chuyện này liên quan đến chuyện gia đình của tao. Yuzuha ở Hắc Long xém bị ép chết rồi, tao không thể để Taiju tiếp tục hành hạ chị ấy nữa." Hakkai cúi gầm mặt nắm tay siết chặt.

Chifuyu nhíu mày. "Bạo lực gia đình? Nói rõ tao nghe xem."

Hakkai kể cho cậu nghe về quá khứ của cậu ta. Sau khi mẹ Hakkai mất, Shiba Taiju hoàn toàn bị bạo lực thao túng đối với ai gã cũng có thể ra tay nhẫn tâm kể cả em trai và em gái của gã. Từ nhỏ đã phải chịu đựng bạo lực của anh trai, chỉ có Yuzuha đứng ra bảo vệ cho Hakkai. Cậu ta từ lâu đã chịu đựng hết nổi sau đó thì gặp và đi theo Mitsuya, người anh yêu thương em gái mình hết mực. Hakkai nói ở bên Mitsuya ấm áp và an toàn lắm, anh cho cậu ta cảm giác gia đình mà cậu ta chưa lần nào được trãi qua. Hiện tại thì tính mạng Yuzuha đang bị uy hiếp, để bảo vệ người chị của mình Hakkai buộc phải rời khỏi Touman trở về Hắc Long.

"Yuzuha đã bảo vệ tao quá nhiều rồi, bây giờ tính mạng chị ấy đang bị uy hiếp, đến lúc đứa em trai là tao phải đứng ra bảo vệ cho chị ấy rồi. Yuzuha chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, chị ấy không đáng phải chịu những thứ đáng sợ như thế."

Chifuyu trầm ngâm một hồi, có anh em chưa chắc đã hạnh phúc. Anh em bình thường không sao mà gặp kiểu như nhà Shiba có nước khóc thét. "Tao nghe bảo hiện tại Hắc Long đang tranh chấp gì đó với Aurora?"

"Đúng là như vậy, lúc trước cả hai chính là đối tác. Aurora vốn được tạo ra từ những đứa trẻ mồ cô vô gia cư, bọn chúng cần tiền còn Hắc Long cần nhân lực. Aurora đưa người cho Hắc Long sử dụng đổi lại bọn họ sẽ được tiền. Nhưng mà gần đây Aurora bắt đầu điên cuồng, bọn chúng cần tiền nhiều hơn và đòi Hắc Long phải tăng tiền công, tất nhiên Taiju không dễ dàng đồng ý vì thế chiến tranh giữa cả hai được tạo ra."

"Tao cần Hắc Long gây chiến với Touman! Nếu được thì tìm thêm cái cớ để mày gia nhập Hắc Long." Chifuyu ngẩn đầu ngước nhìn Hakkai.

"Hả? Mày bị điên rồi sao Chifuyu? Tại sao lại muốn Hắc Long hiềm khích với Touman? Và tại sao để tao gia nhập Hắc Long?" Hakkai trợn mắt, hả một tiếng thật lớn. Muốn gây chuyện với Hắc Long? Đội phó nhất phiên đội đang nghĩ cái gì trong đầu thế?

"Tất cả vì Touman thôi. Tao muốn Hắc Long thuộc quyền kiểm soát của Touman, chính xác là dưới quyền của Mikey-kun." Chifuyu thở dài. "Mày cũng biết đó, Kisaki đã tìm đến mày hẳn là nó đã nhắm đến Hắc Long, đối với Touman lợi hay hại cũng không rõ nhưng mà kết quả có ra sao đi nữa chắc chắn không tốt đẹp gì. Để Hắc Long về dưới trướng Mikey-kun cũng là muốn tốt cho Hắc Long thôi. Dầu gì đó cũng là băng đảng được sáng lập bởi anh cả nhà Sano. Mày gia nhập Hắc Long chỉ để chuẩn bị một số chuyện mà người ngoài như tao không rớ đến được thôi."

"Vậy mày có đảm bảo cứu được Yuzuha không?" Hakkai nhìn thẳng vào Chifuyu, cậu ta cần một lời đảm bảo từ cậu trấn an đi cơn sóng vùi dập cậu ta mấy ngày gần đây.

Chifuyu nhìn cậu ta hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng. "Chỉ cần mày theo kế hoạch của tao, có thể đảm bảo chị mày và mày sẽ được an toàn."

