Nỗi sợ

Warning: OOC

...


Hơn ba giờ sáng, Chifuyu vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ. Mắt em vẫn dán vào trần nhà trắng tinh và trí óc vẫn còn lanh quanh trong mấy lời tiên tri. Em sợ Nostradamus và những lời tiên đoán của ông. Một nỗi sợ mà nhiều người cho rằng không “đàn ông” cho lắm. Nhưng có lẽ đôi khi chính họ cũng phải công nhận rằng điều mà ta chưa biết rõ luôn là thứ gì đó mơ hồ đáng sợ; và chu du ở vùng trời thân thuộc bao giờ cũng thư thả hơn là đi đến một nơi mà ta chưa hề biết gì.

Lời tiên tri, nhất là khi nó đến từ Nostradamus cũng nằm trong phạm trù “những điều xa lạ” của Chifuyu, vì em chẳng rõ nó có thể xảy ra không. Nếu nó là những điều hoang đường thì sẽ chẳng có gì phải để tâm, hoặc chí ít có là thứ chắc chắn sẽ xảy ra thì em không thấy có quá nhiều vấn đề. Đằng này nó lại nằm ở giữa, một điều mơ hồ và huyền bí.

Mỗi khi nghe đến Nostradamus trên đài radio, chẳng cần biết là nhắc lại cuộc đời bí ẩn của ông hay gợi về những lời tiên đoán xưa cũ, em cũng sẽ vô thức rùng mình. Thế mà sáng hôm nay, em đã không thể trốn tránh được nhà tiên tri u buồn kia lởn vởn vì tên ông được phát trên loa phát thanh nơi em đứng chờ Baji. Chiếc loa phát thanh rè rè, kể lại những lần tiên tri của ông, cái chết của hoàng đế Henry II, những sự kiện lịch sử có thật được cho là đã được ông dự đoán từ trước.

Chifuyu đã cố gắng tập trung hết thính giác vào giai điệu pop cổ điển của Strawberry Fields Forever*, nhưng Nostradamus vẫn tự nhiên chen giữa thanh âm của chiếc tai nghe cũ, trở thành một thứ tạp âm mang sợ hãi đến Chifuyu. Những điều liên quan đến vị “đầy tớ của ma quỷ” cứ lanh quanh mãi trong đầu em, lấn át cả âm điệu mà em yêu thích. Mãi đến khi Baji đến vỗ vai em, sự sợ hãi mới vơi đi một ít, và lúc ấy em đã nghĩ em sẽ sớm quên đi nó thôi. Thực tế cho thấy em đang đánh giá quá thấp sự ám ảnh dai dẳng đến từ những nỗi sợ.

Chifuyu thấy mình chẳng thể ngủ được nếu không nói ra, em với tay lấy chiếc điện thoại bị em quăng tận cuối giường, bấm tìm một dòng những con số quen thuộc mà em đã thuộc từ lâu. Chifuyu mở cuộc hội thoại của Baji và em, lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường. Em phân vân không biết có nên nhắn cho người ta không. Vì bây giờ đã hơn ba giờ sáng, một thời gian mà có lẽ ai chìm vào mộng đẹp lâu rồi.

Sau cùng, Chifuyu vẫn nhập dòng tin nhắn, lại xóa nó đi, rồi nhập lại, liên tục như thế trong mười lăm phút ròng. Em thầm chắc chắn có lẽ giờ này anh đã ngủ mất. Thế nên, em hít một hơi sâu, bắt đầu gõ một dòng tin nhắn dài thật dài, kể về hôm nay em đã nghe về Nostradamus ra sao, kể về chuyện những lời tiên tri làm em sợ sệt, kể về tâm trạng hiện giờ của em. Như đang tranh đấu khó khăn lắm, em nhắm mắt, nín thở gửi cả đoạn tin nhắn cho anh.

Không gian tĩnh lặng đi đôi chút, sau khi gửi, Chifuyu đặt điện thoại kế bên gối, thầm cảm ơn trời vì quyết định soạn dòng tin nhắn đó. Bởi nó làm em cũng thấy thoải mái hơn, nỗi sợ cũng vơi đi một phần. Tuy chưa sẵn sàng chìm vào giấc ngủ, nhưng trái tim đã bớt nhộn nhạo. Chifuyu trùm chăn, ôm lấy gối ôm và vùi mặt vào đó, một phương thức khác để cảm thấy an toàn hơn. Em nhắm mắt lại, suy nghĩ về những điều làm mình thư thả và bắt đầu trò chơi đếm những con cừu nhảy qua hàng rào.

Con cừu thứ hai mười lăm vừa nhảy qua hàng rào, màn hình điện thoại của em bỗng sáng lên, kèm theo tiếng “ting” từ tin nhắn trong hộp thoại. Chifuyu mở mắt, tạm ngưng trò chơi đếm cừu, lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn.

“Ra mở cửa đi”

Một dòng tin vỏn vẹn bốn chữ lại khiến em phải ngồi bật dậy, vộn vàng đến độ vấp vào tấm chăn và xém dẫm cả đuôi của Peke J. Em nhìn đồng hồ, bốn giờ kém năm, một thời điểm mà em chẳng hiểu vì sao anh còn thức, còn xem được tin nhắn, trả lời được và còn đứng trước cửa nhà em.

