Đồi hoa
Tháng 7 đã đến, báo hiệu cho khoảng thời gian nghỉ hè tới gần. Cả Baji và Chifuyu đều khá háo hức mỗi khi đến lúc này. Cũng dễ hiểu, bởi theo thông lệ hằng năm, trường của họ sẽ tổ chức các chuyến ngoại khóa cho học sinh. Thú thật, cả hai không quan tâm đến việc đi đâu cho lắm. Từ lúc nào, đã có một mặc định ngầm trong đầu của cả hai. Chỉ cần là cùng nhau, thì thế nào cũng được.
Sau cùng, các giáo viên cũng đã quyết định sẽ đưa mọi người đến Kyoto. Khi biết tin, cả Baji và Chifuyu đều rất vui mừng, chí ít, cả hai thích nơi đó. Họ đều đã rất vất vả cho kì thi. Với Baji, việc học hành chưa bao giờ là dễ dàng. Anh khá vật vã trong việc tiếp thu các bài giảng trên lớp. Vì lẽ đó, Chifuyu đã phải cùng anh ôn luyện trong suốt quá trình. Từ việc tóm tắt các vấn đề trọng tâm một cách dễ hiểu nhất cho đến áp dụng chúng vào các dạng bài tập. Nguyên do cũng không phải là do lười học, Chifuyu cũng phải công nhận rằng anh rất chăm chú nghe giảng. Tuy nhiên, có vẻ chữ vẫn vào tai này, ra tai kia nên cậu chỉ đơn giản là thay đổi cách truyền đạt lại một chút. Cuối cùng, mọi thứ như được đền đáp, cả hai đã có thể tận hưởng chuyến đi một cách thoải mái.
Họ cứ thế về nhà chuẩn bị đầy đủ vật dụng, hành lý. Ngoài ra, tất cả học sinh đều được gửi lịch trình chuyến đi để tự mình nghiên cứu. Bên cạnh những điểm đến đã được quy định sẵn, điều đáng chú ý nhất chính là một ngày tham quan tự do. Chifuyu khá suy tư về chuyện này. Cậu muốn tới một nơi nào đó khác biệt. Thật ra, nơi đó đã được quyết định từ khá lâu rồi nhưng không chắc rằng Baji có thích hay không.
Chifuyu hiểu rằng, Baji sẽ chấp nhận đi theo thôi. Nhưng cậu cũng mong anh được đến một nơi nào đó mà bản thân anh thật sự muốn. Chợt, nhớ ra, biết đâu anh cũng đã có dự định riêng của mình, lúc đó đi theo anh cũng được còn nơi kia, cậu đi một mình cũng không sao. Giữ vững suy nghĩ đấy, Chifuyu chìm thẳng vào giấc ngủ.
Và rồi ngày khởi hành cũng đến, mọi người sẽ di chuyển bằng tàu cao tốc đến Kyoto. Vì cả hai đều học chung lớp, nên họ đã chọn cho mình chỗ ngồi kề bên nhau. Trong suốt quãng thời gian đấy, cậu và anh trò chuyện rôm rả suốt. Đột nhiên, Chifuyu nhớ đến địa điểm tự chọn kia nên quyết định hỏi anh nốt:
- Baji-san, anh đã chọn được điểm đi trong ngày tham quan tự do chưa ạ? Trong lịch trình sẽ có một ngày đấy ạ.
Nghe Chifuyu nói, anh mới nhận ra. Tuy nhiên, có vẻ vì quá vui mừng nên anh đã quên khuấy mất chuyện này.
-Chưa, tao vui quá nên quên luôn. Thế mày tính đi đâu? Mà thôi, tao đi theo mày luôn. Đi đâu cũng được, với mày là được, không cần tiết lộ trước địa điểm cho tao đâu. Để vậy cho bất ngờ.
Baji trả lời với điệu cười lộ chiếc răng nanh quen thuộc nhìn cậu. Chifuyu cũng không quá bất ngờ về câu hỏi này. Cậu cũng đã dự định được chuyện này. Anh đôi khi lại như vậy, đôi khi lại tùy hứng để cậu quyết định một mình. Cơ mà địa điểm lần này cậu chọn có hơi khác. Cũng không rõ anh có thích không, nên là cậu thông báo trước luôn:
-Thế anh không được chê chán đâu đó.
Đương nhiên, Baji vẫn cứ như vậy, không thay đổi quyết định. Trên thực tế, Chifuyu cũng hiểu dù cậu có nói thế nào thì anh vẫn theo thôi. Cả hai đã luôn cùng nhau từ những lúc ở trường cấp hai. Anh với cậu cứ dính lấy nhau như sam. Chifuyu không ghét như vậy, cũng có thể nói là cậu cảm thấy vui.
