(11)
"Baji-san, đợi lâu rồi" Chifuyu cầm theo hộp mì ăn liền, vui vẻ đẩy cửa vào. "Chỉ còn một hộp ở tạp hoá gần đây thôi, chia nửa vậy nhé?"
"Chifuyu" Người trả lời không phải giọng nói Chifuyu muốn tìm kiếm.
"Takemichi? Mày làm gì ở đây? Baji-san đâu"
"Chifuyu, không có Baji-san nào cả" Takemichi tiến lên, nắm lấy vai Chifuyu siết mạnh. Cậu nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Chifuyu lại càng thêm tức giận, chỉ muốn lôi người bạn lâu năm của mình đến trước một cái gương lớn, cho cậu ta tự nhìn rõ bộ dạng không thành dạng gì của bản thân.
"Mày nói gì thế Takemichi? Kazutora, mày có thâý Baji-san không?"
"À nhóc Baji hả? Tao cho nó xem ảnh của Baji-kun, có lẽ nó bị doạ sợ rồi. Sẽ không quay lại nữa đâu" Kazutora nhún vai, không thèm nhìn Chifuyu lấy một cái, hắn tiếp tục làm nốt công việc đang dở.
Chifuyu nhăn mày, anh bắt đầu cảm thấy tình huống đã có vấn đề khác thường. Tầm chú ý của anh đặc biệt rơi vào âm thanh nhàn nhạt khó chịu của Kazutora. Hắn nói Baji sẽ không trở về nữa.
"Ý mày không quay lại là sao, Kazutora? Mày làm gì Baji-san rồi" Cái viễn cảnh Baji biến mất vĩnh viễn một cách đột ngột làm Chifuyu bị doạ sợ. Anh thậm chí có thể nghe thấy đầu mình ong ong. Chifuyu thầm cầu mong đây là một trò đùa khốn nạn.
"Đừng tự nhiên ngu ngốc thế chứ Chifuyu. Tao nói rồi còn gì, tao cho nó xem ảnh Baji-kun, là Baji-kun bản gốc mà mày muốn biến nó thành ấy"
Kazutora hất cằm về hướng bàn, bên trên có đặt bức ảnh cũ lập bang của Touman. Chất lượng ảnh không tốt, hình như còn vừa bị siết mạnh, vết nhăn kéo dài đến vị trí của thiếu niên tóc đen.
Baji.
Chifuyu thở gấp, nỗi bất an dâng cao. Baji-san, Baji-kun, nhóc Baji, mấy danh xưng lũ lượt hiện lên trong đầu anh, xoay vần tâm trí. Anh thấy Baji nghiêng đầu hỏi anh có thích ăn peyoung không, gọi anh chẳng có chút kính ngữ nào mà lại thật ngầu. Baji kề sát vai anh trong mọi trận chiến, tin tưởng giao cho đối phương phía sau lưng. Baji cầm con dao cùn, tự đâm vào bụng ngày halloween, trút hơi thở cuối cùng trong nụ cười đẹp nhất mà Chifuyu từng thấy. Lồng ngực Chifuyu đau thắt lại.
"Nhưng không phải là... Baji-san đã..."
Đã từng ở đây. Đó là nửa câu Chifuyu muốn nói nốt mà không được. Sự hiện hữu của Baji vẫn đang vương vấn quanh đây, cũng như đã từ không lắm rồi.
Chifuyu đỡ trán, anh nhớ lại về một trưa nắng, có vị khách nọ mang ngoại hình giống hệt người, bước vào đời Chifuyu. Vị khách đó tên Baji, năm nay vừa tròn 12 tuổi, cùng bằng 12 năm ngày mất của Baji-san. Chifuyu chấn động ngay lúc ấy, rồi anh càng lúc càng phát hiện, đứa nhóc này giống y hệt với Baji.
Là Baji đã quay lại với anh rồi sao, Chifuyu đã nghĩ thế.
Vết khuyết trong lòng Chifuyu bị kéo trần trụi ra trước ánh sáng rồi lại được sự hiện diện của người xoa dịu, lấp đầy.
Thế nên, Kazutora đang nói về chuyện gì? Tại sao Takemichi lại tức giận như thế? Chifuyu không hiểu được.
"Chifuyu, đấy không phải là Baji-kun!" Takemichi liên tục lắc người Chifuyu nghiêng ngả, chỉ xin Chifuyu có thể tỉnh táo ra một chút.
"Không thể nào. Đấy rõ ràng là Baji" Chifuyu lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng giải thích với người bạn mình. "Mày có nghe không? Chúng mày có nghe không? Đó là cách nói chuyện của Baji. Là anh ấy"
"Không Phải! Chẳng giống Baji chút nào cả Chifuyu, mày phải biết rõ chứ" Takemichi gần như gào lên. Chifuyu chưa bao giờ thực sự bước qua được nỗi đau ấy. Sự mất mát đã bén rễ trong trái tim anh, năm này qua năm khác, trở thành một khoảng mục rỗng tan nát linh hồn. Takemichi xót xa. "Mày là người hiểu Baji-kun nhất mà, Chifuyu"
Chifuyu không biết có nghe lọt tai hay không, màu mắt xanh như vẫn mơ hồ giữa sương mù. Anh lầm bầm hỏi: "Nếu đây không phải Baji-san thì tao biết làm sao? Sao Baji-san lại rời bỏ tao lần nữa? Sao anh ấy lại tiếp tục bỏ lại tao một mình"
"Lùi ra đằng sau, giữ chặt nó nhé Takemichi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top