Chifuyu mò mẫm lấy chìa khóa, cửa kêu hai tiếng lạch cạch rồi he hé mở ra. Chifuyu nhìn anh, tóc cột hờ, mặc đồ ngủ và đi nguyên đôi dép bông xuống, trông dáng vẻ thoải mái và không giống đang bị làm phiền. Nếu bây giờ không phải là gần bốn giờ sáng, em đã nghỉ rằng anh xuống nhà em để chuẩn bị tổ chức tiệc ngủ hay để cùng nhau ăn đêm.

Baji nhìn cửa mở ra một cách từ từ, anh kiên nhẫn chờ đợi. Thế mà Chifuyu chỉ mở đến thế, ló đôi mắt em ra và nhìn chằm chằm vào anh.

- Anh xuống thật luôn ạ? Em còn tưởng anh ngủ mất rồi.

- Ừ, xuống thật. Rồi không định cho anh vào nhà?

Baji hơi mất kiên nhẫn, anh đưa tay xoa tóc mình. Sở dĩ anh còn thức đến tận gần sáng như này là do phải làm bài tập. Đúng rồi, là làm bài tập, nhưng mà chẳng phải do siêng năng gì đâu. Baji làm vì mai hai đứa có hẹn đi chơi với nhau, và anh không muốn bận tâm quá nhiều vì chuyện học hành nên mới tranh thủ giải trước thôi, cũng chẳng ngờ là lại khuya đến thế. Đương lúc anh chuẩn bị ngủ, thì tin nhắn của Chifuyu lại đến, thế là cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc đi xuống nhà em.

Cửa cũng mở lớn hơn, Chifuyu nép sang một bên nhường đường cho anh. Baji tự nhiên đi vào nhà, rồi vào thẳng phòng ngủ của Chifuyu. Dù sao nơi này anh cũng quen thuộc như nhà mình, huống hồ người có mái tóc vàng lù xù mất ngủ vì sợ kia còn là người yêu anh.

- Đi ngủ.

Chifuyu đứng nhìn Baji tự nhiên leo lên giường mình, vén chăn của mình, gọi mình đi ngủ chung. Em không thể ngăn suy nghĩ về một ngày sau khi hai đứa về chung nhà, khung cảnh trước mắt sẽ diễn ra mỗi ngày.

- Nghĩ gì đấy? Ngủ trễ quá là mai không đi chơi được đâu.

Anh ngó thấy người kia vẫn đứng tần ngần với vẻ mặt hơi ngốc nghếch, chẳng biết do thức khuya quá hay là do bất ngờ. Nói xong Chifuyu cũng chầm chậm đi lại giường ngủ, được anh vén sẵn góc chăn, em chui luôn vào đấy, thoải mái dụi dụi vào vai anh.

Chifuyu lúc này chấp luôn mười Nostradamus.

Baji gác cằm lên đầu Chifuyu, dùng tay vuốt ve quầng thâm dưới mắt người thương rồi đưa tay vào trong chăn. Chifuyu thấy thế, lập tức đan tay mình vào, lại ngẩng mặt lên nhìn anh một chút.

- Anh biết không, kẻ hở giữa các ngón tay là để cho một bàn tay khác lấp đầy đó.

- Anh biết rồi, giờ thì ngủ đi, gần sáng rồi đó.

Baji hôn lên chóp mũi em một cái. Chifuyu cười mãn nguyện, ngắm nhìn mái tóc đen dài, và gương mặt của anh, rồi lại tiếp tục nhìn xuống đôi tay đan vào nhau của cả hai. Dưới sự bao bọc của hương gỗ trầm ấm quen thuộc cùng cái nắm tay của Baji, trái tim Chifuyu cũng dần thoát khỏi những nỗi sợ vô hình.

- Có anh ở đây thật tốt.

Baji nghe xong cũng không nói thêm gì cả, chỉ lẳng lặng xoa xoa lưng cho em, vờn nhau với Nostradamus cả đêm cộng với có anh bên cạnh làm Chifuyu rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Baji nhìn em ngủ ngon lành trong vòng tay mình bỗng cảm thấy có một tí thành tựu, sợ hãi cả đêm mà anh ôm một chút đã thở đều đều rồi. Baji mỉm cười, hôn lên tóc em một cái. Siết chặt vòng ôm lẫn bàn tay nhỏ kia, cảm nhận hơi ấm, mùi hương lẫn sự mềm mại của Chifuyu.

- Khi nào sợ cứ gọi cho anh.

Giữa sự yên lặng của buổi tinh sương, Baji thì thầm với Chifuyu, trông giống tự nói với bản thân mình hơn, vì người kia đã ngủ say mất rồi. Nhưng cũng không quan trọng lắm, vì sau lần này, Baji thầm hứa sẽ không để Chifuyu chiến đấu với nỗi sợ ấy một mình nữa.

...

(*): Strawberry Fields Forever: bài hát của nhóm nhạc The Beatles.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top