1

【BajiFuyu】
Có ooc, có ooc, có ooc
...


- Và ý mày là mày thấy phiền vì Chifuyu càm ràm mày quá nhiều quá à?

Mitsuya nhấp một ngụm nước, rút ra kết luận như thế sau một buổi sáng chỉ dành ra để nghe Baji phàn nàn về người yêu hắn. Thì hắn phàn nàn cũng không nhiều lắm, nào là từ khi sống chung với nhau, không có ngày nào là hắn không nghe Chifuyu nhắc nhở đến đau đầu hoa mắt. Từ cái chuyện nhỏ xíu như là nhắc hắn phải lau khô tóc trước khi đi ngủ, cột tóc lên khi ăn ramen, đi ra ngoài thì lịch sự đóng cửa lại, mới vận động mạnh thì đừng có ngồi trước quạt và có thể dành cả buổi sáng (như cách hắn đang làm với Mitsuya) để phàn nàn rằng ngưng để áo trắng của cả hai vào buồng giặc chung với đống áo đậm màu. Cho đến mấy chuyện lớn lớn một tí như là đừng có quên lịch khóa học trên trường, càm ràm hắn về việc hãy học hành đàng hoàng, rồi thi thoảng lại lôi đầu hắn về thăm mẹ. À đó chỉ là mấy điều Mitsuya nhớ thôi nhé, trên thực tế còn hàng tỉ điều nữa cơ.

Baji chỉ phàn nàn hơn một tiếng đồng hồ thôi

Không có nhiều lắm.

- Nhưng mà cũng không hẳn là thấy phiền lắm, tao chỉ thấy hơi khó chịu thôi.

- Thế sao mày không nói thẳng với nó?

Mitsuya thở dài. Dù anh là một người anh cả, khá là trưởng thành, là sinh viên top đầu khoa thiết kế, tiếp xúc với cả trăm cuốn sách, với hàng chục con người. Nhưng anh vẫn không thể lý giải được cái suy nghĩ của bọn ngốc xít khi yêu nhau. Yêu nhau mà chuyện bé tí ti như thế cũng nhặng xị cả lên, góp ý cho nhau là được mà. Như anh và Hakkai ấy, có bao giờ cãi nhau vì mấy chuyện này đâu.

- Mày khùng hả. Nó sẽ buồn đó, chắc luôn.

- Thế mày tính để mày và nó cùng khó chịu à? Lựa lời nói với nó đi, Chifuyu là đứa hiểu chuyện mà, nó sẽ có cách của riêng nó.

Baji thở dài ngao ngán. Hắn mà nói với Chifuyu, thể nào thằng nhóc đó cũng buồn cho xem. Nó hay nghĩ ngợi nhiều, tính tình cũng hay lo lắng nữa. Mà nói ra thì Baji thấy mình khác gì đứa con nít, cơ mà nói vậy thì người yêu hắn chả là mẹ trẻ chứ còn gì. Hắn vò tóc, chán nản nằm gục xuống cái bàn rải đầy bản thiết kế của Mitsuya, mặc cho người kia đang lên tiếng nhắc nhở đừng có làm mấy tấm giấy đó trở nên lộn xộn hơn nữa. Hắn nhìn Mitsuya ôm mấy tấm vải to đùng đi đi lại lại trong phòng, chán nản rút thêm một hơi thở dài nữa.

- Thì cũng không hẳn là vậy._ Baji ngó ra ngoài cửa sổ, nói một câu không thể chán chường hơn.

- Thế bây giờ tao với nói với người yêu tao là,…_ Hắn chuyển tầm mắt vào Mitsuya đang loay hoay với đống đồ án.

- Là?_ Mitsuya vẫn không nhìn hắn, nhưng mà chắc chắn anh đã sẵn sàng để nghe xem hắn muốn nói điều gì.

- Là nó là đứa nói siêu nhiều, có một chút phiền phức, và hay làm mấy vấn đề nhỏ xíu trở nên phức tạp hơn à? Và nói với nó là tao ước nó có thể bớt càm ràm như một bà mẹ lại?

