Day4: Thân hình nóng bỏng sau khi tắm.
warning: ooc, ooc, ooc, chuyện diễn ra ở tương lai mọi người đều hạnh phúc, OT3, nối tiếp fic "Tranquility"
Nhật kí chuyển nhà của BajiFuyuKazu
Kazutora khệ nệ khiêng một thùng đồ to tướng ra cổng, chuyền tới tay Baji, gã lại nhanh nhẹn chạy vào trong nhà, đến chỗ Chifuyu đang loay hoay phân loại đồ đạt lấy thêm một thùng to khác. Chuyện là hôm nay cả ba sẽ tiếp tục công việc về chuyển nhà, đến một ngôi nhà mới hơn và lớn hơn nằm nay trung tâm thành phố. Đây đã là ngày thứ năm, cũng là ngày cuối cùng mà ba bạn nhỏ chăm chỉ vì nhà mới rồi.
Theo kế hoạch của bạn nhỏ Chifuyu, đáng lẽ nhà cửa đã phải tươm tất từ cái dạo mà em và hắn đi đón Kazutora về. Trong đầu em còn nghĩ tới nhiều cảnh tượng như trong truyện. Như là Baji sẽ che mắt gã, còn em sẽ nắm tay gã dắt vào trong nhà. Và gã sẽ mở to mắt vì bất ngờ chẳng hạn. Thậm chí em còn tưởng tượng ra cảnh gã sẽ khóc cơ. Chà, trong một tháng lấy được nước mắt Kazutora hai lần, chắc chắn chỉ có em và hắn làm được thôi.
Thế mà thực tế nào chiều lòng người đâu.
Công ti vận chuyển có vấn đề, thủ tục cũng gặp vài trục trặc ngoài dự liệu. Em và hắn phải dời kế hoạch liên hồi. Cuối cùng vào ngày đón thành viên mới cũng là lúc mọi công việc liên quan tới chuyển nhà chính thức bắt đầu. Em có thất vọng không? Có chứ, nhưng mà xét về một phương diện nào đó. Được làm tất cả mọi việc cùng nhau cũng không tệ lắm.
- Cái này đem đi được chưa đấy Chifuyu ơi?
Kazutora chỉ vào cái thùng đặt sau lưng Chifuyu, đón chừng chắc đã đủ đồ trong thùng rồi.
- Anh chờ một chút, chưa đủ. À, cái trước mặt tôi có thể đem ra rồi.
Chifuyu một tay cầm một vài món đồ mà em không hiểu sao lại xuất hiện trong nhà mình, vừa chỉ về một cái thùng to khác ở trước mặt. Gã gật đầu với em, đưa ống tay áo lên lau mồ hôi trên trán, rồi đi đến cái thùng vừa được chỉ. Cúi người khiêng nó lên. Baji ngoài cửa đã chờ sẵn để đón cái vừa được bê ra lên xe.
Loay hoay cả ngày hôm đó cũng cơ bản cũng hoàn thành gần như trọn vẹn. Chỉ còn vài món đồ vặt vãnh, ngày mai chỉ cần dọn dẹp một chút nữa là có thể bàn giao nhà cũ cho chủ cũ của nó. Baji ra lấy xe, trong lúc hai người kia vẫn loay hoay với vài thùng đồ nhỏ còn xót lại trong nhà. Sẵn tiện ghé sang cửa hàng tiện lợi mua một lon cà phê. Hôm nay ai cũng mệt mỏi, nhưng hắn phải đủ tỉnh táo để đưa hai người kia sang nhà mới an toàn.
Chifuyu tay ôm Peke J, tay cầm một túi đồ không lớn lắm (vì Kazutora không để em đụng vào cái nặng hơn). Baji mở cửa ghế sau để trên đường về hai người đó có thể ngủ được một chút. Sẵn hắn cũng đưa tay đón lấy vài túi đồ mà gã đang cầm, đưa ra sau xe. Xong xuôi hết, hắn mới bắt đầu khởi động xe về.
Xe chạy dọc trên đường phố Tokyo lấp lánh ánh đèn, nhưng Chifuyu nào còn tâm trí mà ngắm nhìn như mọi lần. Vừa lên xe là mắt em đã nặng trĩu, em dựa đầu vào vai Kazutora, chẳng mấy chốc đã ngủ mất. Peke J nằm gọn trong lòng em cũng thiu thiu, cuộn tròn thành một cục bông màu đen trên chân em. Trong xe an tĩnh đến lạ lùng, Baji cũng tắt nhạc để người thương có thể ngủ một chút.
