Sau này
Đối với Chifuyu, Takemichi và Hina thật hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi Chifuyu phải cảm thấy ngưỡng mộ.
Takemichi đã một mình trải qua bao vòng lặp, bao nhiêu lần trải nghiệm cảm giác cái chết. Cho đến lần quay ngược thời gian cuối cùng, cộng sự của cậu đã thành công cứu Hina và tất cả mọi người. Những sai lầm trong quá khứ được sửa chữa từng chút một. Hina không cần phải đối mặt với cái chết và mọi người cũng không ai phải nói lời chia ly.
Tận sâu trong lòng mình, Chifuyu cảm kích Takemichi vô cùng.
Chính cậu cũng là người được Takemichi cứu rỗi. Có những thứ tưởng chừng sẽ mãi trôi vào dĩ vãng và khoảng thời gian xưa cũ với người đó rồi sẽ trôi qua. Nhưng như một giấc mơ trong câu truyện cổ tích, người đó trở về với cậu như những phút giây đầu tiên. Người cậu hằng yêu thương sống lại và không cần phải dằn vặt về những niềm ân hận.
Mikey đã không dấn thân vào con đường tội phạm, Kazutora cũng không cần phải chôn vùi thời gian của mình sau song sắt và chẳng có nhát dao nào dành cho Baji. Chí ít hiện giờ, cậu không cần phải mang hoa đi thăm mộ của ai nữa. Cảm giác đó, thật ảm đạm đến ngột ngạt.
Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua. Sau này, Takemichi và Hina đã có thể kết hôn với nhau. Hôn lễ diễn ra, cả hai vẫn luôn thật hạnh phúc. Ánh mắt cả hai dành cho nhau tràn ngập sự yêu thương. Sau bao lần, họ đã về với nhau. Tình yêu của cho đối phương được đền đáp thật xứng đáng. Một lần nữa, cảm xúc ngưỡng mộ như trỗi dậy trong lòng Chifuyu.
Giữa quang cảnh hôn lễ, Takemichi thật bảnh bao trong bộ âu phục trắng. Bình thường, cộng sự của cậu cứ đứng gần Hina sẽ trở nên lóng ngóng khó tả. Nhưng hôm nay, Takemichi thật chững chạc.
Chifuyu hiểu rằng tình yêu thật kì diệu. Cậu hy vọng sẽ có một ngày nào đó, mình sẽ thật hạnh phúc như vậy. Cậu sẽ bước vào lễ đường với người đó, rồi cả hai sẽ trở thành vợ chồng. Sống an nhàn đến già như Takemichi và Hina, tận hưởng niềm vui từ những chuyện nhỏ nhặt thường nhật.
Một lúc sau, trò chơi tung hoa cưới cũng bắt đầu, mọi người tập trung dưới sân khấu. Chờ đợi rằng bó hoa kia sẽ đến được tay mình. Thường thì, Chifuyu sẽ không bỏ qua trò này nhưng do có chút việc riêng cần giải quyết qua điện thoại, cậu đã đi ra ngoài một chút. Và khi quay lại, trò chơi cũng đã kết thúc.
Chifuyu cảm thấy hơi tiếc. Không vì không nhận được bó hoa, chỉ là đôi khi cậu vẫn ham vui một chút. Dù cho mọi người có nhận được hoa cưới hay không, Chifuyu mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người cậu yêu quý.
Đến cuối ngày, hôn lễ cũng đã kết thúc, Chifuyu lững thững ra về. Thông thường cậu sẽ đi cùng Baji hoặc Kazutora nhưng đến cuối lại chẳng thấy cả hai đâu. Bước ra đến cổng, hóa ra, Baji đã đứng sẵn chờ mình.
- Kazutora đâu ạ, cả hai không đi cùng nhau à?
- Không, nó qua chỗ của Shinichirou rồi. Tao với mày cứ về trước đi.
Nghe vậy, Chifuyu cũng không thắc mắc thêm. Với Chifuyu, chỉ cần Kazutora cảm thấy vui là được. Trước đây, Kazutora đã chịu khổ nhiều rồi. Mỗi lần ngẫm lại, lúc là nhân viên mới, Kazutora cứ vật vã miết với lũ thú cưng. Giờ mọi chuyện cũng đã tốt hơn rất nhiều. Cậu có thể tin tưởng giao thêm công việc cho Kazutora. Nhìn thấy Kazutora vui vẻ, Chifuyu cảm thấy thật hạnh phúc.