Và rồi, tất cả cũng đã đến nơi. Do đây là một chuyến đi bốn ngày và ngày tham quan tự do nằm ở ngày thứ ba nên tất cả học sinh sẽ theo chương trình đã quy định ở các địa điểm khác . Tất cả mọi người sẽ được chia thành nhiều nhóm để không tụ tập quá đông tại một điểm. Do Baji và Chifuyu đều chung lớp, chắc chắn cũng sẽ cùng nhóm đi.
Họ được dẫn đến các con phố mang đậm nét truyền thống tại nơi đây, không gian khác hẳn Tokyo. Mọi thứ như trôi chậm đi. Chifuyu thích thế này, có thể từ từ tận hưởng, không cần phải gấp gáp. Cậu cứ vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ, thật yên tĩnh. Có lẽ, sau này, Kyoto sẽ được thêm vào những nơi yêu thích của bản thân chăng? Mấy ngôi nhà gỗ thấp thấp ấy liền kề nhau, còn treo cả lồng đèn. Trên mặt đường, những bậc thang cứ nối tiếp nhau như đang lạc vào một chiều không gian khác vậy. Chậm rãi tản bộ để hưởng thụ thế này lắm lúc làm Chifuyu nghĩ mình sắp thành một ông già vậy. Đương nhiên, dáng vẻ kia của cậu cũng lọt vào tầm mắt của Baji.
Baji cũng hiểu Chifuyu đang vui lắm và chính anh cũng muốn cục bông kia mãi như vậy. Bản thân người tóc đen kia cũng rõ bình thường Chifuyu cũng đã phải vất vả để lo cho anh nhiều lắm, từ trong những lần đánh nhau hoặc chuyện trên lớp. Anh khá cẩu thả trong mọi việc, nhưng nhờ có Chifuyu luôn bên cạnh nên đa số mấy chuyện phiền phức của Baji đều được giải quyết ổn thỏa. Anh chợt tự hỏi rằng mình háo hức trong chuyến đi lần này là do điểm đến là Kyoto hay do được đi cùng Chifuyu nhiều hơn. Nhưng cũng không quá lâu để anh tự có câu trả lời cho mình. Có lẽ, nó thiên về lý do số hai.
Đôi lúc, thấy điệu bộ thơ thẩn kia của Chifuyu, Baji cũng lấy điện thoại ra chụp lại coi như để lưu lại trải nghiệm đáng nhớ này. Thật ra từ lúc đến anh cũng chụp khá nhiều hình. Bên cạnh quang cảnh của Kyoto, ảnh của cục bông xù kia cũng chiếm một lượng đáng kể. Những lúc bị Chifuyu phát hiện, Baji chỉ đơn giản đáp lại một câu:
-Chỉ là tao muốn lưu giữ lại những thứ đẹp nhất đối với tao thôi.
Cứ thế, ngày thứ ba cũng đến, hai người đều thức dậy sớm để đến nơi Chifuyu nhắc đến. Lần này, để thuận tiện, họ đi bằng tàu điện ngầm:
- Tò mò thật đó. Nơi mày dẫn tao đi đấy Chifuyu.
- Em nghĩ anh sẽ bất ngờ lắm đó.
Tàu vẫn cứ chạy và rồi nơi đó cũng đã xuất hiện, biểu cảm của Baji cũng không nằm ngoài dự đoán của người thấp hơn. Nơi đến là cánh đồng hoa hướng dương - một nơi khác biệt hoàn toàn so với hai ngày kia. Lúc này, cảnh vật vẫn khá vắng vẻ vì chỉ mới là giữ tháng 7, thời gian hoa đẹp nhất là vào tháng 8. Nhưng những bông hoa hướng dương nở rộ kia vẫn khiến cả hai choáng ngợp. Chúng phủ vàng cả một vùng đồi lớn rộng lớn này. Bây giờ đã đẹp thế này rồi, không biết đến mùa hoa đẹp nhất còn lộng lẫy hơn thế nào.
Cả hai cũng từ từ bước vào cánh đồng sắc vàng kia theo những con đường hẹp. Chúng nở rộ trông to và cao thật sự, có hoa còn ngang tầm vai Chifuyu. Baji cứ như bị hớp hồn vậy. Mấy bông hoa cánh vàng ươm cứ nhẹ đung đưa theo tiếng gió xào xạc. Theo cách nào đó, nhìn chúng, anh lại liên tưởng đến mấy bức tranh mặt trời của mình lúc còn nhỏ. Hồi đấy trẻ con, ai cũng vẽ theo kiểu đấy. Đây là lần đầu tiên anh đặt chân đến đồi hoa lớn đến thế. Đúng là rất lạ.
