One Shot
- Chifuyu, dậy đi.
- Chifuyu, mày đã hứa dậy chỉ tao học mà.
- Chi – fu -yu!
Chifuyu mơ màng nhấc mí mắt nặng trĩu, đầu nhói đau, em có cái cảm giác như thể mình vừa trải qua nhiều hơn là một giấc mơ vậy.
Giọng nói quen thuộc của Baji khiến em tỉnh hẳn ra, chất giọng trầm khan chẳng có chút từ tính dịu dàng nhưng lại làm em nhẹ nhõm trong lòng.
Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong em "Giọng của Baji-san luôn như vậy sao?"
Và rồi em lại lắc đầu xua đi những suy nghĩ mà em cho là vớ vẩn và vô nghĩa đó, tất nhiên là Baji-san rồi, em ngốc thật đấy.
- Tao dậy đây.
Em mỉm cười. Và Baji cũng cười với em.
Một ngày như bao ngày khác của em và hắn lại bắt đầu.
- Chào buổi sáng, Baji-san.
--------------------------------------------
- Baji-san, từ này sai rồi, mày phải viết như này mới đúng...
- Ồ, vậy hả
- Cả chỗ này nữa nè...
- Mày giỏi thật đấy, Chifuyu.
Chifuyu ôm Peke J vào người, lười biếng ngả người về trước, nằm trườn ra chiếc bàn học, em đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn Baji đang vò đầu gãi tai trước mắt.
"Tóc anh ấy mượt thật đó"
"Baji-san chăm thật đấy, anh ấy từng nói phải học để không khiến mẹ phải khóc nhỉ"
Mỗi khi ngồi cùng Baji như vậy, em chỉ có thể suy nghĩ về hắn mà thôi.
Baji cảm nhận được ánh mắt của em, hắn cười để lộ hai chiếc răng nanh, đùa cợt
- Nhìn gì ghê vậy? Tao ngầu lắm đúng không.
- Ngầu khiếp luôn.
Chifuyu chẳng cần đắn đo nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi đó. Trong mắt em, hắn là người tuyệt vời nhất. Tốt đẹp đến nỗi tưởng như không hề có thật vậy.
Baji đăm chiêu nhìn em, và rồi hắn bắt chước bộ dáng của em, nằm bò ra bàn, nghiêng mặt để đối diện với ánh mắt màu xanh dương của em. Mắt em là một cả một mảng đại dương sâu hun hút, xinh đẹp mà cũng thần bí, khiến hắn muốn khám phá nhưng lại lầm lỡ trượt sâu vào trong đó mất rồi.
Bốn mắt chạm nhau và Chifuyu cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình cứ chạy loạn cả lên.
Hắn chạm tay vào mái tóc của em khiến em khẽ giật mình, trái tim vốn đã đang hoảng loạn giờ vì cử chỉ thân thiết của hắn mà như muốn nhảy cả ra. Hai má nóng ran, em mong mặt mình đừng đỏ lên ngay vào lúc này.
- Hay tao cũng nhuộm tóc màu vàng cho giống mày nhì.
- Không lo học đi, tự dưng nói gì vậy.
- Nhìn giống người ngoại quốc mà. Ngày trước tao có biệt danh là Edward đấy, nghe tây hẳn. Mày nhuộm cho tao cũng được đó.
- Hả, không muốn đâu... Baji-san vẫn là để tóc đen thì hơn.
- Mày nhàm chán thật. Mà gọi tao là Keisuke cũng được rồi.
- Tao kính trọng mày mà, Baji-san.
Hắn cau mày nhìn em. Trong vô thức em đưa bàn tay lên, lấy một ngón tay xoa nhẹ vào giữa hai đầu lông mày của hắn. Đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ lạnh lẽo, tiếp xúc da thịt như này khiến em có chút sững người lại. "Cơ thể con người có thể lạnh đến vậy sao?"
Thấy em biểu hiện kinh ngạc, hắn kéo tay em ra, lại trở về dáng vẻ ngả ngớn ngày thường.
- Muốn ăn Peyoung không?
Chifuyu bỗng cảm thấy lạ lẫm quá, câu nói mà bọn em quá đỗi quen thuộc, em tưởng đã rất lâu rồi em mới được nghe, rõ ràng vẫn là hắn, vẫn là cách hành xử đó, vẫn giọng nói đó, vẫn cái kiểu bất cần đời đó nhưng sao em thấy có cái gì ghì trái tim mình xuống, nó khiến hô hấp của em trở nên khó khăn. Em khẽ mở miệng, không nhận ra giọng nói có chút run rẩy của mình.