Kazutora chỉnh lại đầu em ngay ngắn trên vai hắn, một lát về đến nhà em sẽ không bị mỏi. Tóc vàng đan xen với tóc đen, nhìn lại cực kì hòa hợp. Phóng tầm mắt ra ngoài ô cửa xe, gã lại bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời mình. Trải qua hai mươi sáu năm trời mà như đã sống được mấy kiếp người, gã đã chết đi rồi lại sống lại không biết bao nhiêu lần. Gã từng bỏ lại hồn mình nên lưng chừng của tháng năm, để nó trôi dạt trong ngập ngụa thống khổ. Chẳng ai kéo gã lên, gã cũng chẳng buồn vẫy vùng. Tới đâu thì tới, này tháng đó với Kazutora chỉ thế thôi. Quanh đi quẩn lại, hai mươi sáu này với gã dài đằng đẵng mà với thời gian bạc bẽo chỉ bằng một chớp mắt mà thôi.
Hiện tại gã hạnh phúc song cũng sợ hãi. Kazutora Hanemiya đã đi qua biết bao tội lỗi, đôi tay cũng từng nhuốm máu rồi. Tại sao lại có thể an yên như bây giờ? Gã luôn tự hỏi như thế. Cứ như giấc mơ. Kể cả là mơ, gã cũng không muốn tỉnh lại. Kazutora chẳng muốn quay lại bóng tối ấy thêm một lần nào nữa.
- Ngủ mất rồi à?
Baji cất giọng khe khẽ, đủ cho gã nghe mà vẫn không đánh thức em. Nhìn qua kính chiếu hậu thì vẫn nhìn thấy em và gã, hắn còn cảm nhận được nhịp thở đều đều của em. Hỏi như thế chỉ là để lôi gã trở về thực tại thôi.
- Ừ, vừa lên xe đã ngủ rồi.
Kazutora khẽ trả lời, gã thôi nhìn cửa kính, gã nhìn về phía gương mặt đang yên giấc trên vai mình. Vuốt ve vài sợ tóc đang lung tung trên mặt em, sẵn tay cũng nhè nhẹ nhéo đôi má một chút.
- Mấy nay cực khổ cho mày và nó rồi.
Baji muốn kéo dài cuộc trò truyện này. Hắn biết, biết rất rõ người bạn từ thuở nhỏ nay đã thành người thương của mình. Gã sẽ lại để bản thân suy nghĩ những điều đau khổ, hồi tưởng lại những kí ức từ những miền xa xăm. Dù rằng đã có được điều gã hằng mong mỏi, hắn biết gã sẽ chẳng quên được quá khứ. Gã sẽ nghi hoặc chính hạnh phúc của mình, nghi hoặc những điều mắt thấy tai nghe.
Hắn biết, hắn và em sẽ phải cố gắng nhiều.
- Mày cũng vất vả mà._ Kazutora đáp lại.
- Thằng nhóc trên vai mày tâm huyết với nhà mới lắm đấy. Chifuyu còn định sẽ cho mày bất ngờ cơ, mà công ti vận chuyển làm vỡ kế hoạch của thằng nhỏ mất rồi.
Kazutora không trả lời, có thể em không biết. Sự xuất hiện của em và hắn trước cổng trại cải tạo hôm đó, đã là bất ngờ lớn nhất đời hắn rồi.
- Không chỉ ở chuyện nhà cửa không đâu.
Kazutora sờ sờ ngón tay của Chifuyu, hướng ánh mắt tự hỏi nhìn vào kính chiếu hậu, nơi đang phản chiếu hình ảnh người thương với nụ cười dịu dàng.
- Nó còn đặc biệt tâm niệm hạnh phúc của mày.
Kazutora bất ngờ. Đôi mắt gã mở to, đâu đó trong màu cát vàng nơi đáy mắt, những vì sao lại ít nhiều lung linh hơn. Lấp lánh rực rỡ trên bầu trời đen kịt mịt mù kia. Giống như một người mù nhìn thấy tia sáng, như một kẻ lang thang tìm được nhà. Hy vọng. Hai chữ mà em và hắn đã trao cho cuộc đời cùng khổ của Kazutora. Gã siết lấy tay em, một khoảnh khắc gã cũng muốn ôm lấy người đang lái xe trước mặt. Tất thảy đều là của gã, đều để gã trân trọng suốt khoảng đời còn lại.
