Giữ kín

Ai cũng có những thứ quý giá giữ riêng cho mình, không muốn chia sẻ hoặc cho ai biết. Không hẳn là do bản thân ích kỉ hay keo kiệt. Chỉ là ta muốn như vậy thôi. Những thứ đó dù gợi lại những ký ức cả đẹp lẫn buồn thì vẫn thật hoài niệm.

Và Baji cũng không phải là ngoại lệ cho việc này. Anh có một chiếc hộp nhỏ được cất giấu kĩ càng trong ngăn tủ ở phòng mình. Trong đấy, là những báu vật của anh. Baji chưa bao giờ cho ai xem cũng như biết về chiếc hộp cả. Anh giữ nó như một bí mật của mình.

Nghĩ lại nếu ai trong số những người bạn của anh biết được phía trong có gì, chắc họ sẽ nằm lăn ra đất rồi cười nghiêng ngả cả ngày mất. Vì lẽ đó, anh tuyệt đối sẽ không cho ai biết về cái hộp này dù nó đã có từ khá lâu. Anh chả muốn bị chê là trẻ con vì giữ lại những đồ vật từ lúc còn bé.

Tuy vậy, cái hộp đó, dù chứa nhiều thứ mà nếu người khác nhìn vào thì sẽ khiến anh xấu hổ thật, nhưng nó lại chứa đầy những niềm vui anh tích góp từ lâu. Những lúc buồn chán hay cảm thấy thất vọng về chuyện gì đó, Baji lại mở hộp ra, nhìn ngắm những báu vật của mình xem như niềm an ủi.

Đồ vật trong hộp cũng không quá nhiều, chủ yếu là mấy tấm ảnh và một số vật dụng khác của anh. Cứ mỗi lần lấy từng tấm ảnh ra xem, Baji cứ phải vô thức bật cười, toàn là hình cả Touman. Nhớ lại lúc trước khi mới thành lập băng, cả đám đã cũng phản đối cho cái tên hiện giờ vì nó nghe quá "quê". Đã vậy lúc đó, kiểu tóc của từng đứa trông ngố thật sự, đặc biệt là Kazutora, cứ nhìn lại quả đầu lúc nhỏ của bạn mình, anh chả biết vì sao hồi đó mình lại thấy ổn với nó.

Rồi cả hình chụp đi chơi của cả nhóm nữa. Cả lũ trên con xe của mình dạo vòng qua từng khu phố, ngõ hẻm rồi cúp học đủ chuyện. Kết quả của chuyện đó là Baji bị đúp một năm và mẹ anh đã khóc rất nhiều. Thế là từ đó, anh học hành nghiêm túc hẳn. Chuyển qua mấy tấm khác, anh lại thấy ảnh của một con mèo đen với một vết sẹo trên đầu.

Anh mới nhận ra ngay là Peke J lúc nhỏ. Hồi đó, anh thường mở cửa sổ để lũ mèo có thể trèo vào phòng anh mà chơi. Tất nhiên, trong đấy bao gồm cả mèo hoang lẫn mèo nhà. Vì thế, bao giờ, phòng anh cũng có sẵn một ít thức ăn và đồ chơi cho chúng. Dù biết rằng có nhiều mèo tới chỗ anh, nhưng tần suất xuất hiện của con mèo đen với vết sẹo kia đặc biệt nhiều. Thế là anh quyết định đặt tên cho nó luôn và đó cũng chính là cái tên hiện giờ của nó.

Rồi sau này, anh mới biết nó là mèo của Chifuyu, đã thế cái tên còn dài ngoằn ngoèo, khó đọc, nếu nhớ không lầm thì hình như là Excalibur. Ban đầu, Chifuyu cũng chả chịu đổi tên nhưng con mèo phản chủ kia dường như lại thích cái tên do anh đặt hơn. Thành ra cuối cùng đành miễn cưỡng chuyển thành Peke J.

Rồi anh lại lục ra thêm vài tấm ảnh khác thì cũng tới hình của Chifuyu. Chả hiểu sao anh lại có nhiều hình của cậu đến vậy. Vừa nhìn vào tấm đầu tiên, khung cảnh vào những năm cấp hai như đổ về trong anh. Khi mới gặp nhau, Chifuyu để kiểu đầu vuốt trông hung dữ vô cùng, đã thế còn đánh nhau với đàn anh khối trên để rồi bị vây đánh phục thù.

