Day3: Mưa và chiếc áo mỏng manh.
Ngay khi sự oi ả của nắng hạ vừa qua đi, Tokyo nồng hậu lại tiếp tục đón tiếp một nàng thơ khác. Nàng thơ tháng sáu của Tokyo cứ khóc suốt, cảm tưởng chỉ một dao động nhỏ nhoi thôi, nàng cũng sẽ đưa cả thành phố trong nỗi buồn của nàng. Để đóa hoa tú cầu chỉ nở khi nàng về đắm mình làn nước rơi dai dẳng, và cho những con người phải hối hả chạy về khi nàng chỉ mới rưng rưng đôi mi.
Đối với Chifuyu, em không ghét mưa, thậm chí khi bé còn thấy vui khi đắm mình dưới nước mắt giao mùa. Lớn một chút em sẽ tận hưởng cơn mưa bằng cách rong ruổi khắp Tokyo trên con xe cùng Baji. Khi trưởng thành hơn, em lại thích hơn cảm giác thơ thẩn ngồi cạnh cửa sổ, trên tay cầm một tách trà nghi ngút khói. Vừa nhấm nháp trà, vừa thưởng thức khúc giao hưởng mùa mưa, lại vừa nghe người thương luyên thuyên vài ba câu chuyện, hay chỉ đơn giản là ngồi yên lặng cũng đủ cảm thấy thoải mái.
Nhưng có lẽ hôm nay, sẽ không có tách trà nào cho em cả. Bởi giữa cái thời tiết mà người ta chỉ muốn tìm đến sự ấm áp để chôn chân ở đấy, thì em lại phải đổi ca trực với bạn cùng chỗ làm. Thành ra dù đã hơn tám giờ tối, em vẫn chưa thể về nhà được. Mưa thế này thì ai lại ra đường để ghé vào cửa hàng tiện lợi, em đã nghĩ vậy, nhưng dẫu sao vẫn phải hoàn thành công việc. Chỉ cần thêm một tiếng đồng hồ nữa thôi, Baji sẽ đến đón em về.
Em bắt đầu thơ thẩn nhìn ra bầu trời đen kịt qua lớp kính của cửa hàng. Đêm nay không có trăng, cũng chẳng có lấy một vì sao nào cả. Tất thảy đều bị phủ lấp bởi áng mây đen. Gió thổi từng cơn, như muốn cuốn bay hết tất thảy những oi ả còn sót lại của mùa hè. Đường phố vắng vẻ, những người còn trên phố cũng nhanh chóng đi ra ga tàu trở về nhà. Bởi chốc nữa thôi, ánh đèn Tokyo sẽ nhòa đi trong dòng nước.
Chifuyu rút điện thoại ra, nhắn cho người yêu em rằng có thể hôm nay không cần đón em cũng được, em có thể đi chuyến xe cuối cùng để về nhà. Trời mưa, đường trơn nên cũng nguy hiểm lắm, và tiệm thú cưng của Baji cũng cách xa ở đây. Nhưng chỉ một lúc sao, hắn đã trả lời lại rằng hắn vẫn sẽ đi đón em, mấy cơn mưa này nhầm nhò gì với hắn cơ chứ. Người yêu em lại cứng đầu rồi, cơ mà ổn cả thôi, em sẽ chờ hắn.
Giờ này đã lố giờ tan tầm, Tokyo vẫn rực rỡ đèn màu, nhưng dường như hôm nay sẽ không có ai thật tâm ngắm nhìn nó nữa. Người ta đang nghĩ tới cơn mưa chuẩn bị trút xuống, và làm thế nào để trở về nhà nhanh nhất. Mưa bắt đầu rơi, ban đầu chỉ là vài hạt nho nhỏ, sau lại lớn dần. Trắng xóa, rào rào, hai tính từ duy nhất mà em có thể hình dung về cơn mưa lúc này.
Cửa hàng tiện lợi vẫn sáng lên giữa màn mưa, dù chỉ có hai ba người khách. Em thơ thẩn nghĩ ngợi về hắn, trời mưa khiến người ta mơ màng nhiều hơn. Em và hắn đã đi cùng nhau bao lâu nhỉ? Kể từ lúc còn là những gian hồ ở chốn Tokyo, cho đến những đứa con bình thường sống giữa lòng thành phố. Thời gian thay đổi nhiều thứ thật, bất lương và thiện lương, tưởng chừng xa xôi vạn trùng, thế mà chỉ một thoáng qua đã thay đổi tất thảy. Mà hình như thời gian bỏ quê mất tình em.