- Một nửa nhé.
- Meo
Peke J kêu lên hưởng ứng, Baji và Chifuyu nhìn Peke, rồi lại ngẩng mặt nhìn nhau, phá lên cười.
Em chỉ mong sao bọn em sẽ mãi bên nhau như vậy.
---------------------------------------------
Baji chở em trên chiếc xe phân khối yêu thích của hắn. Vừa đi vừa trò chuyện đủ thứ trên đời, suốt dọc đường đi chỉ thấy rộn lên tiếng cười của hắn và em.
- Nếu mày trở thành một phi công thì nhớ cho tao làm hành khách đầu tiên của mày đấy, Chifuyu.
- Tao sẽ cho mày ngồi hạng thương gia luôn ấy chứ.
Lại một ngày vui vẻ và hạnh phúc khác được ở cạnh Baji.
Nhưng mà, vui vẻ bao nhiêu, trái tim Chifuyu càng đau đớn bấy nhiêu. Càng tham lam hạnh phúc nhiều hơn, khí quản em lại bị siết chặt thêm một chút. Em chẳng thể xóa bỏ đi những điều đó.
Sự thật rằng em đang thống khổ đến nhường nào và em chẳng hiểu tại sao cảm xúc trong mình lại khốn nạn đến thế.
Chifuyu và Baji dừng xe đứng trên cây cầu, cùng nhìn xa xăm về phía bầu trời vô tận, mỗi người mang một suy nghĩ riêng.
Hoàng hôn buông xuống rồi, thành phố rồi sớm sẽ được bao trùm bởi màn đêm tĩnh lặng. Ngày đẹp nào mà chẳng phải lụi tàn, một vòng luẩn quẩn của quy luật tự nhiên. Em nhìn mặt trời đang dần biến mất, và em tiếc nuối cho thêm một ngày nữa đang trôi qua.
- Chifuyu này... mày thật sự trưởng thành rồi.
- Gì...
Chifuyu ngạc nhiên và cũng không kém phần khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn.
- Nhưng vẫn chưa được đâu nhé, mày còn phải cố gắng hơn nữa.
- Mày phải ăn uống đủ 3 bữa một ngày.
- Mày phải ngủ nhiều hơn là chỉ vài ba tiếng đấy, nếu khó ngủ cũng không nên ỷ lại vào thuốc ngủ nhiều quá đâu.
- Đừng khóc vì nhớ tao nữa.
- Mẹ tao, nói với bà ấy tao yêu bà ấy nhiều lắm, và rằng "Keisuke xin lỗi vì đã làm mẹ khóc mẹ nhé"
- Mày phải lo cho Peke thật tốt đấy nhé, mày có thể lấy đồ chăm sóc cho nó từ phòng tao, có cả sách về động vật nữa.
- Hãy tha thứ cho Kazutora nhé, thằng đó cũng có nỗi khổ riêng của nó.
- Để ý tới Mikey giúp tao nữa.
- Takemicchi là một thằng khá đó, tiếp tục làm bạn với nó nhé. À, cho tao gửi lời chúc tới nó và Tachibana nữa, hai đứa nó đẹp đôi lắm.....
- Thôi đi Baji-san.
Chifuyu gào lên, mỗi lời hắn nói ra là một làn gió lạnh lẽo dội vào trái tim em, rét lạnh và hiu quạnh vô cùng. Nước mắt không biết đã xuất hiện từ bao giờ, ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp của em và cứ tiếp tục trào ra theo dòng kí ức chạy qua trong tâm trí em.
Làm sao em có thể quên được cơ chứ? Về Valhalla... Kazutora...Huyết chiến Halloween... Nhưng em không muốn, em sẽ không thừa nhận điều ấy. Phải rồi, Baji đang ngay trước mặt em, đây mới là hiện thực...
Em cười chua chát.
Baji không nói gì, tiến gần hơn tới em, vẫn trước sau như một với khuôn mặt tươi cười. Nụ cười của hắn từng làm em xao xuyến, từng làm em chao đảo, từng làm trái tim em rung động và em xin thề mình sẽ làm tất cả để bảo vệ nụ cười ấy.
- Mày nhận ra rồi đúng không, Chifuyu?
- Rằng, tao đã chết rồi.