Cơ mà, Baji không ghét chuyện đấy đâu. Vì nhờ có sự việc lần đấy, hai người mới có thể quen biết và kết thân với nhau. Lúc đó, anh chỉ thấy cậu thật tốt bụng và muốn trả ơn cậu khi giúp đỡ anh ở phần hán tự trong lúc viết thư và anh cũng tự mặc nhiên người kia là bạn của anh luôn. Cơ mà, anh cũng biết ơn Chifuyu lắm. Lúc đó, cậu chẳng phàn nàn gì về thói tùy tiện quyết định của Baji mà tin tưởng và đi theo anh ngay.

Cả hai đã có biết bao kỉ niệm đẹp với nhau. Nào là cùng nhau tham gia mấy trận đánh băng đảng hay đèo nhau chạy vòng quanh các khu phố rồi đến lúc rảnh thì Chifuyu lại chạy sang và kèm anh học. Do hồi đấy còn trẻ con, không suy nghĩ gì nhiều, nhưng ở thời điểm hiện tại, khi đã trưởng thành hơn, Baji nhận ra rằng lúc đấy, mình đã quý Chifuyu vô cùng từ những giây đầu tiên. Chắc hẳn, tính khí cục súc của anh khi đó đã ngăn cản việc anh tự thừa nhận với bản thân mình như vậy.

Gặp được người tóc vàng đó chính là một trong những chuyện may mắn nhất đối với Baji.

Rồi lại lật tiếp qua mấy tấm hình sau, thì thứ thu hút hơn cả là hình tốt nghiệp của cả hai. Năm đó, anh cùng cậu trong tấm ảnh đã rạng rỡ hơn bao giờ hết. Còn có cả những người trong Touman tới chúc mừng cho họ nữa. Tụi Mikey cứ chọc anh mãi về việc bị đúp nên ra trường muộn hơn họ một năm. Đương nhiên, lần đó, anh đã rượt cả lũ một hồi lâu do bị chọc ghẹo đến ngượng cả mặt.

Dù hành động là thế nhưng trong lòng anh cũng vui mừng vô cùng, được tốt nghiệp cùng Chifuyu, đã thế còn vào được ngồi trường mong ước. Không rõ là do quá hứng chí hoặc vì một lý do gì nào đó khác mà trong tấm ảnh tốt nghiệp kia, anh bế thốc cả Chifuyu lên trong sự ngỡ ngàng của bạn bè xung quanh. Và rồi máy ảnh cũng đã kịp ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất.

Dù không phải là một ông cụ non nhưng Baji luôn cảm thấy một niềm hạnh phúc nho nhỏ mỗi lần hồi tưởng lại những kí ức kia. Rồi tấm ảnh cuối cùng cũng được anh lấy ra, dừng lại một lúc, Baji ngắm nó thật lâu. Là hình của tất cả mọi người, là ngày kết hôn của anh và người tóc vàng mình luôn yêu thương. Bức ảnh đánh dấu cho một chuyến hành trình dài của cả hai về sau này. Sẽ không còn những cái chạm vụng về, những cảm xúc không thể diễn tả, những sự quan tâm không rõ chủ đích mà thay vào đó, giờ hai ta là của nhau. Vậy là đủ.

Ngày cưới của cả hai, Chifuyu thật lộng lẫy, kỉ niệm cứ như chỉ mới vừa hôm qua. Dù là cậu của ngày đó hay bây giờ, vẫn thật xinh đẹp. Cứ ngỡ hôm đó, cậu sẽ bật khóc tại hạnh phúc. Nhưng hóa ra, anh mới là người như vậy. Mikey và Kazutora đã cười như được mùa nữa chứ. Bù lại, Chifuyu đã dỗ dành anh, cả hai đã là những người hạnh phúc nhất hôm đấy trong sự chúc phúc của mọi người.

Ngắm nhìn một hồi, Baji nhận ra, đã qua mất một tiếng rồi. Anh cần phải chuẩn bị bữa tối thôi. Thường thì người nấu ăn là Chifuyu nhưng hôm nay anh tan làm sớm hơn dự định khá nhiều. Chắc là cục bông sẽ bất ngờ lắm. Không nghĩ ngợi nhiều, người tóc đen cất kĩ cái hộp lại trong góc tủ một cách cẩn thận, thầm nở nụ cười, hẳn là tới một lúc nào đó, Chifuyu cũng sẽ thấy cái hộp này thôi. Tới lúc đó, anh sẽ kể cậu nghe về những đoạn kí ức của anh trong từng bức ảnh cũ kia. Còn bây giờ, Baji vội xuống bếp, chuẩn bị mọi thứ kĩ càng. Đương nhiên, loay hoay một lúc, bữa tối cũng xong, vừa đúng lúc tiếng cửa mở cùng giọng nói quen thuộc :

-Em về rồi đây.

-Mừng em về. Anh chuẩn bị xong bữa tối rồi đấy. Cùng ăn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top