Có lẽ Kazutora vẫn đau đáu một nỗi khổ tâm với quá khứ tội lỗi kia, nhưng thực tế lại cho thấy rằng, hắn và em vẫn đang cố gắng từng ngày, từng chút một. Kiên nhẫn và bao dung, nắm đôi tay người kia ra khỏi cơn ác mộng tưởng chừng sẽ không chấm dứt.
...
Em tỉnh giấc trên tấm nệm được trải hờ và trong vòng tay của gã và hắn. Căn nhà mới vẫn còn bừa bộn, em nhớ mình đã ngủ quên ở trên xe. Chắc họ đã đưa em vào đây mà không gọi em dậy. Gian phòng vẫn ngổn ngang đồ đạt, em rón rén thoát khỏi vòng tay ấm áp kia, cẩn thận di chuyển vào nhà vệ sinh, tránh đụng đồ đạt còn chưa dọn để không làm tỉnh giấc hai người.
Vệ sinh cá nhân đâu vào đó, trong lúc em chuẩn bị bữa sáng thì Baji và Kazutora cũng thức dậy từ từ. Cả ba người cùng nhau ăn sáng, rôm rả bàn bạc với nhau hôm nay sẽ làm cái gì, sẽ dọn dẹp đến đâu.
Đâu vào đấy hết, em cột mái tóc dài giúp hai người. Kazutora đeo tạp dề cho em, hắn thì gom hết mớ tóc mái mềm mềm của em, cột lên thành một cây dừa nhỏ xinh trên đầu. Gã và hắn đã cột tóc rồi, em cũng phải cột lên cho giống. Ba đứa trẻ dính với nhau, ôm ôm hôn hôn cho thỏa, loay hoay sửa soạn một hồi lâu sau mới bắt tay vào làm.
Căn nhà thoáng chốt trở nên bận rộn hơn. Baji và Kazutora phụ trách sắp xếp những món đồ để trên cao (hai người không muốn để Chifuyu với lên ấy mà), và cả những món đồ nặng còn sót lại. Chifuyu được giao phần công việc có phần nhẹ nhàng, thu dọn quần áo, lau chùi bụi bám trên đồ, hay là trang trí những góc đã gọn gàng tươm tất. Dù sao em cũng là người có mắt thẩm mĩ nhất ở đây.
Chim ríu rít hát ca, nhảy múa với tia nắng vàng. Tán cây thi thoảng cũng đung đua theo nhịp điệu của gió trời. Trong ngôi nhà còn ngổn ngang đồ đạt vang lên tiếng radio chào buổi sáng, một vài bài nhạc hợp thời. Nhưng tất thảy đều bị lấn át bởi thanh âm của tiếng nói cười, tiếng đồ đạt va vào nhau. Thi thoảng là tiếng Chifuyu chí chóe:
- Anh đừng có dẫm đuôi Peke nữa mà.
Gã gãi gãi đầu, ngồi xuống xoa cục bông màu đen co rúm trong người Chifuyu, vừa xoa vừa xin lỗi. Peke ban đầu gừ gừ tỏ vẻ không hài lòng lắm, nhưng vì tay xoa êm êm, nên nó cũng dần thả lỏng. Nhảy ra khỏi người Chifuyu, chạy đến góc phòng yên vị ở đó với hi vọng cái đuôi tội nghiệp của nó sẽ không bị giẫm nữa.
Dọn dẹp cơ bản xong xuôi cũng đã đầu giờ chiều. Baji đem về mấy phần cơm mới mua cùng ba lon nước mát lạnh. Ăn uống tạm tạm, cả ba lại chăm chỉ làm luôn phần còn lại. Đâu vào đấy là lúc gần tối, Chifuyu dúi vào tay Baji và Kazutota hai cái khăn trắng tinh, loay hoay đưa vào tay hai người thêm vài chai dầu gội đầu và sửa tắm.
- Đây đây, của hai người, hai người tắm trước đi. Em chuẩn bị nước rồi.
- Sau em không vào cùng luôn?_ Baji phớ lớ cười trêu chọc em.
- Anh đừng chọc em.
Chifuyu dúi luôn những thứ đang cầm trên tay cho hắn. Mặt em đỏ bừng bừng, phụng phịu chạy ra phòng khách.
- Dễ thương ha?_ Baji huýnh tay Kazutora, kẻ còn đang ngơ ngẩn.