Điện thoại trong túi áo rung lên, kéo em về thực tại. Thì ra là người yêu nhắn tin cho em. Một tin nhắn xin lỗi vì có lẽ hôm nay hắn sẽ không đón em được. Còn về lý do, hắn bảo có việc đột xuất ở tiệm thú cưng. Em cũng nhắn lại rằng em sẽ tự về, không cần lo lắng. Baji không phải là loại người thất hứa không lý do, nên em biết đó là chuyện chắc chắn mình có thể thông cảm được. Đồng nghiệp làm ca sau của em cũng đến, em nhìn lên đồng hồ, năm phút nữa sẽ đúng chín giờ. Bàn giao lại công việc cho bạn, em thay đồ và chuẩn bị ra về.
- Hôm nay người yêu Matsuno không đến đón sao?
Cô bạn đồng nghiệp của em nghi hoặc hỏi khi thấy em sắp về. Hiếm thấy ghê, bình thường khi Matsuno về sẽ có một cậu trai với mái tóc đen dài, chạy một chiếc xe phân khối lớn chờ sẵn ngoài cửa. Dù nắng dù mưa, dù tối sẩm hay trong một ca xuyên đêm. Đều đặn vẫn sẽ có người đứng đợi. Ngay lúc Matsuno vừa ra, người đó sẽ đội nón bảo hiểm cho em. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng cô vẫn thấy đuôi mắt người đó cong lên, như đang cười rất vui vẻ. Nhưng có vẻ hôm nay không có ai chờ sẵn cả.
- Anh ấy bận chút việc gấp ấy mà.
Em cười cười trả lời, vừa phải suy nghĩ xem chạy về kiểu gì khi không có dù đây, hay cứ chạy thôi nhỉ? Sẵn tắm mưa luôn.
- Vậy à, cậu tranh thủ nhé, chuyến xe ban nãy mình đi cũng là chuyến gần cuối rồi đấy. À, cậu không mang ô đúng không. Đây dư một cây, cho cậu mượn.
Cô bạn lục trong túi ra một cái ô khác, đưa cho em. Em nhận lấy, nói lời cảm ơn và hứa sẽ trả lại nó sớm. Cảm ơn trời, cuối cùng em không cần phải đội mưa ra về.
May mắn thay em cũng đi kịp chuyến xe cuối ngày. Vì là chuyến cuối, nên cũng thưa người hẳn. Nếu sáng sớm phai chen chúc nhau, thì giờ đây cả con xe chỉ có hơn mười người. Ai cũng mệt mỏi, có người còn ngủ gục trên xe. Điện thoại lại run lên, Baji gửi em một tin nhắn khác rằng tối nay sẽ về nhà trễ. Em có thể đi ngủ trước và không cần đợi hắn. Mùa mưa mà tiệm thú cưng cũng bận rộn thế à, em thầm nghĩ.
Khi em trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ thì cũng hơn mười giờ đêm. Em lấy máy tính ra và bắt đầu giải quyết những bài tập ở trường. Năm nay là năm cuối cùng ở đại học của em, và em muốn tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi. Đồng ý là vừa học vừa làm khiến em bận rộn hẳn, nhưng vì là một người chăm chỉ, nên em vẫn có dư thời gian cho bản thân và cho cả người yêu em.
Trong phòng khác hiện tại yên tĩnh đến lạ lùng, chỉ có tiếng mưa rào rào không dứt và âm thanh gõ bàn phím cạch cạch. Thoang thoảng là hương oải hương của lọ nến thơm mà em thắp lên. Đồng hồ tích tắc từng nhịp, thấm thoát cũng gần mười hai giờ. Em nghe thấy tiếng tra chìa khóa, đoán chắc là hắn đã về. Em vươn vai, bấm lưu đề án đang làm dang dở. Chuẩn bị chạy ra đón Baji về.
Cửa nhà vừa mở, em giật mình. Người hắn ướt nhẹp, tóc tai, quần áo cho đến mặt mũi chỉ toàn nước mưa. Cứ như là vừa hứng trọn cả màn mưa của Tokyo vậy.
- Anh về rồi đây
- Anh sao vậy nè, sao ướt cả người thế.
Em vừa sốt sắng, vừa kéo hắn vào nhà. Mưa giao mùa là cái thứ mưa dễ gây bệnh nhất, thế mà hắn không biết vì lý do gì mà lại đội cả cơn mưa về. Dù có khỏe thế nào thì ngày mai cũng sẽ bệnh cho xem.
- Anh ngồi yên nhé, em bật nước nóng rồi, chờ một chút.
Hắn ngồi yên trên ghế, cả quá trình Chifuyu cứ cuống cuồng lên. Thở dài, hắn lại để em người yêu lo lắng rồi. Em trở ra, cầm theo hai cái khăn, một cái đưa cho hắn choàng qua người thấm bớt nước, cái còn lại thì để em lau tóc cho hắn.
- Giờ thì nói em nghe sao anh như chuột lột vậy. Hồi sáng em có đưa anh cái ô và áo mưa mà?