Mitsuya bóp nát viên phấn may trong tay và chính thức gục ngã. Có ai muốn góp ý với người yêu mà lại phũ phàng thế không? Anh nhớ là có bảo hắn ta lựa lời mà nói cơ mà? Thế này là lựa lời chưa? Được rồi, Mitsuya cảm thấy mệt rồi. Anh rất bận, và bây giờ đáng lẽ có thể làm xong hết mọi công việc còn sót lại, nhưng anh lại phải ngồi đây tư vấn tình trường cho một chiến hữu có EQ hàng số âm.

- Nhưng thôi cũng cảm ơn mày đã cho tao ý kiến, tao sẽ nói lại với nó sao. Và giờ tao về đây.

Baji đứng lên, ngửa cổ uống cạn cốc nước lọc mà Mitsuya rót cho. Lững thững bước ra ngoài cửa, như sợ anh không nghe còn nói vọng vào mấy tiếng tao về nhé một cách không thể ồn ào hơn. Cho đến khi tiếng “cạch” vang lên, anh mới dám buông một hơi thở dài.

- Tình yêu của mấy đứa ngốc mệt thật đấy.

Mà cả Mitsuya cùng Baji hình như đã bỏ qua điều gì đó mất rồi.

...

- Tao về rồi đây.

Baji mở cửa nhà, cất đôi giày của mình vào tủ. Nói thật lớn cứ như sợ người kia không biết là hắn đã về vậy. Lạ thật nha, mọi ngày chỉ cần vừa nghe thấy tiếng hắn người yêu nhỏ chắc chắn sẽ bỏ hết mấy việc đang dang dở mà chạy ra đón hắn. Thế mà hôm nay lại chẳng thấy đâu hết. Nếu gian bếp nhỏ không tỏa ra mùi thơm nức của thức ăn, hắn đã nghĩ Chifuyu đi vắng rồi. Baji cất bước vào bếp, nhìn Chifuyu loay hoay với nồi cà ri dành cho bữa trưa của cả hai. Hắn tiếng gần về phía cậu, choàng tay ôm cậu từ đằng sau, đưa đầu gác lên vai của Chifuyu. Mùi đồ ăn của mà Chifuyu nấu cộng với mùi sữa tắm anh đào của cậu chính là mùi thơm khiến cho Baji say đắm nhất trên đời.

- Tao về rồi nè, sao hôm nay không ra đón thế.

- Không thích.

Chifuyu đẩy đầu hắn ra khỏi vai mình, trả lời một cách không chủ không vị. Baji ngơ hết cả người. Ơ, hôm nay cục cưng của hắn sao thế? Rõ ràng mới khi nãy còn hôn tạm biệt hắn mà? Hay là giận vì hắn không mua bánh ngọt cho thế?

- Mày sao thế? Tao làm gì sai à? Hay tao chạy đi mua bánh ngọt cho mày nhé?

Cậu bưng dĩa cơm cà ri đặt lên bàn, trong cái nhìn đầy ngơ ngác của Baji. Chifuyu một lần nữa trả lời một cách cực kì cộc lốc, rồi vùi cái đầu đen xì vào dĩa cà ri, tập trung ăn uống và tuyệt nhiên không nói thêm với Baji lời nào.

- Không, không cần, không gì hết. Ăn trưa đi.

Bữa trưa của cả hai cứ diễn ra trong cái bực tức không rõ nguyên nhân của Chifuyu và cả trăm ngàn câu hỏi của hắn. Sau khi ăn uống dọn dẹp xong thì người kia cũng bỏ vào phòng làm việc rồi, chẳng buồn nhìn hắn một cái luôn mà. Baji nhìn chăm chú vào cái cửa phòng đóng kín kia, cứ suy đi tính lại. Nhưng mà đầu của một học sinh từng đúp lớp, nợ môn như hắn trong trường hợp này cũng chẳng sáng sủa hơn là bao. Đúng rồi đó, hắn mù tịt trong việc xác định nguyên nhân giận dỗi của Chifuyu.