- Khỏi trả lời, mặt mày viết cả lên rồi. Tự hào đi, người yêu của tụi mình đó.
Baji vừa gỡ dây cột tóc, vừa cười nói. Kazutora nhìn qua. Nụ cười ấy làm gã nhớ lại ngày nhỏ. Lúc hai đứa còn cháy bỏng nhiệt huyết trở thành bọn bất lương mạnh nhất cả Tokyo. Họ đã từng gây sự rồi đánh nhau với rất nhiều người mạnh hơn để giành "địa bàn" hay vinh quang hơn là bảo vệ bạn bè. Và mỗi khi thắng, giữa cơn đau nhứt dư âm sau cuộc chiến, Kazutora sẽ vô thức nhìn sang người bạn thân của mình. Lúc nào cũng thế, gã sẽ lại bắt gặp một Baji treo trên môi một nụ cười ngạo nghễ ngông nghênh.
Lần này nét cười hướng về người vừa chạy khỏi gian phòng tắm cũng như thế. Tự hào và mãn nguyện. Kazutora chuyển ánh mắt về phía bóng lưng vừa khuất sau gian phòng, rồi đảo mắt trở với bóng lưng Baji đang cởi áo thun, chuẩn bị bước vào phòng tắm. Gã nghĩ rằng có lẽ, lần này nụ cười khi nãy khác thời nhỏ một chút. Không thuần túy là đắc chí tự hào. Còn chứa rất nhiều yêu thương, ngập tràn trong đáy mắt.
- Vào tắm đi chứ, nghĩ ngợi gì lắm thế.
Baji quay đầu,nói với gã bằng giọng điệu hối thúc, thiệt tình cái người này, hở ra một tí lại thơ thơ thẩn thẩn.
Phòng tắm bắt đầu phát ra âm thanh rào rào của tiếng nước chảy. Kazutora ngồi trong bồn, nhìn người kia đang đứng tắm bằng vòi sen. Tóc đen dài xẹp xuống, dính và gương mặt thư giản. Gã nhìn Baji, lúc sau lại phát hiện trên cơ bụng săn chắc của gã, hiện lên một vết sẹo mờ. Có thể do hắn cơ địa tốt, hoặc cũng có thể là thời gian phủ mờ đi nhiều thứ, bao gồm cả vết sẹo kia, mà nó chỉ còn là một vết dài mờ mờ. Trong như một bức tượng hoàn mỹ bị trầy sướt vậy.
À, là vết sẹo để lại ngày hôm đó.
- Chỗ đó,...
Kazutora ngập ngừng, dù sao vết sẹo đó cũng do gã tạo nên, cơ hồ cũng gửi lại cho gã nhiều kí ức. Gương mặt ngập nước mắt của Chifuyu, tâm trạng lúc ngồi ở bệnh viện, gương mặt sợ hãi của mọi người. Gã chưa giây phút nào quên đi ngày đó, bởi chỉ sai một ly thôi, trễ một khắc thôi, cuộc đời gã có lẽ đã chìm vào tăm tối đến cùng cực, chẳng có một ai có thể cứu nổi nữa.
Tiếng thỏ thẻ giữa màn hơi nước cất lên, đủ để thu hút sự chú ý của Baji. Ban đầu hắn hơi tần ngần, chẳng biết "chỗ đó" là chỗ nào. Nhưng khi nhìn tầm mắt của Kazutora, hắn biết gã đang nói đến điều gì.
- Hết đau từ lâu rồi, đồ ngốc này. Có ai lại đau một vết sẹo tận 10 năm không?
- Không, nhưng mà.
- Khổ quá đi mất.
Baji cắt lời gã, tặc lưỡi làm vẻ khó chịu lắm, hắn vò tóc mình, mái tóc vốn đã ướt nhẹp, lại còn bị vò cho lung tung cả lên. Một xíu kiểu gì Chifuyu cũng sẽ trách hắn, nhưng mà biết làm sao được, quen tay. Hắn đi tới, vò tóc của Kazutora, rối thì rối chung, bị mắng thì bị mắng chung, hơn cả là mong cái người kia sẽ hiểu rõ hoàn cảnh bây giờ hơn một chút.
- Nghe kĩ lời tao nói này, Kazutora Hanemiya.
Hắn nâng gương mặt kia lên. Để mắt của hai người vừa vặn chạm vào nhau, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, tất nhiên nó sẽ không nói dối, Baji biết gã sẽ phải tin vào đôi mắt của mình.
- Mày xứng đáng được yêu thương.
