1

- "BAJI-SANNNNNNN!!!"

Ha, đau thật đấy, cậu lại nhớ về ngày hôm đó nữa rồi. Cái cảm giác mà bản thân chỉ có thể đứng nhìn người thương tự đâm nhát dao vào bụng rồi ra đi, nó đau. Ngực trái cậu cứ phập phồng lên liên hồi, chúng theo nhịp mà cứ lúc nhanh lúc chậm khiến cậu cảm thấy khó thở. Nó khó chịu lắm. Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống nền đất rồi vỡ ra. Còn gì đau hơn, việc chứng kiến cảnh người mình yêu thầm, ngã khụy, thoi thóp trước mắt. Trái tim bé nhỏ của một cậu nhóc 13 tuổi sao có thể chịu nổi cú sốc ấy. Tình cảm còn chưa kịp bày tỏ....cớ sao lại ra đi nhanh đến thế. Ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mỏng manh. Chifuyu không thể kiềm được cảm xúc, nước mắt chảy dài trên gương mặt mếu máo. Nghĩ đến việc rời xa con người này thôi..cũng đủ để chết tâm rồi.

Đứng trước bia mộ có chữ 'Baji Keisuke', cậu từ từ ngồi xuống. Lấy trong túi ra hộp Peyoung. Cậu đổ nước sôi vào cho chín mì rồi chắt nước, đổ gói sốt vào trộng đều lên. Cậu cắm cúi ăn hết nửa hộp, cậu trầm ngâm suy nghĩ.

- "Baji-san, có lẽ sau hôm nay tao không đến đây được nữa. Tao sẽ không thể chăm sóc ngôi mộ này hay nói chuyện thâu đêm với mày nữa rồi. Vậy nên hôm nay, tao hết phần peyoung này nhé!"

Dù nói vậy, nhưng cậu lại không gắp thêm một đũa mì nào nữa, mà chuyển sang lấy hộp sữa dâu mua cùng lúc nãy uống. Nhìn hộp mì vẫn còn một nửa kia, cậu cười nhạo bản thân. Đến cuối vẫn là cậu không thể nào quên được anh.

Ăn uống xong xuôi, cậu thu dọn đồ đạc. Hôm nay cậu không mặc hoodie như bình thường, cậu khoác lên người một chiếc vest chỉnh chu. Cậu đứng dậy nhìn thẳng vào tấm bia mộ, ánh mắt cậu trùng xuống. Ánh mắt ấy tối sầm lại, không còn một chút tia sáng nào.

- "Baji-san. Sau hôm nay tao sẽ mãi mãi không thể đến đây được nữa. Toman không còn là Toman của ngày xưa nữa rồi. Nó mục nát, bẩn thỉu và tăm tối. Nó chính là cặn bã của xa hội, tất cả các tội ác ở nhật đều là Toman đứng sau. Tao đã cố gắng hết sức để thay đổi nó, nhưng đến giờ em chưa làm được. Nhưng đêm nay chắc chắn nó sẽ bị tổn thất không ít. Kazutora vẫn sống rất tốt. Tao đã sắp xếp cho Kazutora một nơi ở mới sau đêm nay rồi. Kazutora sẽ là người mang những bằng chứng tội ác của Toman cho cảnh sát. Mong rằng Kazutora làm tốt.
Và điều cuối trước khi tao muốn nói trước khi rời khỏi đây chính là... Em yêu anh, Baji-san. Em đã yêu anh từ rất lâu rồi, có lẽ chính là ngày đầu mà chúng ta gặp nhau. Em đã ôm ấp hi vọng rằng anh cũng sẽ yêu em, em đã định sẽ tỏ tình vào sinh nhật của anh... Nhưng cuối cùng, anh lại ra đi trước ngày đó. Anh biết không Baji, sau ngày hôm đó, em đã thực sự rất đau khổ. Em đã cố gắng quên anh nhưng bất thành. Và rồi sự đau buồn ấy đã giết chết em từ 12 năm trước. giờ đây em chỉ còn là cái xác không hồn. Em đã giết người đấy nhưng em lại chẳng có cảm giác gì cả, có lẽ em cũng đã trở thành một con ác quỷ lúc nào không hay mất rồi. Còn bây giờ thì cũng đến giờ em phải đi rồi và để em nói lại lần nữa. Em yêu anh Baji-san! Đời đời suốt kiếp vẫn mãi yêu anh!!!"