Baji nằm ỳ ra sofa, nhìn trần nhà trắng toát vô vị. Quanh tai là tiếng điều hòa rì rì, ngoài cửa sổ có vài con ve cứ kêu inh ỏi, lọt vào nhà cũng chỉ còn lại vài tiếng rít rít nhỏ xíu. Hắn bắt đầu không muốn nghĩ nữa, khó quá thì chi bằng hỏi thẳng cho rồi. Baji gõ cửa phòng Chifuyu, nhận thấy người kia hình như là không muốn mở cửa cho hắn, nhưng mà hắn nào có bỏ cuộc đâu.

- Sao đấy Chifuyu, mày phải nói lý do tại sao mày giận tao chứ?

- Đã nói là không gì hết._ Người trong phòng bắt đầu nói vọng ra.

- Rõ ràng là mày giận tao.

- Không có.

- Tao nói là có._ Baji không có vẻ gì là muốn bỏ cuộc hết.

- Mày muốn biết lý do chứ gì?

Và không để hắn kịp trả lời, Chifuyu mở cửa phòng, nhìn chăm chú vào hắn. Sau đó, cậu hít một hơi sâu, tuông trào tất cả sự giận dỗi của mình vào Baji.

- Được rồi, nghe đây. Tao phiền lắm nên mày đừng có cố gắng nói chuyện với tao nữa. Mày đúng rồi đó, tao là một đứa lải nhải siêu nhiều, phiền phức, lúc nào cũng thích phức tạp hóa vấn đề. Đừng có quan tâm tới một đứa như tao nữa.

Tựa như một tia sét đánh vào não bộ của Baji, thậm chí hắn còn chưa kịp hiểu vấn đề và mất gần mười phút bất động để cố dung nạp những lời vừa rồi của cậu. Não bộ làm việc ì ạch, nhưng nó vẫn đủ để đưa ra một kết luận.

Bằng một cách nào đó, Chifuyu nghe được cuộc trò chuyện của hắn và Mitsuya, và giờ thì cực kì tức giận.

Cũng vì vậy dẫn tới một kết luận khác.

Lần này hắn tiêu rồi.

Về phần Chifuyu, chuyện cậu nghe được cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi. Vì Chifuyu cũng có phiền não tương tự, cậu cảm thấy dường như Baji không quá thích nghe cậu nhắc nhở và cũng muốn nhờ Mitsuya cho vài ba lời khuyên. Nhưng mà hay ghê, vô tình nghe được hàng tá điều bất mãn của người yêu với mình. Quan tâm thành ra người ta phiền, biết vậy rồi từ nay không thèm nói tới nữa. Chifuyu gục đầu xuống mặt bàn, xoay xoay cây bút trong tay, tờ giấy nháp trên bàn chi chít những nét bút với cùng một dòng chữ, “Baji Keisuke đáng ghét nhất trên đời”.

Lại chuyển về nhân vật ngốc nghếch Baji, hắn ta sao khi nhận ra nguyên nhân giận dỗi của cậu thì vô cùng hối hận. Cả hai đã cũng ăn tối với nhau, như thường lệ Chifuyu vẫn chuẩn bị đồ ăn cho cả hai, sau đó lo luôn việc lau dọn và chuẩn bị nước tắm. Khác cái nỗi cậu tuyệt đối im lặng, không nói một lời nào. Đến việc gọi đi tắm cũng chẳng thèm gọi, dỗi cho hắn biết mặt luôn. Ừ thì im lặng đúng ý hắn muốn, nhưng mà hắn không có được vui, Chifuyu không nói cứ thấy thiếu thiếu. Dù sao cái nhà này cũng chỉ có hai đứa, im im như vậy thì chắc Baji chết mất.

