Chương 2
Một đêm dài trôi qua, nhưng lại quá ngắn ngủi với Kazutora. Anh cảm nhận được từng hạt tuyết li ti bên ngoài kia. Có vẻ chúng đã phủ đầy cả nhà tù và tấm thân đau khổ này của anh rồi.
Kazutora quyết định sẽ tự tử. Nhưng trước khi anh ta kịp suy nghĩ cách mình sẽ kết liễu mạng sống của bản thân, thì một tiếng gọi đã ngăn lại tất cả.
“Phạm nhân Hanemiya có thư”
Anh ta sửng sốt, ngưng lại câu chuyện khi ấy. Anh mừng rộ lên khi thấy bức thư màu nâu sờn vẫn còn thơm mùi tuyết ấy.
Cảm giác nó như một con người sống đến với Kazutora sau chuỗi ngày tháng quá đỗi cô đơn phía sau song sắt này.
Rất bất ngờ phải không ?
Anh ta ngỡ ngàng lắm. Người mà anh ta muốn xin lỗi nhất, và tưởng như căm hận anh ta nhất lại viết bức thư này cho Kazutora.
Người gửi : Chifuyu Matsuno
Kazutora chậm rãi mở bức thư. Liệu có phải là những lời chửi rủa đầy căm hận của cậu trai ấy không ? Hay là những lời còn đắng cay hơn thế, mong cho mạng sống của anh cũng biến mất..
Nhưng Kazutora đã sai quá nhiều trong việc đánh giá người khác.
“Thân gửi Kazutora Hanemiya.
Rất nhiều chuyện đã xảy ra chừng ấy thời gian phải không ? Nhưng tôi tin rằng giờ anh và tôi vẫn chẳng thể quên nổi bất cứ điều gì.
Tôi nghĩ rằng chỉ mình tôi muốn chết thì chẳng đủ. Có lẽ anh cũng đã nghĩ vậy. Nhưng rồi tôi không đủ can đảm để kết thúc tất cả. Và nhất là phải gạt đi lời hứa ấy.
Nên anh đừng chết ở đấy. Ít nhất thì hãy chết bằng cách bị tôi giết. Hiểu chứ ?
Sau khi ra tù, hãy đến ở với tôi. Đừng bận lòng gì cả, anh ấy chắc chắn không muốn nhìn thấy cả anh và tôi đều như vậy.
Chifuyu Matsuno.”
Những lời ngắn ngủi này khiến Kazutora chẳng dám lựa chọn bất cứ điều gì nữa. Giờ đây anh ta chỉ còn có thể sống để chuộc lỗi với tất cả. Hoặc ít nhất là chính Chifuyu giết chết anh ta.
Những dòng chữ ấy khiến anh ta khóc. Vì người anh ta cảm thấy có lỗi nhất lại thấu hiểu nỗi lòng anh ta đến nhường nào.
Dù Kazutora có nói xin lỗi cả trăm nghìn lần cũng chẳng thể so nổi với sự rộng lượng và chân thành của Chifuyu.
Anh ta ôm chặt bức thư nhàu cộm vào lòng. Hi vọng duy nhất của anh ta giờ chính là Matsuno.
* * *
Chifuyu nắm chặt lon nước trong tay. Và rồi cậu ném nó đi dù chẳng uống lấy một hụm.
Cậu ta đau khổ và tức điên lên mất. Cái lạnh này khiến cậu ta muốn nổ tung, muốn chết ngay lập tức.
Đáng lí ra người đó phải nắm tay cậu ta lúc này, đáng lí ra hắn có thể sống và ôm cậu vào lòng ngay lúc này. Lạnh đến phát khóc. Chifuyu chẳng cần gì hơn nữa.
Nhưng rồi cái lời hứa ấy cứ văng vẳng bên tai cậu trai trẻ. Đau điếng và da diết. Đến cuối cùng, Chifuyu vẫn chịu thua trước tình yêu quá đỗi to lớn dành cho Baji Keisuke.
Những bước chân khập khiễng.
Chifuyu lấy hết tất cả can đảm. Cậu run rẩy cầm lấy cây bút, tay kia nắm chặt cổ tay để viết ra từng con chữ một cách tử tế nhất.
Nhưng cậu ta gạch xóa, rồi viết đi viết lại những dòng nhằng nhịt, đè chi chít lên nhau.
“Tôi chỉ muốn giết anh..”
“Đồ đáng chết..”
“Tôi sẽ giết anh và sau đó là tự sát..”
Tất cả những gì Chifuyu viết ra luôn là cái chết của Kazutora và cậu ta.
Đôi vai Chifuyu gãy vụn. Giá như mọi chuyện có thể đi theo hướng khác. Giá như hắn có thể lựa chọn tham lam. Giá như là hắn vẫn ở đây và chưa bao giờ đưa ra lời hứa đấy với Chifuyu.
Nhưng rồi. Cậu ta vẫn cố viết một bức thư tử tế. Viết một bức thư thực ngắn, để những khao khát tanh tưởi ấy chẳng lộ ra.
Chẳng thà cậu ta chết đi còn hơn. Để Kazutora sống thì hắn cũng không trách cứ cậu ta đâu. Nhưng Chifuyu hèn. Cậu ta không dám thất hứa, càng sợ cái ánh mắt mà Baji Keisuke sẽ nhìn cậu ta khi ấy mất.
Ai cũng thật ích kỉ. Và niềm hoan hỉ của riêng mình ấy đem đến bao nhiêu nỗi đau và vết thương cho một tâm hồn chứ ?
