Chifuyu Matsuno & Baji Keisuke
Hắn nắm chặt bàn tay chai sần của cậu trai, đây là lần thứ mười hai. Baji kéo cậu trai tóc vàng ôm sâu vào cơ thể mình. Giữa một khoảng đám đông, hắn cảm thấy an toàn, nhưng cũng là bất an.
Đã một khoảng thời gian, chính hắn là kẻ thổ lộ tình cảm với cậu trai ấy.
Baji rất ương ngạnh, tính khí lầm lì, nhưng từ khi mà cậu ta xuất hiện, đời hắn không những chuyển biến mà lại thay đổi quá nhiều.
Tự hắn nhận ra mình là một tên xấu tính, dần dà bớt cái tính cách đó lại, như thể trở thành một tấm gương phản chiếu cho cậu trai ấy.
Rồi cũng đến mức hắn có một thứ tình cảm đặc biệt đến bất thường. Hắn nhận ra thiếu đi cậu trai, tính khi hắn bộp chộp, lại rừng rực lên một cách ngu ngốc. Và càng lúc hắn càng tin hắn yêu cậu nhóc ấy, thẳng thắn và thật lòng.
Hắn đã bỏ ra thời gian, bày vẽ những lời nói, cách hành xử, từng cử động của bản thân. Baji muốn trở nên tốt đẹp với cậu trai ấy, hắn thay đổi hoàn toàn, nhưng là một phiên bản tốt hơn, xứng đáng hơn.
- Chifuyu.
- Tao.. tao thích mày...
Khi ấy hắn lúng túng lắm, dù có thể nói ra thật trôi chảy như vậy.
Baji nhìn vào gương mặt phía đối diện, thực lòng hắn không biết cậu trai đó đang mang những cảm xúc gì. Nhưng hắn lại tin, rằng tình cảm ấy đã được nhận và đáp lại.
Những cảm xúc mong manh ấy, bỗng dưng lại khiến những người ngoài cảm thấy hắn và cậu ta, là một sợi dây, gần như là mãi mãi.
Đó là khoảng thời gian niềm hạnh phúc của đời hắn bắt đầu.
Hắn đã, từ bỏ hoàn toàn chuyện đánh nhau, thậm chí ngăn cản việc cậu trai đó ủng hộ hắn. Baji biết kết cục những niềm vui độc hại ấy sẽ khiến hắn mất đi thứ ánh sáng diệu kì này. Hắn gạt lại tất cả, bỏ lại hoàn toàn phía sau những cú đấm đầy bạo lực và rướm mùi tanh tưởi.
Baji hắn bắt đầu một cuộc sống mới.
Hắn chủ động hơn, với tất cả mọi thứ liên quan đến cậu trai.
Mỗi sáng hắn đều từng bước leo lên tầng thứ năm gõ cửa căn phòng phía bên trái. Hắn ân cần hỏi han rồi kéo tay cậu trai ấy đi đầy niềm nở. Có những khi hứng lên, hắn lại đưa cậu ta đi trên con xe sừng sỏ của mình như thể khoe mẽ, có khi hắn lại ung dung nắm lấy bàn tay cậu trai, thong thả đi trên con đường quen thuộc.
Khi cậu vòng tay qua eo hắn, áp gương mặt và mái tóc vàng xù rối vào tấm lưng hắn, hắn rất hạnh phúc.
Khi cậu cũng tìm cách để nắm chặt bàn tay hắn như sẽ không thể buông ra, dẫu ngượng nghịu hay vụng về, hắn rất rất hạnh phúc.
Mỗi khi rảnh rỗi, với con xe của mình, hắn lại đưa cậu đi đây đi đó, biết được dáng vẻ của từng khung cảnh đất nước này. Cái dáng ông mặt trời từ từ vươn lên ở Shibuya, rồi những cánh đồng hoa ngào ngạt ở Saitama, hay ngay chính bờ biển ở Kanagawa, nhiều và nhiều hơn nữa. Mỗi nơi một hơi thở, một xúc cảm và một sự chớm nở của trùm hoa tình yêu rực rỡ kia.
Những chuyến đi dài đằng đẵng, có khi là hỏng xe, có khi là lạc đường, cũng có khi là gặp gỡ những người xa lạ. Nhưng những tình huống trớ trêu ấy, càng lúc càng tô đầy kỉ niệm giữa cậu và hắn.
Hắn chưa từng cảm thấy mình bị bỏ lại ở bất cứ đâu, dường như cậu trai đã có cùng một cảm xúc với hắn. Bàn tay hắn mỗi lần hân hoan đều nắm chặt đến khó buông bàn tay bé nhỏ kia. Hắn không ngờ rằng niềm hạnh phúc này lại từng ngày lớn hơn đối với hắn.
Hắn nhớ biết bao nhiêu thứ về cậu, về sự chuyển biến của hắn khi có cậu. Hắn trân trọng và cảm ơn từng ngày trôi qua với sự hiện diện của mái tóc vàng ấm áp ấy.