Cậu nói hết tất cả những gì đã giữ tròng lòng bao năm qua. Như trút hết được tất cả gánh nặng, cậu thở dài. Ngước mặt lên bầu trời, không có một ngôi sao nào, nó đen tuyền như chính vận mệnh của cậu vậy, không chút ánh sáng. Hít lấy một hơi cậu quay người cất bước rời khỏi nghĩa trang u tối ấy. Chỉnh trang phục ngay ngắn lại, leo lên chiếc xe sang hướng đến một tòa nhà lớn ngay trung tâm Tokyo, chính là nơi trận chiến sinh tử xảy ra. Có lẽ đêm nay cậu sẽ bỏ mạng ở nơi đó.


Một hồn ma vất vưởng ở cõi trần gian 12 năm trời. Chứng kiến tất cả mọi thứ sau ngày Halloween đẫm máu 31/10 ấy. Baji Keisuke anh đây đã rất hối hận khi quyết định tự sát. Anh đã từng nghĩ rằng tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi, cái chết của anh. Nhìn thấy tất cả mọi người đều tiều tụy đi sau cái chết của anh. Anh nhận ra bản thân đã chọn sai mất rồi. Nhất là khi thấy con người nhỏ bé kia đang không ngừng gánh vác những ước nguyện của anh. Giờ đây anh chỉ biết ngồi nhìn bóng dáng cậu khuất dần đi. Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ bù đắp cho cậu. Cố gắng yêu thương cậu để cậu không còn phải chịu đau khổ như bây giờ nữa...














———————————————

Baji từ từ mở mắt. Cả người anh ê ẩm, đưa đôi mắt vẫn chưa mở hẳn nhìn xung quanh. Mọi thứ màu trắng chuyển sang rõ ràng hơn. Anh giật mình tự tát vào mặt bản thân. Đưa tay sờ vào mọi đồ vật xung quanh rồi anh chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Nhìn con người trong gương, anh tự nhéo bản thân thêm một lần nữa, nó đau. Đây đúng là phòng ngủ của anh, nhưng không phải anh đã chết rồi sao. Không lẽ tất cả chỉ là mơ hay anh đã thật sự sống lại.

Nghĩ mãi cũng không ra được gì, Baji liền nhớ tới một người. Anh tức tốc chạy ra khỏi phòng gọi người đó.

- "Mẹ ơi!!!"

- "Gì đấy Keisuke? Sao tự nhiên hét lên rồi chạy thấy ghê vậy?" -mẹ anh lo lắng nhìn con trai mình. Bỗng nhiên Baji bổ nhào vào ôm mẹ. Anh siết chặt cái ôm rồi nói lời xin lỗi.

- "Con xin lỗi mẹ. Con đã làm mẹ thất vọng, con xin lỗi!" -anh bật khóc. Được gặp lại mẹ anh vui lắm, nhất là khi anh có thể chạm vào mẹ. Mẹ anh cũng chẳng chối bỏ gì cái ôm ấy mà còn cảm thấy lo lắng hơn. Đưa bàn tay có chút chai sạn lên vỗ tấm lưng con trai. Bà không biết đứa nhỏ này đã gặp giấc mơ hay ác mộng gì, chỉ biết rằng nó đang cảm thấy tội lỗi. 

- "Được rồi, được rồi. Nín đi nào. To xác lắm rồi chứ có còn bé đâu mà khóc nhiều thế. Giờ nín khóc rồi ngồi xuống kể cho mẹ nghe đã có chuyện gì nào."

Anh nghe lời buông ra rồi ngồi xuống ghế với mẹ. Lưỡng lự một chút rồi anh kể những gì xảy ra ở kiếp trước. Anh cũng chỉ nói ngắn gọn việc anh đã học đúp lớp và tự sát. Kể xong anh xoay sang nhìn sắc mặt của mẹ. Mẹ anh giờ đang khá hoảng, anh đã tự sát sao? Dù biết đó chỉ là mơ nhưng nếu đó là sự thật thì bà biết phải làm sao đây. Có mỗi độc nhất một đứa con trai, bà không thể không hoảng được.

- "Keisuke, nghe đây. Tuyệt đối không được nghĩ đến chuyện tự sát nghe chưa. Nếu con không muốn mẹ khóc, thì ghi nhớ rõ điều đó vào đầu đi. Còn bây giờ thì đi ăn sáng thôi, hôm nay con nhập học đấy."

- "Nhập học? Năm nay là năm bao nhiêu vậy mẹ?"

- "Hửm? Năm nay là năm 2004." -bà cũng chẳng nghĩ nhiều khi thấy con trai mình hỏi lạ như vậy. Quay vào bếp dọn thức ăn ra bàn.

