Hạ đến

Những đêm hè bao giờ cũng đem lại cảm giác oi bức. Không khí nóng cứ thế ùa vào nhà, len qua các khe cửa. Thời tiết thế này thật khó chịu. Dù Baji đang ngồi trước máy quạt nhưng có vẻ nó chỉ thổi ra toàn gió nóng. Như thấy việc ở yên như thế này cũng không giải quyết được tình hình nên anh quyết định sẽ ra ngoài hóng gió cho dễ chịu.

Nhưng đi một mình thì khá chán, có ai đó trò chuyện trong suốt quãng đường sẽ vui hơn và anh nảy ra ý định rủ Chifuyu đi cùng. Bajj không rõ lý do, nhưng khi cùng Chifuyu, thì dù ở đâu hay làm gì cũng không cảm thấy buồn chán. Nghĩ là làm, anh ra khỏi nhà, đi xuống các bục cầu thang, dự tính đi gặp cậu. Nhưng vừa đi được vài bước, anh đã gặp cái đầu vàng nhỏ nhỏ kia đang đi lên. Thấy Baji, Chifuyu như cũ cười rạng rỡ:

- Anh có bận gì không ạ? Em đang định lên rủ anh đi hóng gió, thời tiết thế này cứ ở yên trong nhà thì nóng chết mất.

Trùng hợp thật, cứ như người đối diện đang đọc được suy nghĩ của nhau. Ngỡ bản thân sẽ rủ Chifuyu, nào đâu lại là ngược lại. Có khi do cả hai đều hiểu nhau nên cũng nghĩ giống nhau chăng. Tuyệt thật, Baji đáp lại:

-Đi chứ, tao cũng định gọi mày đi cùng, ra bờ sông không?

Vẫn như cũ, Chifuyu gật đầu tắp lự. Cả hai dạo bước trên con đường quen thuộc. Quả nhiên, không khí bên ngoài thoải mái hơn hẳn. Họ có thể cảm nhận được các làn gió nhẹ lướt qua. Hôm nay, xung quanh khá ít người. Có thế là do đã tối rồi nên họ lười ra ngoài chăng ? Ít nhất đó là những gì Baji nghĩ.

Cơ mà như vậy cũng không sao. Trừ những lúc họp bang hay đánh nhau, anh không thích sự ồn ào. Nhưng hình như, hôm nay Chifuyu hơi im lặng. Từ lúc rời cầu thang đến giờ vẫn chưa thấy cậu nói gì. Bình thường, cậu hoạt ngôn vô cùng. Vừa quay qua nhìn, anh đã bắt gặp ánh nhìn từ cục bông kia đang quan sát mình. Chợt bất ngờ khi cả hai chạm mắt nhau, Chifuyu lập tức điều chỉnh lại hướng nhìn khiến người cao hơn tò mò:

- Mày sao thế? Hôm nay mày cũng ít nói hơn mọi khi, có gì sao?

Thấy Baji lo lắng cho mình, Chifuyu cũng lúng túng giải thích:

- Không đâu ạ. Chỉ là em thấy lạ thôi. Dù trời nóng nhưng anh không buộc tóc lên, chúng cứ bay bay từ lúc nãy nên em để ý thôi. Nó đã dài hơn nhiều từ lần đầu mình gặp nhau đó. Hồi đó, chúng chỉ dài đến cổ anh thôi. Cơ mà nhìn vẫn rất ngầu ạ.

Cậu nói anh mới chú ý. Chúng đã dài ra rất nhiều rồi. Nhưng mà, anh không có ý định cắt đi. Anh cảm thấy mình hợp với nó. Ít nhất Chifuyu cũng thích mái tóc này.

Lần khác, anh sẽ nhờ cậu buộc hộ tóc. Dù bản thân có thể tự làm, Baji vẫn muốn Chifuyu làm cho. Đội trưởng nhất phiên đội cũng biết rằng cục bông nhỏ kia cũng muốn chạm vào tóc anh. Có thể vì ngại nên mới không nói ra thôi. Với anh, bao nhiêu mong muốn của cậu như viết rõ ra trên gương mặt kia nên Baji thiết nghĩ chiều chuộng cậu một chút cũng không sao. Hoặc có khi, chính bản thân anh cũng muốn được người nhỏ hơn kia chìu chuộng cũng nên.

Vài phút sau, họ cũng đến được bờ sông quen thuộc. Gió vẫn nhè nhẹ, tóc anh cứ khẽ đung đưa. Nom rất đẹp mắt làm Chifuyu ngắm nhìn mãi không thôi. Chợt anh quay lại nhìn Chifuyu, nhẹ nhàng nói :

- Mày chờ một chút. Tao ra đây một tí rồi quay lại ngay. Nhớ đừng đi đâu hết.