"Vậy... Chifuyu, xin hãy giúp tao!" Hakkai cúi đầu trước cậu, nhận được câu đảm bảo từ chính miệng cậu thì cậu ta đã có thể an tâm rồi. Người khác có thể xem thường Chifuyu nhưng Hakkai tuyệt nhiên không dám, dám nói ngay cả Kisaki còn không dám khinh suất cậu nữa kìa nói chi ai.

"Chỗ bạn bè mày làm vậy tao ngại chết." Chifuyu xua xua tay, Baji còn đứng quan sát từ xa, Hakkai làm như thế cậu biết lấy lí do gì biện bạch đây. "Mà... có phải mày định giết Shiba Taiju không?"

Hakkai giật mình mở to mắt. "Sao mày biết?"

"Ha, dễ đoán mà, muốn lật đổ Siba Taiju mày còn cách nào khác sao? Quyền lực cùng bạo lực không sách bằng thì chỉ còn cách hạ thủ thôi."

"Đó là gợi ý Kisaki dành cho tao, tao cũng có suy nghĩ muốn ra tay nhưng mà... dầu gì Taiju cũng là anh trai tao, không phải nói ra tay là có thể ra tay."

"Biết vậy thì tốt, tao chỉ muốn khuyên mày một câu. Làm chuyện gì cũng cần cái đầu sáng suốt để suy nghĩ, mày thử nghĩ xem một khi hai tay mày nhuốm máu thì cuộc đời mày sẽ ra sao. Cho dù chúng ta là bất lương, trong mắt người khác có thể chúng ta không mấy tốt đẹp nhưng bản thân mình sạch sẽ tự mình biết là được rồi. Với lại mày là người của Touman, tao sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám vấy bẩn lý tưởng của Baji-san đâu." Chifuyu hướng Hakkai nở nụ cười nhạt nhòa vô vị nhưng chứa ba phần đe dọa cộng thêm ánh mắt đục ngầu xanh thẫm kia cũng để Hakkai biết dè chừng.

"Tao... biết rồi. Mày dữ dằn quá đấy Chifuyu, cứ hễ chuyện gì dính đến Baji-kun là mày như hóa thành quỷ ấy. Có khi nào mày dám giết người vì anh yêu của mày luôn không?" 

"Phàm làm chuyện gì người ta không động tới mình thì thôi còn nếu dám liếc tới Baji-san thì ai biết được thằng này có thể làm ra chuyện gì chứ?" Chifuyu nâng nhẹ khóe môi, nói chi đâu xa, chẳng phải bây giờ Kisaki là một ví dụ điển hình đó sao.

"Sợ thật!" Hakkai biểu môi lùi ra xa ra vẻ bài xích. "Mà mày muốn tao làm gì để gây sự với Hắc Long đây?"

"Tao có cách nhưng mà xem ra cộng sự phải chịu khổ chút ít rồi đây!"

Baji đứng đá đá mấy cục tuyết trắng xóa dưới chân, có chút bực bội nhìn về phía hai thân ảnh đứng cách hắn không quá xa. Hakkai nói gì mà lâu gớm, nãy giờ vẫn chưa chịu thả Chifuyu của hắn về. Hừ... lạnh thế này bận nhiêu đó quần áo không biết có giữ ấm được không, còn đang bị cảm mà.

Đang hậm hực, em người yêu đứng kế bên lúc nào không hay. Chifuyu mỉm cười vui vẻ nhìn vẻ mặt oán trách của anh người yêu. Đáng yêu ghê! Cậu nhảy lên bám chặt cào cổ hắn hai chân cũng kẹp lấy hông hắn giữ cho cơ thể mình không bị tuột xuống. Baji bất ngờ nhưng phản xạ nhanh kịp thời ôm lấy cậu trụ vữa cả cơ thể để cả hai không ngã xuống nền tuyết lạnh buốc.

"Em yêu Keisuke!"

Baji nghệt mặt ra, sao tự dưng Chifuyu lại có hứng nói yêu hắn thế nhỉ? Còn gọi tên hắn, chẳng phải bình thường ngượng ngùng phải ép mới chịu nói ra hay sao. Mà thôi kệ, mùa đông mà nghe được lời thương từ người mình yêu thì có gì ấm áp bằng. Thằng nhóc này, là "Đông" nhưng lại không lạnh, cứ ấm áp như mùa xuân ấy.

"Ừ, tao cũng yêu Chifuyu." Baji xoa xoa lưng cậu, hôn cái chụt vào má trắng mềm.

"Hì hì, về nhà thôi Baji-san. Em lạnh rồi!"

---
Tiếp tục 50 vote nào mấy pà 😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top