Che ô


Hôm nay, tiếng chuông tan học vừa vang lên, bầu trời trở nên xám xịt, mưa bắt đầu nặng hạt không ngớt. Học sinh trong trường cũng lần lượt ra về. Ai nấy cầm trên tay chiếc ô của mình, dần dần di chuyển về phía cổng trường.

Cũng đúng thôi, mùa hè đến. Các cơn mưa lớn cũng kèm theo. Baji không ghét những cơn mưa. Nó làm anh thấy khá thích thú theo một cách nào đó.

Hiện anh đang ở trong lớp học, thu dọn sách vở, nhìn ra bầu trời thì bất giác nhận ra. Hôm nay, anh không mang theo ô. Có vẻ, phải dầm mưa thật rồi, mưa không có dấu hiệu sẽ dừng lại sớm.

Anh chậm rãi xuống cầu thang, đằng nào mưa vẫn còn khá to nên không gì phải gấp gáp cả. Suy nghĩ vẩn vơ, anh tự hỏi cục bông kia có mang theo ô không. Anh thì không sao, nhưng cậu dễ cảm lạnh lắm. Baji chả muốn đội phó của mình bị như thế đâu.

Bước đến khu vực thay giày, Chifuyu đã đứng đấy chờ sẵn mình. Trường học lúc này đã vắng lặng hẳn. Học sinh cũng đã về khá nhiều. Cậu nhẹ nhàng nhìn anh, mở lời:

- Em đoán anh không mang theo ô. Về chung với em không ?

- Cảm ơn. Mày là nhất đó. Để tao cầm ô cho.

Baji mở ô, cả hai bắt đầu bước đi. Mưa vẫn vậy, thật nặng hạt. Chúng cứ tạo âm thanh tí tách trên chiếc ô trong suốt của Chifuyu nghe khá vui tai. Baji thích việc đi chung ô với cậu. Anh thích cảm giác được đứng lại gần cậu, quan sát đôi tai của người thấp hơn trở nên ngày một đỏ.

Chifuyu đương nhiên không ghét việc này. Ngược lại, nó còn cho cậu cảm giác khá thú vị nhưng vẫn ngại lắm. Còn Baji vẫn tận dụng hết thời cơ để ngày một đứng sát cậu hơn. Một lý do khác cho hành động này chính là ô của Chifuyu che cho cả hai thì hơi nhỏ.

Dù cho khoảng cách cả hai đã thu lại, Baji vẫn phải cố tình nghiêng ô về phía cậu một chút. Thành ra, vai phải của anh đã ướt một mảng khá lớn. Cơ mà, anh không để tâm lắm. Cục bông nhà anh không ướt là được.

Nhưng tất nhiên chuyện này không qua mắt được đội phó của anh. Cậu để ý đến phần vai phải của anh và thấy có vẻ ô nghiêng khá nhiều về hướng mình. Cậu chỉ chợt cười thầm. Baji vẫn như vậy, luôn quan tâm đến cậu. Nhưng Chifuyu cũng không thích anh bị ướt mãi vậy.

Tuy nhiên, mưa vẫn cứ rơi, cả hai vẫn tiếp tục bước đi trên con đường ven thuộc nay bỗng vắng vẻ do sự thay đổi thời tiết này. Bất chợt, Chifuyu lên tiếng:

- Baji-san, anh không sợ ướt ạ?

- Ừ. Tao thấy việc đấy bình thường. Với cả, tao ít khi cảm lạnh lắm. Thành ra chẳng quan tâm.

Lời vừa nói ra, trời lại nặng hạt hơn. Có vẻ hôm nay không may mắn cho cả hai rồi. Bước chân vẫn rải đều, bất giác, Chifuyu thốt lên trong vô thức:

- Cơ mà, nếu em có làm mấy việc ngu ngốc hoặc vớ vẩn gì đó thì anh có tha thứ cho em không ạ? Em chỉ hỏi cho biết vậy thôi.

Suy nghĩ một lúc, Baji khó hiểu vì sao cậu lại hỏi vậy. Nhưng vẫn vui vẻ trả lời:

- Nếu là mày thì chắc không sao đâu. Tao nghĩ vậy.