“Thân gửi Kazutora Hanemiya.
Rất nhiều chuyện đã xảy ra chừng ấy thời gian phải không ? Nhưng tôi tin rằng giờ anh và tôi vẫn chẳng thể quên nổi bất cứ điều gì.
Tôi nghĩ rằng chỉ mình tôi muốn chết thì chẳng đủ. Có lẽ anh cũng đã nghĩ vậy. Nhưng rồi tôi không đủ can đảm để kết thúc tất cả. Và nhất là phải gạt đi lời hứa ấy.
Nên anh đừng chết ở đấy. Ít nhất thì hãy chết bằng cách bị tôi giết. Hiểu chứ ?
Sau khi ra tù, hãy đến ở với tôi. Đừng bận lòng gì cả, anh ấy chắc chắn không muốn nhìn thấy cả anh và tôi đều như vậy.
Chifuyu Matsuno.”
“Giá như là tôi giết chết được anh thì tôi cũng vui lắm, rồi tôi cũng sẽ tự giải thoát bản thân. Nhưng những lời này anh sẽ không bao giờ biết được. Tôi và anh đáng ra không bao giờ nên cùng tồn tại. Đồ khốn chết tiệt..”
Chifuyu đút vào phong bì một cách khó chịu. Cái việc khốn kiếp này chính là lời gợi ý từ Draken. Cậu sẽ chẳng bao giờ chủ động làm cái trò khốn cùng này.
"Tao không muốn mất thêm bất kì ai nữa"
Kazutora với Chifuyu mà nói là một con dao cứ kề kề bên cổ, ép Chifuyu sống chết chẳng hay.
Cất phong thư ấy đi. Chifuyu thở một hơi rất dài. Gánh nặng và gánh nặng chẳng vơi đi bao nhiêu cả. Chẳng biết ngày mai cái gì sẽ đến nữa.
Cậu ta nằm gục trên nền nhà. Ít nhất cậu ta vẫn chưa quên Baji Keisuke dù chỉ một chút. Nhưng nụ cười của hắn ta, Chifuyu đã vứt bỏ hoàn toàn.
The internet – Hold on.
Giá như hắn ta đợi một chút như giai điệu vu vơ mà khốn cùng này.
Cậu ta khom mình thật chặt. Lắng nghe thật kĩ từng câu hát trầm mặc ấy. Quá lạnh và cô đơn. Có cho cậu ta cả trăm năm nữa cậu ta cũng không vượt qua nổi cái mùi tanh tưởi và nỗi đau âm ỉ bên trong tâm hồn này.
* * *
“Chifuyu này..”
“Sao ạ”
“Tại sao..em không phản kháng ?”
“..Lúc đấy anh ngầu lắm, chắc chỉ có vậy..”
“Haha thằng này, chỉ vậy thôi sao”
“Xin lỗi em”
Chàng thanh niên to lớn ấy xoa nhẹ mái tóc vàng rối rem của cậu thanh niên. Nhìn họ thật vui vẻ biết mấy.
Gió cứ vội vã lướt qua, mặc ai làm gì cũng được. Chẳng mấy nữa đâu, mà mùa đông sẽ về thôi.
“Baji, anh có hối hận không ?”
“Vì điều gì, lựa chọn của anh sao ?”
“Không một chút nào, có lẽ là bây giờ. Anh có Chifuyu ở rất gần rồi, chúng ta có thể đi thật xa mà”
“Nhưng em có thể hứa, nếu như có gì chẳng hay vào ngày mai kia, em vẫn sẽ tiếp tục sống chứ ?”
Hắn gửi lời vào cơn gió vội vã khi nãy. Chifuyu biết một phần kết cục, nhưng có lẽ người bé nhỏ như cậu so với cái dáng vẻ khổng lồ trước mặt kia, chẳng thể thay đổi được gì.
Bây giờ thì vẫn thế.
“Anh đã hẹn hò với cô gái nào bao giờ chưa ?”
Chàng thanh niên tóc đen lắc đầu lém lỉnh.
“Vậy với em lần đầu tiên có kì cục không ?”
Chàng thanh niên ấy bày tỏ sự khó chịu. Có thể nói hắn ta yêu cậu gần như nhất đời trai này rồi. Nếu không tại sao hắn nắm tay, tại sao hắn đưa đi khắp nơi từ núi đến biển, tại sao hắn lại âu yếm và hành xử như một đứa trẻ chứ ? Tất cả những điều đó hắn chỉ làm với một mình và duy nhất cậu trai.
Nhưng có lẽ hắn cũng mang trọng trách trên đôi vai. Hắn cũng cần bảo vệ nhiều người hơn nữa. Đấy là cái cực của hắn và là lỗi của hắn với cậu.
Nhưng cậu chỉ làm được một điều duy nhất. Sau này, đau khổ chấp nhận.
“Em không hối hận khi để anh làm vậy”
“...”
“Nhưng rồi em lại cảm thấy đau đớn. Mọi thứ thật mâu thuẫn ngay lúc này. Em đã chẳng cảm nhận được đâu là niềm vui hay nỗi buồn.. Tất cả đều là thiếu mất anh..”
“Thật sáo rỗng. Đôi khi em ghét anh đến tức tưởi. Em đã muốn chết nhưng lại là lời hứa ấy. Và em cũng muốn giết chết người ấy, nhưng sau cùng.. tất cả em đều thua.. tình cảm của em, nó quá đỗi to lớn..”
“Chẳng biết bao giờ em sẽ chết nữa, Baji”
“Chẳng biết là em muốn gì.. thì đúng hơn..”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top