Trong lúc anh cứ mãi suy nghĩ ngẩn ngơ, Chifuyu đã đi trước anh một đoạn. Cậu vẫn men theo mấy con đường kia, đi sâu vào đồi. Đến giữa đồi, cậu dừng lại như để quan sát toàn bộ quang cảnh bao la xung quanh. Thật rực rỡ. Chifuyu không biết đã vô thức thốt lên bao nhiêu lần như vậy. Sắc vàng xa đến tít tắp, thênh thang chả biết kéo dài tới đâu. Dưới ánh nắng từ mùa hè, màu sắc đó càng làm mọi thứ bừng sáng hơn bao giờ hết nhưng cũng không hẳn là quá chói chang. Nó mang đến sự dễ chịu đến lạ thường. Chifuyu cứ như đang đắm chìm vào mùa hè và đồi hoa này vậy.
Nhưng cậu cũng đâu biết rằng từ bao giờ, Baji đã chững lại, đứng từ xa mãi dõi theo cậu. Anh ở đấy, như thể để bắt trọn khoảnh khắc mái đầu vàng kia hòa vào cánh đồng này. Cậu ở đấy, thật dịu dàng. Không rõ cục bông đang ngắm thứ gì bằng ánh nhìn xa xăm kia. Bất chợt, Chifuyu quay đầu về anh, nở một nụ cười không rõ lý do. Lúc đấy, Baji đã nghĩ có thể cậu cũng không hẳn là đã hòa lẫn hoàn toàn vào mấy nhành hoa kia. Hoa hướng dương thì hướng về mặt trời, còn phải chăng Chifuyu sẽ hướng về anh. Bản thân anh cũng chợt bật cười vì cái suy nghĩ không đâu của mình, chả rõ sao mình lại lấy đâu ra tự tin để nghĩ như vậy.
Anh lại theo thói quen cũ, lấy điện thoại ra muốn chụp lại thì bất giác, Chifuyu vội chạy đi mất, về phía bên kia ngọn đồi. Trong khoảnh khắc đó, cả Baji cũng không rõ vì lý do gì, chân anh đã tự chuyển động theo. Cả hai cứ rượt nhau như vậy, không rõ nguyên do của việc rượt bắt không đâu này. Chỉ là họ cứ chạy về cuối ngọn đồi thôi, xuyên qua mấy bông hoa hướng dương kia cứ như đang quan sát họ suốt mấy con đường mòn.
Một lúc sau, anh cũng bắt được cậu. Vừa đuổi kịp, anh đã hai tay nắm lấy vai Chifuyu, tỏ ra khó hiểu:
-Mày đó, tự dưng lại chạy mất thế, lỡ té thì sao?
Nhưng Chifuyu chỉ đáp lại một cách hờn dỗi:
-Thì tại Baji-san cứ chụp hình em mãi thôi. Em không thích như vậy.
Lúc này, Baji cứ tưởng Chifuyu ghét việc bị chụp hình. Vẻ mặt tỏ ra khá bối rối, anh cúi gằm xuống tỏ vẻ hối lỗi lắm. Nhưng theo cách nhìn của người thấp hơn, nó lại trở thành một vẻ nũng nịu khá thú vị. Sau cùng, Chifuyu cũng đành phải lên tiếng giải thích:
-Không phải em không thích chụp hình, chỉ là em muốn được chung khung ảnh với anh.
Baji như vẫn chưa tin:
-Thế sao mày chạy? Mày có thể nói với tao mà?
-Em thấy anh cứ đứng miết ở đấy thôi nên muốn chọc anh một chút. Vậy anh chụp một bức với em nha. Được không?
Tất nhiên, không có lý do gì để Baji từ chối cả. Anh nhanh chóng hẹn giờ và đặt điện thoại ở cái bục gần đấy. Khi gần hết thời gian, Chifuyu nắm lấy tay Baji, nở nụ cười thật tươi như mấy đóa hướng dương kia, nhìn thẳng vào ống kính, để lại anh với vẻ mặt ngơ ngác được ghi trọn lại. Khi đến kiểm tra ảnh, Chifuyu trông vô cùng thích thú còn Baji thì vẫn chưa hết bất ngờ:
-Tuyệt thật đó, mấy bông hoa hướng dương. Cả Baji-san nữa, anh vẫn rất ngầu ạ. Cơ mà mình bỏ tay nhau ra được rồi ạ. Mình giữ vậy từ này giờ rồi.
Khi để ý, Chifuyu ngượng cả lên rồi. Cơ mà, anh đâu dễ tha cho cục bông kia, coi như không nghe thấy gì. Lúc này, cũng chỉ mới quá trưa một chút, Baji nảy ra một ý định:
- Cũng còn sớm. Tao với mày đi đến đền Jishu tiếp nha.
Chifuyu lập tức đồng ý ngay lập tức. Đi theo anh thì đâu cũng được. Với cả, đi tham quan đền cũng không tồi. Nhưng bất chợt, cậu nhận ra có gì đó không đúng:
-Nhưng anh ơi... Đó là chùa cầu duyên mà...
Như vẫn không để ý đến vẻ mặt càng ngày càng đỏ của ai kia, Baji đáp một cách bình tĩnh:
-Thì cầu duyên của tao với mày đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top