Baji thì liền nhớ hôm nay chính là ngày mà anh gặp Chifuyu. Anh vội vàng đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo ra ăn sáng. Nhìn chiếc mắt kình trên mặt bàn, anh thẳng tay vứt nó vào sọt rác. Nghĩ lại chuyện mình bị lừa anh tức muốn điên người. Nhanh chóng hoàn thành xong bữa ăn, anh chào mẹ rồi ra khỏi nhà. 

Chạy xuống đến lầu 2, anh dừng lại một chút ngó sang nhà của Chifuyu đã sống ở kiếp trước. Nhìn lên biển tên cạnh cửa thì thấy không phải là họ Matsuno mà là một họ khác. Baji đứng đơ người, anh hoang mang, ngỡ ngàng và bật ngửa. Anh chầm chậm bước xuống từng bậc thang vùa suy nghĩ thì bỗng có tiếng nói.

- 'Mày đang suy nghĩ cái gì vậy? Đi nhanh cái chân lên xem nào."

Baji nghe thấy tiếng nói, anh thoát khỏi đống suy nghĩ ngẩng đầu lên. Đôi đồng tử co lại.

- "K-Kazutora?"

- "Mày bị làm sao vậy? Cứ như từ trên mây rơi xuống thế!"

- "Tao tưởng mày đang... ở trong trại cải tạo..."

- "Tại cải tạo nào? Sao tao phải ở trong đó? Mày bị ấm đầu à" -Kazutora bắt đầu nổi cáu. Tự nhiên đang yên đang lành thằng bạn nó nói mình ở trong trại cải tạo. Một học sinh giỏi chăm ngoan như anh không tức mới lạ.

- "Hả? Mày không trong trại cải tạo... Vậy còn tụi Mikey đâu?"

- "Tụi nó đang chờ ngoài kìa." -Kazutora đưa tay chỉ ra ngoài cổng. Baji hướng mắt nhìn theo thì thấy Mikey đang nằm ngủ trên lưng Draken. Mitsuya đứng nói chuyện với Pachin. Khung cảnh yên bình này khiến anh bất chợt rơi nước mắt. Đây chinh là điều mà anh luôn muốn nhìn thấy ở kiếp trước. Giờ đây nó hiện ngay trước mắt, anh vui sướng quệt đi nước mắt rồi chạy ra bổ nhào vào người bọn họ.

- "Cái tên điên này mày làm gì vậy? Suýt chút nữa tao làm rới Mikey rồi." -Draken nhanh chóng né người sang một bên tránh Baji nhưng tí thì tuột tay là rơi Mikey khiến anh tức tối mắng cái tên tóc dài kia.

- "Nay mày làm sao vậy, Baji? Không đứng dậy đi còn nằm đó làm gì?" -Mitsuya đứng bên cạnh nói. Lúc nãy Baji lao tới, tất cả đều né được nên baji đã được một pha ôm đất mẹ thắm thiết.

- "Hahahaha. Nay mày bị làm sao vậy Baji, cứ như một tên đần vậy. Hahaha." -Kazutora chứng kiến cảnh đó không khỏi buồn cười. Anh ôm bụng cười khiến mọi người cũng cười theo. Baji vì /quê quá nên bật dậy rồi chửi bọn họ.

Đứng quậy một lúc thì cả bọn đi đến trường. Nhưng vì khác trường nên đến đoạn ngã ba là mọi người rẽ hướng. Mikey với Draken một trường. Mitsuya với Baji một trường. Còn lại Baji với Kazutora thì một trường.

- "Vậy việc của băng sao rồi mày?"

- "Hả? Bang nào? Bang gì cơ? Làm gì có băng nào?" -Kazutora khó hiểu khi thấy Baji hỏi như vậy.

- "Thì là... băng Toman-"

- "Toman là băng nào? Chúng ta có gia nhập băng đảng nào đâu. Dù là bất lương nhưng chúng ta đâu có gia nhập hay thành lập gì. Cả đám đã thống nhât như vậy rồi. Đã từng có trận chiến giữa các băng đảng và có người chết, vậy nên chúng ta cứ như này thôi. Tham gia chỉ khiến mọi người bị thương thôi, chẳng được gì đâu. Mà chuyện này mày cũng biết mà?"

- "Hả? À ừ, tao quên mất." -vậy thế giới này là một thế giới hoàn toàn khác sao. tất cả mọi thứ đều bình yên, mọi người thì tập trung học hành, không có băng đảng nào cả. Có lẽ lần này anh có thể sống một cuộc sống vui vẻ với mọi người rồi. Giờ chỉ còn Chifuyu thôi. Mong rằng cậu sẽ xuất hiện trong ngôi trường này.


--------------------------

19/12/2021


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top