Chương 1 :Gặp Gỡ
_" Tôi ấy! Matsuno Chifuyu, ngoài thành tích học tập chẳng có gì nổi bật ra tôi còn là một con nghiện đích thực. Không phải đồ cấm, thuốc lá hay mấy thứ liên quan đến tình dục hay gì đó, thứ tôi nghiện chỉ đơn giản là mấy hiện tượng siêu nhiên, đặc biệt là về Ma Cà Rồng. Liệu ma cà rồng có thật không nhỉ? Tôi vẫn luôn tìm kiếm thông tin nhưng chưa thấy thông tin nào xác thực việc chúng có thật cả! Chán thật!..."
Một chàng trai tóc vàng với đôi mắt xanh biếc ngồi chống cằm ở bàn học mà nghĩ đến những những câu chuyện viễn tưởng về ma cà rồng. Em thích, à không! Thật sự rất thích chủ đề ấy, những sinh vật với hàm răng sắc nhọn gọi là quỷ hút máu hay mà cà rồng giống như một liều thuốc nghiện đối với em vậy. Nhưng em cũng biết chứ, Ma cà rồng vốn không có thật! Đó chỉ là một câu truyện truyền miệng từ phương Tây mà thôi. Cho đến hôm ấy, một sự kiện bất ngờ sảy ra khiến suy nghĩ của em vặn vẹo, làm cho em rơi vào hoang mang.
Chifuyu nhớ rất rõ, hôm đó là ngày huyết nguyệt. Vẫn như mọi hôm, thay vì học bài em lại ngồi đọc sách về ma cà rồng. Em đọc chăm chú, tập trung hơn cả khi học bài, phải chi ở trên lớp em cũng được như thế thì mẹ em cũng không phải não lòng, vướng bận việc gì. Cấm em thì em sẽ bỏ ăn bỏ uống thậm chí là tự nhốt bản thân trong phòng mà để yên thì lại càng không được...
Bàn học của em được kê đối diện với cửa sổ, ánh trăng màu đỏ sáng vằng vặc hắt lên mái tóc vàng của em. Mái tóc xinh đẹp ấy là em được thừa hưởng từ mẹ, nếu như là con gái hẳn là sẽ rất nhiều chàng trai đổ gục vì em. Em nhìn lên ánh trăng đỏ như máu mà lòng có chút say đắm nghĩ về một con ma cà rồng đáng sợ.
_/Ma càng rồng_loài quỷ hút máu thường xuất hiện vào đêm huyết nguyệt/_
Trùng hợp thay, cuốn sách em không biết đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần lại cũng đang nói về đêm huyết nguyệt. Ánh trăng kia như mê hoặc em, em cứ nhìn mãi, nhìn mãi như không có điểm dừng. Đột nhiên, một cái bóng màu đen ở giữa ánh trăng đã thu hút ánh nhìn của Chifuyu. Cái bóng đen ấy tựa như đang lao thẳng về phía em làm lòng em có chút rối bời khi nhìn thấy. Thứ gì vậy? Không giống máy bay hay trực thăng, mà có chút gì đó giống - giống một con dơi. Dơi? Mùa đông không phải chúng ngủ đông hết rồi sao vả lại nếu có tại sao lại xuất hiện vào đêm muộn như vậy? Đầu óc em bị những dòng suy liên tục tuôn trào đến đau đầu. Chẳng lẽ... Ma cà rồng đêm huyết nguyệt thật sự có thật sao?
"A-anou!?"
Không để em suy nghĩ tiếp, cái bóng đen lúc đầu còn nhỏ bé ở tít xa giờ bất ngờ lao đến thẳng bên em, cái bóng đen lao thẳng vào cửa sổ khiến cửa kính vỡ tan. Một lực đẩy mạnh khiến em đang ngồi trên ghế mà ngã ngược lại. Những mảnh kính từ cửa sổ vỡ nát bắn xẹt qua người em. Chỉ chậm một khắc thôi, em có thể mất mạng vì bị mảnh kính đâm vào người. May thay, cái bóng kia đã ôm lấy em, ôm chặt cơ thể mảnh mai và che chắn cho em sự nguy hiểm.
Là-là người, là một nam nhân với cơ thể to lớn, người gã toát đầy hơi lạnh chứ không phải sự ấm áp của một người khoẻ mạnh. Gã bất ngờ lao từ trên trời xuống, nhào vào ôm lấy em khiến cả hai ngã xuống đất. Bàn tay gã lạnh lẽo như những thanh sắt nhọn chanh lên gáy làm em có chút đau đớn nhẹ.
"N-nặng quá"
Cả Chifuyu và gã ngã xuống đất, gã ôm chặt mà đè vào người em đến khó thở, người gã nặng quá, hẳn là một tên đồ tể to lớn chứ không phải bình thường. Mà cho dù có thế nào, gã cũng không phải một tên bình thường, làm gì có ai lại lao thẳng từ trên trời xuống nhà người khác vào giữa đêm như vậy. Bàn tay gã kê dưới đầu em, nếu không có gã đỡ cho thì chắc là em sẽ bị đập mạnh đầu xuống đất một cách đầy đau đớn. Nhưng hiện tại, chắc em không chết vì đập đầu mà chết vì ngạt thở bởi sức nặng của gã.
Một mùi gì đó tanh tưởi xộc vào mũi em, mùi tanh nồng tựa như máu thịt phảng phất khắp căn phòng của Chifuyu, em nhăn mày khó chịu mà cố nín thở để không phải hít mùi hương ấy. Mùi ấy nồng quá, là mùi cơ thể của nam nhân kia sao? Em gắng sức đẩy cơ thể đang nằm trên thân mình nhưng dường như không có tác dụng, gã nằm bất động mặc cho em có đấm vào lưng gã liên hồi.
Cảm giác nhột nhột khi da thịt tiếp xúc với thứ chất lỏng ấm nóng đi khắp cơ thể em. Ở ngay đầu ngực, chất lỏng nóng ran kia thấm vào chiếc áo trắng em đang mặc rồi chạm vào đầu nhũ hoa khiến mặt em đỏ bừng.
Tiếng nước rơi lộp bộp xuống sàn nhà cũng ngày một rõ hơn, mới đầu em còn tưởng là do nước ở trong nhà tắm. Nhưng không! Tiếng động ấy phát ra từ chính căn phòng của em. Trong lúc giằng co để đẩy cơ thể kia ra, lúc này em mới nhận thấy... Người này hình như không hề thở
____________________
😻🔪 chào mừng quý bạn và các vị đến với kiếp tiện tì lắm idea mà lười.
Idea còn xàm nữa sorryyy
=))) cái fic này toi lên ý tưởng từ hồi tháng 10
Bìa được con bần hèn này tự làm, củm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top