Một câu nói xé toạc mọi ảo tưởng trong em. Câu nói em không muốn nghe nhất phát ra từ người mà em muốn ở bên nhất. Em lắc đầu liên tục, em ước mình bị điên, ước hắn bị điên. Em điên nên chẳng hiểu hắn đang nói gì, và hắn đã điên khi nói ra những điều chẳng có thật ấy.
- Tao không tin, Baji-san lừa tao... Mày lừa tao thôi...
- Chifuyu!
Baji lớn tiếng khiến em giật nảy mình, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, ánh mắt chất chứa đủ mọi cung bậc cảm xúc: buồn bã, đau khổ, dằn vặt, giận dữ, hoảng loạn, sợ hãi...
Chao ôi, hắn cũng không nỡ phải rời xa em đâu. Hắn lỡ say đắm ánh mắt quật cường mà ngây thơ ấy rồi.
Nhưng Baji không thể vì sự ích kỷ nhất thời ấy mà làm em cả đời chật vật như vậy được.
Baji thở dài, vòng tay ra sau đầu Chifuyu, khẽ kéo em ngã vào người, để mặt em ghì vào vai hắn, khoảng cách gần khiến em cảm nhận được phần nào hơi thở của hắn như thể hắn vẫn thật sự ở cạnh em vậy.
- Cám ơn mày vì đã thực hiện ước mơ của tao, cám ơn đã giúp đỡ Kazutora để nó không lầm lối lần nữa, cám ơn vì mày vẫn lo cho Toman và Mikey khi tao không ở đó. Cám ơn mày đã luôn nhớ đến tao. Mày vất vả rồi, làm tốt lắm.
Chất giọng trầm thấp giờ đây nghẹn ngào như mắc ở cổ họng, có nhiều lời hắn muốn nói với em nhưng một giấc mơ ngắn lắm em ơi, đừng hờn dỗi hắn vì không thể dành nhiều lời cho em hơn nhé.
Chifuyu ngạc nhiên, muốn ngẩng mặt lên nhìn hắn nhưng Baji đã giữ chặt em lại.
- Im nào, tao không muốn mày nhìn thấy bộ dạng này của tao đâu.
Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, hắn sợ rằng nếu em chỉ nhìn hắn thêm một chút nữa thôi hắn sẽ không nỡ để em trở về mất. Ánh mắt của em là tấm gương phản chiếu những bản chất trần trụi nhất của hắn, và Baji sẵn lòng bán cả linh hồn mình để bảo vệ ánh mắt ấy khỏi những cạm bẫy ngoài kia.
Nhưng tiếc rằng hắn không thể chính tay che chở em nữa rồi, mặt trời nhỏ của hắn à.
- Cười nhiều lên nhé, Chifuyu, dù có tao ở đó hay không.
- ...Mày ở đó có lạnh không, Baji-san?
Chifuyu siết chặt tay mình lại, em cảm nhận cơ thể của hắn ngày càng lạnh đi, cứ như một tảng băng vậy, em chẳng muốn vậy chút nào, nó làm em nhớ tới cái ngày ấy, ngày mà hắn trở thành cái xác vô hồn trong vòng tay bất lực của em.
- Không đâu, mày nghĩ Baji Keisuke là ai cơ chứ. Nhìn mày và những người khác bây giờ vui vẻ như vậy tao yên tâm rồi. Tao không hối hận về lựa chọn của mình, bây giờ không, sau này cũng sẽ không. Vậy nên Chifuyu,...
Hắn buông em ra, em nhìn vào đôi mắt hắn. Hắn luôn kiêu ngạo, kiên định, mạnh mẽ, điên cuồng, giờ đây em chỉ thấy một Baji cũng có phần yếu đuối khi phải đối mặt với những tình cảm của chính mình.
Hắn khóc rồi. Baji Keisuke cuối cùng cũng chỉ là một con người mà thôi.
- Hứa với tao, sống thật tốt có được không?
- ...được, tao hứa với Baji-san.
Chifuyu thu lại những cảm xúc xấu xí của mình, đối diện với tấm lòng này của hắn, em chẳng còn muốn cái gọi là hận thù hay đau đớn tủi nhục gì nữa. Thôi thì, em đã theo hắn ở những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ rồi, khoảnh khắc này đây em cũng có thể vì hắn mà buông xuống rồi đúng không?
Em mỉm cười với hắn, đôi mắt vẫn ướt nhòe nhưng trên môi lại là nụ cười chân thành nhất mà em từng bộc lộ ra suốt bao năm nay.