Lúc Baji tắm xong, đã thấy Chifuyu cuộn tròn trong chăn, quay lưng về phía hắn chỉ lộ ra chỏm tóc đen mượt của cậu thôi. Không biết đã ngủ chưa ta, hắn tự hỏi. Ban nãy hắn đã hạ quyết tâm phải xin lỗi cậu cho đàng hoàng rồi, cậu mà ngủ thì hắn vẫn sẽ xin lỗi, không nghe thì mai lại tiếp tục.

Nghĩ là làm, Baji choàng tay ôm cả chăn lẫn người vào người. Tay ôm, tay còn lại xoa xoa mớ tóc thơm tho của người yêu.

- Tao xin lỗi.

- Tao biết sai rồi.

- Không có mày tao thật sự không làm được gì hết, tha lỗi cho tao đi mà.

Cục bông nhỏ trong lòng Baji vẫn im lặng không đáp, nãy giờ cậu nghe hết, tại có ngủ được đâu. Baji không biết chứ lúc nghe mấy lời đó, Chifuyu cảm thấy tổn thương lắm ấy. Thương nhau lắm mới quan tâm, mà người ta lại thấy khó chịu, uất ức kinh khủng. Làm mình làm mẩy với Baji không phải để hắn phiền lòng đâu, chẳng qua là khó chịu thật. Chifuyu vùi đầu sâu hơn vào chăn, che đi cái đuôi mắt đỏ lừ vừa mới ngưng khóc khi nãy. Nhưng Baji lại nghĩ cậu không nghe hắn, liền lật cả cục chăn to bự ấy quay về phía mình. Ngay lập tức bắt gặp góc chăn ướt nhẹp cùng đôi mắt đỏ hoe của ai kia.

- Mày khóc đấy à. T-tao xin lỗi mà, đừng có khóc nữa._ Nói xong lại siết người kia vào cái ôm của mình chặt hơn. Tự trách mình rằng sao mà ngu quá, rõ ràng được quan tâm là rõ sướng, ấy thế mà còn khó chịu với cậu. Baji Keisuke đáng đánh ngàn trượng.

- Baji tệ lắm. Tao ghét mày.

Chifuyu nói bằng giọng mũi, nhỏ xíu như tiếng con mèo con kêu ấy. Nghe xót hết ruột gan nhưng lại có gì đó đáng yêu lắm.

- Ừ ừ, tao tệ nhất, nên Chifuyu phải ở bên cạnh tao giúp tao. Đừng ghét bỏ tao.

- Tao thương mày nên mới nhắc mà.

- Lỗi tao lỗi tao, đừng giận nữa.

Thú thật đây là lần đầu tiên trong đời Baji nhận lỗi nhiều lần như thế đấy.

- Lần sau không được nói thế nữa.

- Hứa, không giận nữa nhé.

- Ừ.

Chifuyu ló nửa gương mặt mình lên nhìn hắn, như để xác nhận người yêu có đang hối lỗi thật sự không. Thôi thì tha cho hắn lần này, bắt được Baji lừng lẫy cả Tokyo xin lỗi mình nhiều như thế thì cậu cũng có thành tựu lắm chứ. Kẻ biết lỗi sẽ được khoan hồng, thôi thì nốt lần này thôi. Như trông thấy điều gì đó, Chifuyu bật dậy khỏi tấm chăn mình sống chết giữ nãy giờ, ra khỏi cả vòng tay Baji.

- A, mày lại không sấy tóc. Ngồi dậy, tao sấy cho. Nhanh lên.

Rồi thì tiếng ồ ồ của máy sấy vang lên, người nhỏ đan ngón tay vào từng lọn tóc của người lớn hơn. Người nhỏ cảm thấy người lớn không có mình sẽ không làm được việc gì hết. Mà người lớn trùng hợp làm sao cũng có suy nghĩ tương tự.

Một đêm trăng sao lấp lánh, bé nhà Baji hết giận hắn rồi.

---

Mình đang viết cái gì mình cũng không biết nữa 💔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top