Và cứ thế hắn trải qua những năm cấp ba trong niềm sung sướng của kẻ được hưởng trọn vẹn mùi vị của trái tình. Và dần dà tiến đến cuộc sống tuổi trẻ trưởng thành cùng cậu trai ấy.
Càng lúc hắn càng gắn kết với cậu trai hơn, dù hắn vẫn là kẻ đôi khi nông cạn hay bộp chộp, dù hắn vẫn là tên phải có cậu mới tốt lên được. Nhưng hắn thấy vui, và chỉ cần năng lượng đó, hắn có thể làm được tất cả mọi thứ trên đời này.
Nhưng đó đã là một khoảng thời gian. Về sau này hắn mới biết, hắn hưởng không mà không có lấy một cái giá thì thật chẳng ra gì. Và cái giá này còn đáng kinh khủng đến nhường nào.
Hắn ôm chặt cơ thể cậu trai ấy một khoảng rất lâu. Thật chẳng lạ lẫm vì đây đã sắp vào giữa đông, tuyết đã rơi đến kha khá.
Nhưng thực ra hắn đang bất an, vì có một điều gì đó thật tồi tệ sẽ tới với hắn và cậu trai. Và dù hắn có phát điên cũng mãi mãi không tìm ra gì trong suốt khoảng thời gian này. Và rằng đây chính là lần thứ mười hai hắn ôm cậu với cảm giác sôi sục này trong cơ thể. Nhưng họng ứa nghẹn, hắn chỉ hành động bằng cả cơ thể.
Baji bật dậy sau khi một cơn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ nọ. Hắn rùng mình, vì những kí ức cũ cứ lũ lượt trở về tâm trí hắn. Ngay cả cái ôm lần thứ mười hai với sự bất an gần đây cũng hiện lên rõ rệt trong bộ nhớ đầy nếp nhăn nhúm của hắn.
Cái ôm thứ mười ba, xui xẻo thay, cậu đã ngất đi, trên chính bàn tay hắn. Khiến nỗi sợ của hắn biến thành hiện thực. Hơi thở thoi thóp, bàn tay lại run rẩy.
Baji đã khựng lại, bàn tay hắn cứng đờ. Chifuyu người hắn yêu từng bấy năm đã gầy gò đến thế này. Vậy mà hắn bấy giờ mới nhận ra, mới sửng sốt sau khoảng thời gian quá đỗi hạnh phúc kia.
Và mùa đông này, hắn cứ phải nhìn gương mặt hốc hác của Chifuyu, càng lúc hắn càng xót xa, tâm can thì xâu xé nhau.
Trước giờ hắn chính là kẻ hưởng thụ tất cả, nhưng lại không nhìn ra cậu đã yếu đến thế này rồi. Từ một cậu trai tóc vàng hoe niềm nở đầy yêu thương với hắn, giờ lại thoi thóp trên giường bệnh, giữa cả ngàn mùi thuốc sát trùng và màu trắng đơn điệu.
- Ba..Baji..
Hắn không chần chừ dù còn hơi ngái ngủ. Thấy bàn tay cậu lại với lên mái tóc hắn, Baji chẳng ngại cúi người thấp xuống. Bàn tay chằng chịt ống dẫn ấy, yếu ớt đến khó khăn nhưng vẫn dịu dàng vuốt từng sợi tóc đen mong manh. Cậu trai ấy đã kiệt sức đến chừng nào.
- Có.. có muốn ngủ cùng em..
Hắn nhìn vào đôi mắt vẫn là long lanh, mong ngóng ấy. Nếu không kìm, hẳn là Baji hắn đã khóc ngay khi cậu trai ấy dứt lời. Nhưng hắn chẳng dám để lộ ra, lật đật đứng dậy rồi ôm lấy cơ thể gầy yếu kia trên chiếc giường bệnh trắng xóa.
Hắn buồn bã, vì hắn biết cậu sẽ không ở đây với hắn về sau. Nên hắn buồn đến mức muốn ai đó đấm hắn thật mạnh, như một liều thuốc gây mê mạnh nhất để hắn quên đi và tiếp tục mọi thứ.
Những năm non trẻ bộp chộp cùng cậu trai ấy trải qua, cứ về như điềm gở cho hắn coi. Và cả nụ cười đã mang một vẻ kiệt quệ đến đáng thương. Hắn không biết hắn có thực sự gan dạ như trong mắt cậu trai nữa không.
Baji kéo cả cơ thể nhẹ tênh ấy vào thân mình, như muốn bao bọc hết mực. Cậu chẳng có ai ngoài hắn, hắn cũng không còn ai ngoài cậu. Bàn tay hắn từng ngón đan vào tay cậu, ân cần và nhẹ nhàng nhất có thể.
Hắn không biết làm sao mới vơi đi những nỗi đau này cho cậu.
Hắn nhìn kĩ, Chifuyu chỉ là da bọc xương. Mái tóc vàng hoe rực rỡ ấy giờ nhìn thật đơn điệu và mất sắc. Vành tai chẳng hề ửng lên như ngày nào, càng lúc càng ủ rũ. Đôi mắt màu biếc cũng cứ nhạt nhòa dần, đậm vệt đau đớn.