Chifuyu vừa xoa tóc cho hắn, vừa hỏi. Xem có giận không, biết hắn không chuẩn bị đồ đi mưa, nên em đã làm giùm hắn, dặn dò cẩn thận đủ kiểu. Giờ lại đem cái thân ướt nhẹp về trình diện trước em. Không có yêu thương là em mặc kệ rồi đấy.
- Thì hồi nãy lúc đi đón em, thì anh tình cờ thấy một đàn mèo dưới gốc cây.
- Nên là anh dùng ô che cho tụi nó?
- Ừa, rồi anh phải quay lại tiệm thú cưng. Nếu để lâu tụi nó sẽ lạnh chết, thành ra không đi đón em được.
Thấy không, Chifuyu đã nói lý do mà Baji không đi đón em có thể thông cảm được mà.
- Vậy còn áo mưa? Anh cũng che cho tụi nó à.
- Ừa, trên xe thì đâu có dùng ô được.
Chifuyu thở dài. Đưa hai tay tóm lấy mặt anh, bắt anh ngửa đầu ra sau. Rồi hôm một cái lên cái trán còn lành lạnh do mưa. Ơi là trời, người yêu em thế này thì làm sao em giận được cơ chứ.
- Vậy bây giờ tụi mèo sao rồi ạ?
Tư thế kì lạ vẫn được giữ nguyên. Hắn vẫn tiếp tục nói chuyện với em bằng góc nhìn từ dưới lên, có hơi mỏi cổ, nhưng có vẻ góc này thú vị với hắn.
- Kazutora chăm tụi nó rồi, nhờ thế nên anh mới về được đấy.
Hắn nói từ từ, không dám nhìn thẳng vào mắt Chifuyu. Em có giận không ta, hay có buồn không nhỉ. Hắn rất muốn đi đón em, nhưng tụi mèo sẽ chết mất. Hắn và em có nuôi mèo, đều thuộc tuýp người yêu động vật, hắn không có làm ngơ được. Nhưng lỡ mà em có giận thì hắn cũng không bao biện gì hết. Ai mà lại thất hứa với người yêu như vậy chứ.
- Em không có giận anh đâu, người yêu em tốt vậy mà.
Như đọc được suy nghĩ hắn, em lấp đầu không gian lạnh lẽo mùa mưa bằng thanh âm mà hắn cho là đầy ấm áp và cảm thông. Người yêu hắn tuyệt vời quá, hắn tự hào chết mất. Hắn xoay người lại, rời khỏi tư thế kì lạ ban nãy. Hôn một cái lên má em, Baji còn muốn ôm em nữa. Nhưng người hắn còn ướt và lạnh, ôm sẽ lây qua cho em.
- Anh đi tắm đi, nước ấm rồi đấy. Nhanh lên, không là cảm đó.
Baji gật đầu, khi vừa đứng lên, hắn đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau làm chiếc khăn choàng rơi ra. Ban nãy cuống quá không nhìn kĩ, chiếc áo sơ mi hắn mặt dường như trong suốt, ôm sát vào cơ thể gọn gàng. Thấp thoáng lộ ra làn da và cơ bụng có được do chăm chỉ tập luyện. Em không tự chủ được mắt mình, mặt em bắt đầu đỏ lự, và bắt đầu cố gắng né tránh.
Không phải tại em, tại người yêu đẹp quá thôi.
Như biết được có người nhìn mình, hắn quay lại và trong thấy mặt người thương như trái dâu tây. Hắn nhìn xuống, có vẻ hiểu lý do nên cười cười một cách khoái chí. Baji quay lại, nhặt lấy cái khăn dưới sàn. Hắn nhìn em ngồi trên sofa, rồi dùng một ngón tay nâng cằm em lên. Lúc này mặt Chifuyu càng đỏ dữ dội hơi, lan tới tận mang tay và phía sau gáy.
- A, bắt được đứa nhỏ có tâm địa xấu xa này.
Chifuyu đảo mắt, không dám nhìn thẳng vào người yêu. Mặt hắn sát bên, mũi hai đứa còn xém chạm vào nhau, thêm cả hơi lạnh của nước mưa còn vươn vấn. Baji tha cho trái tim mềm yếu của em được không?
- E…e… em, không có xấu xa. Cái đồ đáng ghét nhà anh.
Baji vui vẻ cười khoai khoái, người yêu hắn đáng yêu quá. Hắn lại hôm lên môi em, không phải nụ hôn sâu, chỉ đơn giản môi chạm môi thôi, như cơn mưa vừa thoáng qua Tokyo mấy ngày nay ấy.
- Đáng ghét thì vẫn là của nhà em nhé.
Mùa mưa năm nay có khác mọi khi một chút, cơ mà vẫn rất đáng nhớ. Phải không nào Chifuyu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top