Mua sữa
Baji để ý được rằng, Chifuyu có thói quen hay mua đúng một loại nước uống duy nhất trong hầu hết mọi lần cậu ghé cửa hàng tiện lợi. Đó là loại sữa đóng hộp giấy, vị truyền thống. Thoáng nhìn qua, anh thấy nó khá là bình thường nhưng chả rõ vì sao, người tóc vàng lại luôn chọn nó bất kể khi nào đi mua đồ.
Cũng có lần, Baji mua để uống thử. Tuy nhiên, lại chẳng hợp khẩu vị của anh, vỏ hộp đã không bắt mắt thậm chí là có phần mờ nhạt trong loạt sản phẩm bày bán, đã vậy mùi vị cũng chỉ ở mức trung bình, thực chất anh còn chẳng cảm nhận được vị của nó nhưng không biết do đâu mà Chifuyu lại liên tục uống nó không chán. Thường thì khi vào cửa hàng tiện lợi, Baji sẽ thử nhiều loại thức uống khác nhau, mỗi lần một vị khác, không cố định nên anh chẳng có loại nào cảm thấy yêu thích nhất hoặc ghét nhất.
Đôi khi, do thấy khá lạ, anh cũng buộc miệng hỏi cậu vài lần:
- Mày uống mãi loại ấy không chán à?
Cơ mà, Chifuyu cũng chỉ trả lời một cách giống nhau bất cứ lúc nào Baji hỏi:
- Không ạ. Em thấy ngon mà.
Sau đó, Chifuyu cũng giải thích với người tóc đen lý do. Ban đầu, khi lần đầu thử loại sữa vị truyền thống đó, cậu cũng thấy bình thường như anh. Tuy nhiên, không biết điều gì thúc đẩy bản thân thử thêm vài lần thì lại thấy hơi thích. Thế là từ đó, cậu luôn chọn loại thức uống này. Chẳng phải vì do ghét các loại khác, chỉ là cậu đã quen chọn hộp sữa kia nên cứ thấy là lấy luôn chả nghĩ ngợi.
Nghe vị đội phó của mình giải thích, Baji đành lắc đầu chịu thua trước lý do có phần đơn giản hơn những gì mình tưởng kia. Và vì điều này, người tóc đen cũng tự mặc định trong đầu mình luôn, mỗi khi ghé đi mua đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi, anh sẽ tiện tay mua thêm một hộp sữa cho Chifuyu như một thói quen nốt.
Lắm khi, Baji nhìn vào hộp sữa, băn khoăn điều gì khiến cậu cố chấp chọn nó mãi. Nhưng mà, suy xét kĩ lại, thì tính cách Chifuyu trước giờ cũng đã như vậy rồi. Anh ít khi thấy cậu thay đổi những gì thuộc về bản thân một khi đã quyết định. Mấy thói quen của cậu từ lúc quen biết, cũng hiếm khi thay đổi, có khi anh cũng tự nhẩm trong đầu ra được.
Tuy nhiên, anh thấy như vậy cũng hay. Cậu vẫn giữ mãi cách gọi "Baji-san" đầy sự tôn trọng dành cho người tóc đen dù bao lần anh càu nhàu về chuyện này. Đã vậy, tối nào cũng ngồi chơi với Peke J tới mệt rồi lại lăn ra đọc truyện tranh thiếu nữ. Baji tình cờ phát hiện ra chuyện này vì lần nào anh qua chỗ Chifuyu chơi, cậu đều lặp lại những hoạt động này y như mọi khi cứ như được được lập trình sẵn.
Cả kiểu tóc nữa chứ, từ khi kết thân với anh, một trong số ít thứ Chifuyu thay đổi hẳn phải nhắc đến kiểu tóc. Thay vì vuốt lên trông khá hung dữ thì cậu lại để xõa xuống nhìn hiền lành hẳn. Nhưng cậu giữ nó đến tận bây giờ nốt. Anh chả hiểu vì sao cậu lại cứ giữ nguyên mọi thứ, từ thói quen đến ngoại hình. Có khi, Baji cũng đành tự trêu bản thân rằng thời gian bỏ quên Chifuyu chăng, cứ như chẳng bao giờ lớn lên. Đương nhiên, ý anh chả phải chê cậu trẻ con, nó đơn thuần là do người tóc vàng mang lại cho anh cảm giác như những lúc quen biết nhau từ đầu.
Cậu cứ mãi đối xử tốt với anh, với mọi người, luôn một lòng tin tưởng anh dù có xảy ra chuyện gì. Vị đội phó của anh cứ mãi tốt bụng, lo lắng cho anh. Mỗi khi nhìn vào Chifuyu, anh lại cảm nhận được sự kiên định từ đôi mắt đó, chẳng gì lung lay được. Cứ như khi đã có được mục tiêu, cậu nhất quyết sẽ không từ bỏ mà nhắm đến nó.
Ví dụ điển hình cho chuyện này chính là việc cậu luôn kề bên anh, Baji đã tự hỏi không biết bao lần, tại sao cậu lại luôn đi theo anh. Vị đội trưởng biết mình chẳng phải một người quá tuyệt vời, hoặc nói đúng hơn là đầy tật xấu. Tuy nhiên, cậu lại chẳng màng, luôn đồng hành cùng mình. Anh có rất nhiều thắc mắc xoay quanh Chifuyu. Cậu dù không thay đổi nhưng lại mang cho Baji cảm giác rất khác lạ. Có khi, người tóc đen cũng tự ngầm hiểu rằng, sự khác lạ của cậu nằm ở sự kiên định, không thay đổi. Chính điều đó lại khiến Baji yên lòng hơn bao giờ hết. Vì thế, chí ít, anh không muốn khiến cậu buồn.
Hôm nay, Baji lại ghé vào cửa hàng tiện lợi như mọi khi. Sau khi lượn vài vòng, mua đủ đồ cần thiết, anh lại bước đến chỗ hay bán loại sữa mà Chifuyu hay uống, tiện tay mua thêm một chai cho cậu rồi mới đi về. Trùng hợp thay, vừa đi được một đoạn đã gặp Chifuyu:
- Mày tính mua gì hả? Mà thôi tao đoán ra rồi. Của mày đây.
Anh liền lấy trong túi đồ của mình ra hộp sữa rồi đưa cho vị đội phó của mình. Còn Chifuyu vẫn vui vẻ nhận lấy như mọi khi. Hướng ánh mắt màu đại dương kia về anh thay cho lời cảm ơn:
- Anh hiểu ý em thật đó.
Baji nghe vậy chỉ giơ tay đưa đến trước mặt Chifuyu. Rồi khựng lại vài giây, mặc cho cậu ngơ ngác nhìn mình chẳng hiểu chuyện gì, ngay lập tức, anh búng nhẹ vào trán cậu khiến người đối diện thoáng giật mình:
- Không hẳn đâu. Là do mày không thay đổi gì thôi.
Sau đó, anh lại khoác vai Chifuyu đi về. Thú thật, Baji thích Chifuyu mãi như vậy, đừng thay đổi gì cả. Nếu có thể, anh mong rằng mình có thể mãi đồng hành cùng cậu, luôn bên nhau như khoảng thời gian hiện giờ. Nhưng mấy cảm xúc này, anh lại chẳng dám cất lời. Nên là Baji quyết định sẽ giữ trong lòng mình thôi. Đợi đến khi nào, bản thân đã đủ tự tin, biết đâu lúc đó, anh sẽ nói hết cho cậu nghe. Chẳng biết lúc đó, cậu sẽ có biểu cảm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top