Baji mãn nguyện nhìn em, hắn cầm tay em lên, siết chặt bàn tay người hắn thương và hôn phớt lên đó. Nụ hôn phớt qua như là cái tuổi 14-15 đã vô tình lướt qua chóng vánh của bọn em, như là cái hồi mà còn cùng băng đảng đi giao chiến khắp nơi. Thời gian trôi qua thật rồi.
- Lạ quá, Baji-san, người mày thật lạnh nhưng nụ hôn này ấm áp quá.
Em cười khúc khích, rồi lặp lại giống hắn, nhẹ nhàng cầm tay hắn lên và hôn nhẹ lên đó, cái hôn của em lâu hơn, vì nó trút bỏ bao nỗi nhung nhớ của em cho hắn suốt năm tháng. Chifuyu xin Baji hãy mang những tình cảm này theo mình, nó sẽ phù hộ cho anh, dù cho là thế giới bên kia chăng nữa.
- Đúng vậy nhỉ.
Baji trìu mến nhìn em. Đồng hành cùng nhau chưa tới hai năm, hắn lại dành tình cảm cho em sâu đậm tới vậy, và em lại nặng lòng vì hắn tới thế.
Nhìn nhau, cái nhìn đầy tha thiết và lưu luyến. Em cho rằng nó còn hơn cả tình yêu.
- Tao yêu mày, Chifuyu.
Chifuyu thấy khuôn mặt Baji mờ dần đi. Em cũng đau lắm, nhưng Baji sẽ không cho phép em ngã gục vì thế đâu.
Phải chăng một ngày nào đó em sẽ dần quên đi giọng nói của hắn, quên đi những thói quen của em và hắn,... Nhưng em biết, rằng sẽ mãi tồn tại một sự thật là đã từng có một người với cái tên Baji Keisuke bước chân vào cuộc đời của em và mang cho em những kỉ niệm đẹp đẽ nhất.
Ở một cuộc đời khác, một thế giới khác, thậm chí là một vũ trụ khác cũng được, hãy gặp nhau và bên nhau lâu hơn nhé, Baji-san.
----------------------------------------------
- Chifuyu, Chifuyu...
Chifuyu mở mắt, ánh sáng bất ngờ khiến em nheo mắt lại chưa thích ứng kịp.
- Lâu lắm mới thấy mày ngủ lâu thế đấy. Gặp ác mộng sao?
Kazutora nhìn Chifuyu tỉnh dậy với đôi mắt vẫn còn vài giọt nước mắt sót lại.
- Không, một giấc mơ đẹp đấy chứ.
Chifuyu nhìn Kazutora, em còn hận người này nữa hay không?
- Khó hiểu. Dậy thôi, hôm nay ta đi thăm mộ Baji mà.
- Ừ.
Em mỉm cười.
Em chẳng thể vị tha đến nỗi nói rằng mình đã hoàn toàn tha thứ, nhưng em đã cho cậu ta một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình. Một sự giải thoát cho cả 3 người bọn em.
- Ồ, hôm nay nhìn khác ghê, trông có sức sống hẳn, mơ thấy người tình nào đây.
- ...Biến đi, tên khùng.
Chifuyu cầm lấy lọ thuốc ngủ vốn luôn thường trực ở đầu giường của mình, tràn đầy quyết tâm, em ném nó vào thùng rác.
"Tao làm được rồi, mày tự hào về tao chứ, Baji-san?"
---------------------------------------------
- Tao sẽ để chúng mày một mình.
Kazutora trầm mặc quay bước ra xe, để lại không gian riêng tư cho Chifuyu.
- Baji-san, thấy rồi chứ, Kazutora đã thay đổi rồi phải không?
- Bác gái vẫn khỏe, mày không phải lo nhé, bác có hơi nhớ mày thôi.
- Cửa hàng cũng làm ăn được lắm.
- Peke thích chơi với đồ của mày lắm tuy đã nhiều năm rồi.
.....
- Em nhớ anh lắm, xin lỗi vì lại tỏ ra mít ướt nhé.
Chifuyu không ngăn được cảm giác cay xè ở sống mũi, nước mắt lại tuôn thành dòng trên má em. Nhưng ánh mắt em vẫn mạnh mẽ và miệng thì vẫn nở một nụ cười. Em dựa đầu lên bia mộ của Baji, giống như khi em được gục vào vai hắn trong giấc mơ vậy.
Gió nổi lên, mơn trớn làn da và mái tóc như muốn vỗ về em. Em đưa tay lên và đặt một nụ hôn trên đó.
- Cám ơn anh đã ghé thăm em, Baji-san.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top