gặp mặt

mùa hạ năm đó – chifuyu này mãi không quên.
.
.
.
trống đánh vào học, cả đám học sinh vẫn lộn xộn không vào lớp. chúng chăm chăm lo sợ chàng thanh niên kia. anh ta giống y như một tên bất lương hư hỏng – tai xỏ khuyên, tóc vuốt keo trông oách cực kì cùng với dáng đi tự đắc kiêu ngạo khiến mọi ánh nhìn dường như đổ dồn vào anh ta hết. ai trong trường cũng biết tới anh với cái tên matsuno chifuyu, tuy nhiên không phải ai cũng sợ khi nhắc đến cái tên ấy. một tên học sinh bên lớp 3 là một ví dụ.
.
hắn – một tên bên lớp 3 bị đúp học với vẻ ngoài trau chuốt, tóc bóng mượt cùng với cặp kính như đít chai phải học lại năm nhất – tin rằng chifuyu không đáng sợ như cách mọi người truyền tai nhau. chính hắn còn chả biết tại sao mình lại không có thứ cảm giác đó với con người vẻ ngoài ngỗ nghịch nhuộm tóc vàng hoe. linh cảm mách bảo thế quái nào hắn lại đứng trước trường vào giờ ăn trưa hẹn chifuyu rằng buổi chiều tan học hãy tới gặp hắn. 1 giây ngắn ngủi, cả trường như chết lặng, không ai biết nên nói gì và cũng chẳng dám hé miệng nửa lời
đương nhiên chifuyu và đàn em của anh ta cũng vậy. ngạc nhiên và bàng hoàng nhưng vẫn phải giữ thể diện, lúc đó anh chỉ muốn lao xuống và đấm tên nhìn như mọt sách kia một trận.
- tên gì? – anh nói vọng xuống sân trường
- baji, keisuke baji
- nếu có gan thì hẹn vào 16:00 còn nếu thấy sợ quá thì mau rút lại lời nói và về lớp học đi.
hắn im lặng, ngước mắt lên khung cửa sổ nơi người mà hắn vừa khiêu chiến đang thưởng thức hộp bento. ánh mắt đầy tự tin và chẳng biết chifuyu có nhìn nhầm hay không nhưng từ xa anh vẫn thấy mắt hắn nhiệt huyết đến cỡ nào. từ giây phút đó, anh biết không thể từ chối lời đề nghị và hắn cũng sẽ không thất hứa.
baji biết mình vừa làm gì, hắn có vẻ không sợ mấy tên như chifuyu, đàn em của anh ta và nhìn hắn rất nguy hiểm, tuy nhiên chẳng ai biết nhiều về quá khứ hay gia cảnh hắn.
.
đã đến 4 giờ chiều, mấy đám học sinh tự khắc biết về sớm chứ nếu ở lại chắc chắn sẽ liên luỵ. chifuyu và đám đi cùng đã đến nhà kho sau trường và đợi baji đến. sau khoảng 5 phút, hắn có mặt và trên tay chẳng có một món vũ khí nào cũng như chỉ mang mỗi cái thân đi. tất cả khá sốc vì cả đám đều đem gậy bóng chày và vài món đồ không gây giết người nhưng đủ để người khác thương nặng. khác với trên trường, trước mặt họ là baji keisuke với mái tóc dài, nụ cười đáng sợ với cái răng nanh điểm nhấn. cả đám được một phen bàng hoàng nhưng sau đó chuyện nào ra chuyện nấy, chifuyu đứng đầu nhóm giang hồ trong trường lên tiếng:
- đúng là mày đã giữ lời hứa nhỉ, tốt đấy
- đừng vòng vo nữa, có đánh không đây!? – baji cười nói
- lên thôi tụi bây!!! – giọng người thủ lĩnh cho đàn em của mình tấn công hắn
bằng cách thần kỳ nào đó hắn di chuyển rất nhanh, né được tất cả những đòn tấn công chính diện của bọn họ. sau đó baji phản công lại, một đấm của hắn uy lực rất mạnh dường như chẳng ai đỡ nổi – kể cả trùm trường, chifuyu matsuno. hắn như áp đảo tất cả, không ai có khả năng đánh được vào hắn và cũng không có khả năng chống chọi lại. tất cả bọn đàn em chỉ như tép riêu, nằm bẹp trên sàn với nhiều vết máu
.
baji hắn rất mạnh
.
tại sao trước giờ không ai trong trường biết hết?