Nghe đến đây, Chifuyu chợt an tâm, nhẹ nhàng giật lấy chiếc ô trong suốt từ tay anh và chạy vụt lên trước một đoạn. Cậu gấp chiếc ô lại, ngoảnh đầu nhìn Baji đang rượt theo mình. Cậu cười lớn, nói với anh:

- Anh tha lỗi cho em nha. Em không thích anh ướt một mình. Ướt chung đi.

Baji ngơ ra, nhưng rồi nhanh chóng đáp lại nụ cười đấy. Anh tăng tốc, nắm lấy cổ tay cậu. Cả hai cùng nhau chạy đi, đắm chìm trong màn mưa. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu như vậy:

- Coi chừng té đấy, đi thôi.

Trong khoảnh khắc đấy, nơi này tưởng như chỉ có hai ta, bên cạnh tiếng tí tách, chỉ còn có tiếng cười đùa. Họ lao đi thật nhanh, giẫm lên các vũng nước, nắm chặt lấy nhau như đang khiêu vũ cùng màn mưa.

Phần vai phải đã ướt đẫm kia của anh có vẻ đã không còn quan trọng nữa. Chifuyu và Baji giờ đây đều giống nhau rồi. Có vẻ anh chiều hư cậu mất. Cái gì cũng dám làm. Nhưng việc này cũng không tệ lắm. Ít nhất, tiếng tim đập liên hồi từ lúc nào không hay kia đã báo hiệu cho anh như vậy.

Hai người sau một lúc cũng về đến nhà, Baji vẫn giữ chặt người kia, nở nụ cười ấm áp lộ ra cặp răng nanh nổi bật:

- Vui thật đó. Tao với mày ướt hết rồi. Mày lên nhà thay đồ tắm rửa lẹ đi. Không thì cảm đấy. Tao cũng phải lên đây.

Cả hai tạm biệt nhau ở bục cầu thang quen thuộc. Chifuyu vừa về đến nhà đã chạy vội vào phòng tắm. Cậu không biết động lực nào đã thúc đẩy cậu làm việc đấy, nghĩ lại đầu óc cậu càng bốc khói, tai càng đỏ hơn:

- Baji-san ngầu quá rồi. Bắt đền anh đấy. Ở gần anh em toàn làm mấy thứ kì cục thôi.

Những tưởng mọi thứ đã ổn sau hôm đấy. Nhưng sáng hôm sau, khi thức dậy, Chifuyu cảm mất rồi. Cậu bị sốt và đầu thì đau nhức. Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng có vẻ Chifuyu phải nằm yên trên giường rồi.

Một lúc sau, Baji cũng đến nhà cậu chơi. Bước vào phòng, anh thấy cục bông kia nằm đấy. Chifuyu định ngồi dậy, nhưng Baji nhanh chóng áp sát trán của cả hai, cảm nhận được nhiệt độ của cậu có sự khác biệt, anh thở dài lo lắng nhìn người đối diện:

- Lần sau không làm vậy nữa. Chưa gì mà sốt rồi. Còn làm thế là tao không tha đâu.

Chifuyu chỉ cười trừ nhìn anh, cậu cũng hiểu anh sẽ không làm gì cậu đâu. Coi như là một lời đe dọa trên danh nghĩa thôi. Cơ mà, Chifuyu vẫn hùa theo, phụng phịu:

- Vậy lần sau, Baji-san không được cố ý nghiêng ô về phía em nữa, không được để bị ướt nữa.

Baji nhẹ nhang xoa lên trán cậu, có thể do bị ốm nên cậu cảm giác bàn tay kia mát lạnh hơn bao giờ. Thật dễ chịu, rồi anh vuốt mắt như thể để người kia chìm vào giấc ngủ một lần nữa, giọng điệu vẫn tinh nghịch, nhe chiếc ranh nanh kia:

- Vậy lần sau, hãy đứng gần nhau hơn để không ai bị vậy nữa.

Nghe tới đây thôi, Chifuyu có cảm giác mặt mình nóng lên, không rõ là do sốt hay ngượng. Khẽ gật đầu, thay cho câu trả lời. Trong lòng thầm cầu nguyện, làm ơn hay mưa thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top