Không chờ Chifuyu trả lời, anh đã vội đi mất. Cục bông kia cũng tò mò không biết anh định làm gì. Cậu thấy người đó đi về hướng cửa hàng tiện lợi. Nhưng có vẻ câu trả lời đến khá nhanh. Baji đã quay về, trên tay anh là một túi Senko hanabi, một kiểu pháo hoa dạng hình que nhang, trút ngược que mỗi lần chơi. Baji vừa về tới đã cười rộ lên, chia cho cậu một nửa:

- Chơi cùng đi. Tao thích trò này lắm đấy.

Chifuyu cũng không từ chối, thích thú hùa theo:

- Vâng ạ. Cơ mà chơi không thì chán lắm. Có phần thưởng gì để tăng độ hấp dẫn đi anh.

Baji suy nghĩ trong giây lát. Rồi cũng nhớ ra ý định ban nãy của mình. Không chần chừ thêm, anh quyết định ngay:

- Thế người thua phải làm theo một yêu cầu của người thắng đi.

Và cả hai bắt đầu đốt những que pháo nhỏ kia. Hai đốm lửa nhỏ từ que pháo của hai người cứ thế từ từ chạy lên. Không gian xung quanh không có quá nhiều ánh sáng, chúng chủ yếu đến từ vài cây đèn đường xung quanh. Chính vì thế, đốm lửa kia lại rực rõ hơn bao giờ hết.

Ngẫm lại, Baji mới thấy, mùa hè này thật bình yên. Chí ít, trong thời điểm này, bên cạnh Chifuyu, anh thấy thật bình yên. Nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của cậu khi hướng đến đốm lửa kia, anh lại chợt cười dịu dàng. Có thể là do giây phút này quá đỗi dịu êm, hoặc cũng có thể là vì có Chifuyu ở cạnh nên anh mới như vậy.

Còn Chifuyu, vì tóc anh rũ xuống nên cậu không thấy rõ được biểu cảm của anh. Tuy nhiên, chắc chắn rằng, cậu đã thoáng nhìn được biểu cảm kia của anh. Rất đẹp chăng? Không rõ nên diễn tả thế nào nhưng cậu thích nó.

Chơi được một lúc, Baji vẫn giữ biểu cảm như cũ mà nói :

- Hồi trước khi Kazutora vào trại, tao và tụi Mikey hay tụ lại chơi trò này lắm. Đứa nào thua phải khao nước cho lũ còn lại. Nghĩ lại, hồi đấy tao toàn thua. Xui thật sự.

- Vậy lần sau, mình gọi Kazutora và mọi người đến chơi chung luôn đi ạ. Anh ấy ra trại cũng lâu rồi mà. Đôi khi còn cùng em cho mèo ăn nữa.

Baji khẽ gật đầu:

- Ừ. Lần sau phải gọi tụi nó tới mới được.

Và rồi cả hai vẫn tiếp tục đốt những que pháo kia, từ que này đến que khác. Đốm lửa cứ nhẹ nhàng sáng lên từ lần này đến lần khác. Thật bình yên, như cách mùa hè đến với cả hai.

Cuối cùng, que của Chifuyu cháy hết trước. Cậu cảm thấy tiếc nuối không thôi, cậu tính nhân cơ hội này để trêu chọc anh một chút cơ.

Còn Baji cũng không tỏ ra quá phấn khích hay hồ hởi. Anh vẫn vậy, ngồi đó, một lúc sau mới nói ra yêu cầu của mình:

- Chifuyu. Mày buộc tóc cho tao nha. Tao muốn mày buộc thôi.

Chifuyu mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, sợ bản thân nghe nhầm. Đúng là cậu thích mái tóc của anh thật và muốn chạm vào thật. Nhưng điều này quá bất ngờ rồi.

Đối diện với ánh mắt chằm chằm đấy, anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh:

- Mày đừng có nhìn tao kiểu đấy nữa. Mày thua rồi. Nhớ thực hiện yêu cầu của tao đó.

Thế rồi cả hai tiếp tục rơi vào im lặng. Thu dọn lại những que pháo. Trên đường về, đầu óc cả hai cứ rối hết cả lên. Thế cuối cùng, ai là người chìu chuộng còn ai là người được chìu. Như muốn châm thêm dầu vào lửa, Baji vừa ghé sát mặt cậu, nở nụ cười lộ chiếc răng nanh quen thuộc kia vừa nói:

- Thôi tí nữa mày lên nhà tao rồi buộc liền luôn đi. Không được trốn đâu đó. Tao muốn mày buộc cho tao kể cả những ngày đi học.

Chifuyu đầu bốc cả khói. Quá sức chịu đựng rồi, cậu chỉ muốn đứng chôn chân, ôm mặt vì ngại thôi.

- Em buộc xấu thì anh chịu đó. Em không biết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top