Hơi ngưng lại một chút, như để cho người kia tiếp thu được điều hắn muốn nhắn nhủ.
- Chuyện đó đã là quá khứ rồi, cả cái vết sẹo ấy cũng đã là chuyện của ngày trước. Tao còn ở đây, Chifuyu từ lâu cũng đã tha thứ và yêu thương mày rồi. Chẳng có cái chuyện tụi tao ghét bỏ mày đâu.
Yêu thương còn chẳng hết chứ ở đó mà ghét bỏ.
- Nên là, từ đây về sau, lập một giao ước nhỏ trong căn nhà này. Mày dẹp hết mấy suy nghĩ mình không xứng, đây là mơ, hay những suy nghĩ tương tự đi. Mày ở đây, trong nhà của chúng ta, hạnh phúc mày đang có là sự thật, và mày xứng đáng với nó. Hiểu chưa?
Baji buông tay khỏi mặt của gã, đi đến cửa phòng tắm lấy hai cái khăn, đưa về phía gã một cái. Kazutora ngồi trong bồn tắm một lúc, nhìn hình ảnh mình dưới làn nước ấm áp, cuối cùng cũng thật sự nhận ra nhiều điều. Gã bước về phía Baji, nhận lấy cái khăn trắng tinh thơm ngát, vùi mặt của mình vào đấy, che đi khóe mắt đo đỏ của mình. Sau lại ngẩn lên, cười với hắn một cái.
- Hiểu rồi.
- Tốt._ Hắn hài lòng cười cười, tự hào như một nhà cách mạng vừa thành công trong việc khai sáng tư tưởng cho dân tộc.
- Hình như là,... tụi mình không ai đem quần áo vào cả.
Kazutora nói, sau khi đã nhìn vào cái giỏ đồ ban nãy chỉ có hai chiếc khăn tay và vai chai dầu gội. Chẳng có bộ quần áo nào hết.
- Chifuyuuuuuuu.
Baji í ới gọi người ngồi ngoài phòng khách đang xem thời sự với gương mặt còn như trái cà chua. Dù ban nãy ngại lắm, nhưng nghe người yêu gọi, em cũng bật dậy, lon ton chạy vào phòng tắm.
Em vừa đến nơi, lập tức nhận ra Baji gọi em vì điều gì, hai người này quên đem quần áo vào. Nhưng cũng chẳng đáng nói bằng việc gã và hắn chỉ gấn một cái khăn ngang hông, vô vùng lỏng lẻo, còn lại thì đều phơi bày hết trong tầm mắt em. Em giật mình, gương mặt lại trở nên đỏ hơn ban nãy, lan xuống tận cổ và mang tai.
Được rồi, cả hai đều có một cơ bụng săn chắc, cả hai đều cao, cả hai đều mới tắm xong, cả hai đều không mặc áo.
Chifuyu chết mất.
Baji và gã đều đồng loạt nhận ra gương mặt đỏ bất thường của em. Kazutora còn ngốc nghếch tưởng rằng em đang bị ốm. Tiến tới áp trán mình và trán em.
- Chifuyu sốt à.
Em lắp ba lắp bắp, em có ốm đâu, nhưng mà Kazutora còn thế nữa là em ốm thật đấy. Em chẳng nói năng đàng hoàng được câu nào, Baji sao bỏ qua cơ hội này, phải trêu em một chút.
- Chifuyu không sốt đâu, Chifuyu là đứa nhỏ có tâm địa xấu xa đó.
Gã khó hiểu nhìn qua, Chifuyu tốt thế, tâm địa xấu xa là thế nào? Hắn vẫn tiếp tục trêu chọc người yêu.
- Bạn nhỏ, nhìn chằm chằm vào tụi anh như thế là phải chịu trách nhiệm đấy nhé.
Chifuyu khó lắm mới bật ra được một câu, Baji là cái đồ đáng ghét, vô sỉ, xấu xa.
- E-em không chịu trách nhiệm gì hết. Anh tự đi mà chịu.
Và buổi tối dọn nhà cuối cùng của nhà ba người kết thúc bằng việc ai đó trêu trọc chán chê thì bị dỗi cả tối, còn người bị trêu trọc bám dính lấy Kazutora, chẳng thèm đoái hoài gì đến người kia.
...
Lâu rồi mới trở lại với việc viết fic, có thể sẽ hơi tệ hơn ban đầu một tí. Mong mọi người sẽ góp ý nhẹ nhàng cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top