.
mãi nghĩ, baji đã chạy đến nơi của anh hồi nào không hay. tự nhiên anh thấy hơi run và lạnh sống lưng khi nhìn thấy nụ cười nham hiểm đó của hắn. trận này anh thua sao, thua một tên đúp học và nhìn khá kém thông minh? nghe nực cười vậy chứ
baji dơ nắm đấm lên và khoảnh khắc đó, chưa bao giờ anh có cảm giác đó, cảm giác sợ như tim sắp rớt ra ngoài. tuy nhiên baji ấy, hắn ta đã không đấm mà đặt tay lên vai cậu thanh niên xỏ khuyên, nhỏ nhẹ nói:
- này, tôi biết cậu không phải giống như những tên bất lương xấu xa đâu nhỉ?
- h-hả.. – chifuyu khá ngỡ ngàng, anh ngỡ ngàng vì baji không hạ tay đấm anh, thứ hai là vì điều mà không một ai trong trường nghĩ giống hắn
.
chifuyu như được một ai đó tiến vào trong nội tâm. đúng vậy, anh thật sự không ham muốn quyền lợi, cũng không cần tiền bẩn, anh chỉ là không muốn giới bất lương ngày càng ô uế hơn. anh ghét những tên môi giới, mạ.i d.â.m, đánh phụ nữ, trẻ em. những tên matsuno đánh bại chỉ toàn là lũ cặn bã, rác rưởi. chúng nó dám lấy tiền, bóc lột đám học sinh năm nhất làm cho anh ngứa mắt. lúc đó anh thẫn người ra, trước giờ chưa ai nói anh điều đó, chưa ai biết anh nghĩ điều gì kể cả tụi côn đồ bám lấy anh. anh cũng biết chứ, rằng chúng nó theo anh chẳng phải vì ngưỡng mộ hay gì cả chỉ là có cái bóng để núp trước những nguy hiểm.
.
vậy nên có thể nói anh cô độc suốt những khoảng thời gian cấp 2
.
học lực ổn nhưng vì dính vào những vụ đánh nhau, gây náo loạn nên dần cũng bị thầy cô xa lánh
.
trong trường không ai dám làm thân
đi tới đâu là được mấy đứa gần đó bàn tán
chỉ vì anh có tiếng, nhưng từ lúc nào nó bỗng thành tai tiếng với mọi người.
.
.
baji cười hiền với anh như có nhiều điều muốn nói hơn nhưng hắn đã im lặng. sau đó hắn phủi lớp bụi bẩn dính trên bộ đồng phục đen và tiến ra ngoài nhà xe. chifuyu chỉ biết nhìn theo bóng lưng đó, anh vẫn chưa thể hoàn hồn, vẫn chưa chấp nhận rằng mình đã thua, vẫn luôn muốn được dạy dỗ những tên bất lương xấu xa nhưng hôm nay anh đã bị bại trận trước keisuke.
anh đã thua vậy thì còn ai bên anh nữa chứ? đám bám theo anh chắc chắn bỏ rơi vì chẳng ai cần núp dưới một cái bóng đã rách một phần. lần này anh thua chính là lí do cho những tên bấy lâu nay chờ thời cơ ra phản công chifuyu. càng nghĩ càng nặng đầu, có lẽ anh thật sự sợ nỗi cơ độc.
.
baji bỗng khựng lại, hắn quay đầu lại nhìn anh:
- này tôi có ý này
- hả có chuyện gì sao!? – chifuyu ngạc nhiên đáp
- có vẻ như giờ cậu chẳng còn nơi nào để đi nhỉ, cái bọn yếu ớt kia sẽ không lợi dụng được cậu nữa vì cậu đã thua tôi rồi còn gì..
- ừ..ừm, có vẻ sắp tới tôi sẽ khó khăn đây...
- hay cậu theo tôi đi matsuno chifuyu
- cái gì cơ!! – ngạc nhiên chồng ngạc nhiên
keisuke tiến lại gần anh, quăng cho anh một cái chìa khoá rồi nói tiếp:
- từ lúc nghe danh cậu tôi đã không nghi ngờ cậu như những tên côn đồ đầu đường xó chợ hiện nay. đây là chìa khoá tủ đựng đồ ở trường của tôi, nếu cậu theo tôi hãy mở khoá rồi lấy thứ quan trọng trong đó.
- này, tôi mới gặp anh đấy, theo anh là như nào, nãy giờ tôi gần như khá bàng hoàng rồi. anh – rốt cuộc anh là ai..? – chifuyu ấp úng nói
- vậy để tôi giới thiệu luôn nhá!! tôi tên baji keisuke, cứ gọi là baji cũng được. tôi học không giỏi lắm nên bị đúp, mẹ tôi cũng hay buồn vì chuyện này nên tôi phải cố gắng hơn.
- à thì... tôi biết những chuyện đó rồi nhưng mà tại sao anh lại mạnh dữ vậy, và tại sao anh khá để ý giới bất lương như thế.
