(9)

Chifuyu bắt gặp Baji đang bị đánh, đánh đến không thể phản kháng. Mỗi cái hạ tay, hạ chân xuống người Baji đều khiến Chifuyu tưởng như anh sắp mất sạch lí trí. Trong lòng anh cồn cào, lại thêm thấp thỏm bất an.

Rốt cục Chifuyu không chịu nổi nữa, liền buông túi đồ trong tay rơi bịch xuống đất, xắn tay áo xông vào giữa đám du côn.

Đội phó phiên đội một của Touman khi xưa vẫn chưa phải là quá khứ ngủ say. Rất nhanh, mấy tên côn đồ đã không còn ai dám ở lại. Chifuyu phủi tay, lau qua vài vết xước không đáng kể trên người. Chỉ là một đám trẻ ranh nửa vời, nhưng Chifuyu vẫn căng cứng người cảnh giác.

Baji nằm im trên đất, cậu đợi đến khi xung quanh đi hết người mới lồm cồm bò dậy, dùng ánh mắt kính nể ngước lên Chifuyu. Cậu nhóc định bụng sẽ dùng một tràng dài lời có cánh để nói về anh.

Chifuyu ôm chầm lấy Baji.

Trong lúc Baji còn chưa kịp chuẩn tinh thần, Chifuyu đã ôm lấy Baji. Cậu nhóc hơi bối rối, nhưng khi vùi đầu vào cánh tay vững chắc của Chifuyu, Baji từ bỏ mọi thắc mắc vừa hiện lên. Cậu vòng tay qua người Chifuyu, cố gắng để cả người nằm gọn giữa hai tay anh. Baji lần đầu thấy nó có thể nương tựa hoàn toàn vào ai đó.

"Anh Chifuyu"

"Ừ, Baji-san"

"Cảm ơn anh"

Chifuyu siết chặt hai tay, giọng hơi nghẹn lại.

"Đừng đánh nhau nữa, Baji-san..."

Nửa câu sau Chifuyu hình như còn nói gì đó. Nhưng anh đã hạ âm lượng giọng xuống thấp đến mức khó nghe, Baji phải nghĩ kĩ lắm mới hình dung được lời Chifuyu vừa nói.

"Baji-san, đừng chết"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top