Còn về Baji, anh hiện đang theo học đại học để trở thành bác sĩ thú y. Dù hay trêu Baji học dốt nhưng mọi người đều ủng hộ quyết định của anh. Bây giờ, anh cũng đã trưởng thành hơn. Không còn bốc đồng, nóng nảy như dạo trước. Thời gian trôi đi, ai rồi cũng thay đổi dù nhiều hoặc ít. Đội trưởng cũ của cậu không còn dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện như trước đây. Đôi khi, Chifuyu cảm thấy Baji như hiền lành và quan tâm đến cậu nhiều hơn hẳn.
Hiện giờ, anh cũng là nhân viên của cửa hàng thú cưng XJ Land. Đã có lần anh kể rằng sau khi tốt nghiệp, anh vẫn sẽ tiếp tục làm việc ở XJ Land nhưng với vai trò là bác sĩ thú y. Cả ba người sẽ cùng mở rộng cửa hàng hơn nữa. Thấy Baji chia sẻ ước mơ của anh với mình, cậu cảm thấy vui. Chỉ đơn giản là vậy. Trong giấc mơ sau này của anh, có cả cậu và Kazutora ở trong đó. Được trở thành một phần nhỏ nhoi trong mong ước của người đó làm Chifuyu lâng lâng trong bụng cảm giác khó tả.
Trưởng thành mỗi ngày cùng với Baji, Chifuyu cảm thấy cuộc sống của mình bình yên hẳn. Trong trí nhớ của cậu, vẫn luôn có một mảnh kí ức về một khoảng thời gian cậu lớn lên nhưng thiếu đi anh. Tháng ngày đó chìm trong màu xám u uất. Có những đêm thức trắng, tiếc nuối về sự ra đi đột ngột, niềm ân hận khi phải chia ly của thời niên thiếu, tình cảm chỉ vừa chớm nở, chưa vung đắp đã tàn.
Còn giờ đây, cậu mừng thầm vì mình có thể nuôi dưỡng thứ cảm xúc đó. Nó đi cùng với cậu theo tháng năm có Baji. Đôi khi, tự tưởng tượng, Chifuyu thấy mình như đứa trẻ, dang rộng vòng tay ôm lấy một thứ mơ hồ mang tên "hạnh phúc", tuy rằng thứ đó có vuột khỏi bản thân nhiều lần nhưng cậu vẫn cứ đuổi theo mãi đến khi bắt kịp. Lúc đó, cậu vẫn sẽ tiếp tục ôm lấy nó.
Thế nhưng, vì cứ mãi ôm lấy, Chifuyu cũng không nhận ra rằng, "hạnh phúc" cũng đang bọc lấy cậu. Thứ "hạnh phúc" mang tên Baji vẫn mãi hướng về Chifuyu. Có những thứ, Baji không thể nào nhớ rõ được. Nhưng trong kí ức mờ nhạt, Baji thấy có ai đó đã ôm lấy mình, gào lên tiếng thét thê lương. Anh đã bỏ lại một ai đó ở phía sau, rất giống Chifuyu...
Baji mong rằng Chifuyu sẽ nhận ra tâm ý của mình. Không phải chỉ có cậu vui khi có anh bên cạnh. Chính Baji cũng trân trọng những tháng ngày lớn lên cùng Chifuyu. Trong tương lai mà Baji hằng mong muốn, anh muốn cậu cũng sẽ ở đó. Hoặc chỉ đơn giản là nếu Chifuyu đồng ý, nhất định anh sẽ mang cậu đến đó.
Tại hôn lễ của Takemichi và Hina, lúc họ bước vào lễ đường, mọi người nồng nhiệt tán dương, hướng ánh mắt về phía ấy. Còn anh - Baji nhìn về phía Chifuyu, đôi mắt đó tràn ngập sự ngưỡng mộ. Anh tự hỏi cậu đang nghĩ gì.
- Chifuyu, tao muốn chúng ta cũng hạnh phúc như vậy
Lời nói lúc ấy đủ nhỏ để chìm vào trong không gian ồn ào, cứ thế biến mất.
Trở về với hiện tại, Baji vẫn đang quan sát Chifuyu, dù đang đi cùng nhau nhưng đầu óc của cậu như vẫn đang mơ mộng ở đâu đó. Thế nên, Baji đành kéo cậu về bằng cái khoác vai quen thuộc.
- Đừng mơ mộng nữa, chúng ta sau này chắc chắn cũng như vậy.
Câu nói không đầu không đuôi của anh khiến Chifuyu thắc mắc rõ.
- Ý anh là sao?
- Hạnh phúc của anh là khi có em. - Baji nhìn Chifuyu trầm ấm cất tiếng.
Và Chifuyu biết, hóa ra, mình là hạnh phúc của người đó.
______________________________________________________________
Tuy bỏ bê fic lâu nhưng tui không bỏ fandom nha nên là khởi động lại bằng chiếc fic ngắn này :*>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top