- này, nói xong đừng hoảng quá nhé. tôi là đội trưởng phân đội 1 băng touman đó, ngầu không hả chifuyu
- cái gì cơ, th..thật đấy á, không ngờ anh lại có quyền lực tới vậy đấy, thế mà trước giờ anh lại sống ẩn sao??
- tôi không muốn việc này liên quan tới chuyện học hành của tôi đâu nên ẩn đi để đỡ phiền phức. mà giờ cũng muộn rồi cậu có muốn ghé nhà tôi không?
chifuyu ấp úng định nói không nhưng thế lực nào đó khiến anh im bặt và rồi cũng đã đồng ý đến nhà hắn – baji keisuke.
.
một căn hộ nhỏ ở trong một khu chung cư vắng. trùng hợp một cách kì lạ, nơi chifuyu sống ở phía dưới vài lầu.
- này vậy là anh ở chung một khu với tôi rồi
- ồ vậy sao! mà cậu không cần gọi tôi là anh đâu, gọi mày tao hoặc baji-san cho thân thiết nhỉ?
- mày tao... tôi không hay gọi người chưa thân thiết như vậy đâu
- ơ tao thấy bình thường mà nhỉ,nãy chẳng phải mày cũng nói như vậy với tao sao.
- haiz, đó là tuỳ lúc thôi. tôi thấy nó không được lịch sự lắm.
- ừm vậy tuỳ mày thôi!
nói xong hắn vào phòng ngủ và lấy vài thứ gì đó. chifuyu bên ngoài phòng khách ngắm nhìn căn nhà. căn nhà trông cũng không hẳn cũ mà ngược lại có vẻ rất mới, được lau dọn kĩ. anh biết chắc là không phải do cái tên baji kia dọn rồi, chắc là mẹ hắn ta, dù gì hồi nãy tên đó cũng có nhắc tới mẹ. một lúc lâu sau đó, baji ra ngoài với một bộ quần áo trên tay. Hắn nói với anh:
- thấy cái này không chifuyu, đây là bang phục của touman đó, nhìn ngầu quá trời nè.
đó là một bộ quần áo đen với những dòng chữ thêu bằng chỉ vàng, làm nổi bật, nhìn có vẻ được may rất tỉ mỉ. baji nói tiếp với giọng tự hào cho rằng chiếc áo này rất quý giá và được hắn giữ kĩ càng – đó là một báu vật đối với baji. chifuyu dường như cũng hiểu rằng nó có ý nghĩa như thế nào nhưng anh vẫn không hiểu baji nói vậy với mình làm gì? sau đó thì cả hai cũng thấy đói, nhưng vì mẹ của baji sắp đi làm về nên chifuyu xin phép về trước. vừa nói lời tạm biệt với baji thì khi bước ra khỏi nhà đã thấy một người phụ nữ chạc 40 đang ẫm trên tay một bé mèo ba tư xinh xắn. nhìn cũng đủ biết phải có tiền mới có được bé này. nhưng khi vừa lướt qua người phụ nữ đó để đến cầu thang thì một cảm giác quen thuộc khó tả bất chợt hiện ra trong đầu chifuyu, một cảm giác đã thân thiết từ trước nhưng không thể nhớ ra. nhưng rồi cảm giác đó cũng vụt mất.
.
bước vào nhà với bộ dạng đầy bụi bẩn, xước xát, chifuyu liền bị một đứa bé gái nhỏ ra hỏi tội:
- nè anh lại đánh nhau nữa hả, bà nội sẽ mắng đấy!! – đứa bé đó nói vào mặt anh
-      chỉ là hơi bẩn tí thôi mà yamieo, anh đi tắm là sẽ hết thôi, em đừng có suốt này la anh trai mình chứ? – chifuyu nói với giọng chán nản
đúng vậy, chifuyu có một đứa em gái – yamieo. nó chỉ mới học tiểu học nhưng suy nghĩ khá chững chạc, từ nhỏ biết anh trai đánh nhau là chuyện xấu nên khuyên anh đủ điều chỉ mong anh đừng có vết máu, bầm dập sau những buổi tan học nhưng mà chifuyu cũng không để tâm chuyện đó lắm. anh tiến vào phòng tắm cực nhanh cùng với bộ đồ được chuẩn bị sẵn, mở vòi nước và làm tan hết những suy nghĩ nãy giờ cùng với đống bụi. lúc này anh cảm thấy thoải mái nhất vì không ai làm phiền và lòng như nhẹ hẳn. lát sau có tiếng chuông, yamieo liền ra ngó coi rồi cô bé tươi cười mở cửa. bà của 2 anh em đã đi chợ về.









.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top