Vậy mà cậu lại chẳng hề than thở bất cứ câu nào.
Từ ngày nằm trong căn phòng này, hắn làm đủ mọi cách để khiến cậu trai mỉm cười. Nhưng cả hai đều thừa biết ngay cả đối phương cũng đang suy sụp nhiều đến nhường nào. Vậy mà chẳng một ai dám thốt lên một lời ca vãn.
Mãi cho đến lúc này đây, chẳng ai giữ được mình nữa. Chẳng đêm hay ngày, họ đã thành thật với tất cả.
Tay hắn ghì siết dù biết cậu trai có thể đau. Hắn sợ mất đi ánh sáng đang chập chờn và đấu tranh từng giây từng phút này.
- Em.. rất sợ.. sau này rồi.. anh sẽ thế nào..em không thể nghĩ được..
Bàn tay gầy yếu của cậu trai bấu víu đến nhàu nhĩ tấm áo trắng muốt của hắn. Lại một lần nữa áp gương mặt và mái tóc nhạt màu vào sâu vùng ngực ấm nóng.
- Em..chưa muốn..đi..em.. chưa..muốn..
Từng lời đều nhỏ đến mức chỉ mình hắn mới thực sự nghe được. Lẫn cả tiếng khóc thút thít đầy mềm yếu, hắn biết cậu cũng đang khổ đau đến nhường nào.
Hắn kìm lại nước mắt, cũng không thể khóc lóc lúc này được. Baji dịu dàng nâng đầu cậu trai lên cánh tay lực lưỡng, ngón tay lại xen lùa vào những sợi vàng hoe u buồn kia. Hắn xoe nhẹ, như những ngày đầu tiên hắn thật sự yêu cậu trai này. Hắn vẫn rất hạnh phúc dù thời gian đang tiếp tục trôi.
Hắn không nhắm nổi mắt, cảm nhận hơi ấm của cậu trai trong thân mình. Từ mãnh liệt nhất cho đến yếu ớt nhất. Ra là vậy. Ra là vậy.
Đó chính là đêm cuối cùng của hắn. Hơi thở cuối cùng, giọt ánh sáng cuối cùng, hắn đều ghim chặt vào từng mảnh trí nhớ, hắn quên là tất cả sẽ tan biến. Hắn không thể níu được Chifuyu, dù thêm một giây cũng không thể.
Đây là cái ôm cuối cùng, nụ hôn cuối cùng. Nước mắt hắn trực trào cũng không bao giờ kịp.
Mùa đông sau này, hắn lại là kẻ tính khí lầm lì, vô định về phía trước. Không một người chỉ dẫn, không một tiếng trách móc hay nhiễu phiền. Baji mới là kẻ thua cuộc hoàn toàn.
Hắn thả mình trên chiếc ghế băng mà tưởng như dài đến đằng đẵng này. Lạnh lẽo lắm, có chăng còn cô độc hơn cả.
Baji hắn đến giờ cũng không biết được là mình nên làm gì sau tất cả. Tay bám chặt điếu thuốc mới châm hồi nào. Hắn hướng đôi ngươi mất sắc phía xa xăm.
Khoảnh khắc hắn gào thét và muốn nổ tung đã qua đi. Giờ đây lại chỉ có một mình hắn ở cái cõi vật vờ này.
Hắn đã đặt bó hoa lung linh nhất, rực rỡ nhất dưới tấm bia ngả xám cừng đờ ấy. Dù có bao nhiêu lần hắn ngoái lại, không có bất cứ kì tích nào xảy ra cả.
Thả hơi khói dài đằng đẵng vào không khí. Mọi kí ức ngập ngụa quay về lần nữa. Nụ cười ấy, giọng nói ấy, mái tóc, gương mặt, vóc dáng, cử động, tiếng nói, tiếng khúc khích, vẻ niềm nở,.. Hắn nhớ đến phát điên, đến muốn khóc nức nở như một đứa trẻ, đến mức muốn đập đầu để bằng mọi giá quay lại thêm một lần nữa.
Dù có là năm năm, mười năm hay nhiều hơn nữa, hắn có thể quên đi sao? Hắn thật sự tuyệt vọng.
Vậy mà khi hắn mải bâng quơ, bẵng đi vài năm. Ai đó đã tới đây sao ?
Từ phía sau cây cổ thụ dàn đầy tuyết một cậu bé với mái tóc vàng hoe dài qua vai xuất hiện. Bé con mang đến một chùm hoa nhỏ con, lon ton chạy lại phía hắn.
Ánh mắt biếc này và cả ngữ điệu này, hắn không tài nào kìm nén nổi.
Cậu bé đặt một bông hoa linh lan trắng muốt xuống bia mộ. Lại quay người niềm nở với hắn, một nụ cười trẻ con nhưng khiến hắn khóc mãi không ngừng.
- Tặng chú bông hoa này !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top