Mùa đông
[ BajiFuyu ]
Đến một lúc nào đó, thời gian có tiếp bước hay dừng lại, dường như cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Mấy ngày cuối đông, hắn bỗng tiếc nuối thời gian đến vô hạn. Tiếng hò hét khi đánh nhau, tiếng ve râm ran ngoài ô cửa sổ, tiếng lè nhè than nóng của Mikey, tiếng chiếc quạt giấy vỗ phành phạch của mùa hè năm mười lăm tuổi bỗng trở về. Baji cảm thấy một chút bồi hồi, mới đây đã mười lăm năm trôi qua.
Từ hôm sinh nhật hai mươi tám tuổi của Chifuyu, hắn bỗng nhận ra mình đã đi đến ngưỡng ba mươi. Hắn vẫn thường cảm thán trong lòng thời gian sao trôi nhanh quá. Tựa một cái chớp mắt, tựa như còn cảm thấy chút man mát của cơn gió những năm sơ trung, vậy mà mới đó đã đi tới nửa cuộc đời.
Khi bé, hắn vẫn thấy người lớn mỗi dịp gặp gỡ thường sẽ tặc lưỡi bảo nhau rằng thời gian đi nhanh, đến độ đứa trẻ năm nào còn oe oe khóc trong tay mẹ nay đã thành đạt thành tài, mái tóc của một cô chú nào đấy hôm nào còn mơn mởn nay đã lấm tấm hoa râm, người năm nào còn xoa đầu đứa nhỏ nay đã lặng lẽ cười trong khung ảnh ngập khói hương nơi góc nhà. Thời gian cứ đi, cứ đi, cứ đi mãi về phía trước, tiếp nối sự vô thủy vô chung ấy là từng thế hệ, từng kiếp người chồng chéo lên nhau. Khi con người lơ đãng, ngay lập tức không thể đuổi kịp thanh âm tích tắc đều đặn. Người hôm trước còn gặp gỡ cười nói, nay có thể đã bị phút giây chầm chậm bỏ lại.
Người lớn bảo nhau thế gian vô thường, nhưng một đứa nhỏ vài tuổi như Baji lúc đó không thể hiểu được. Hắn đơn thuần nhìn nhận thế giới của người lớn chứa đầy sự xa lạ và âu lo.
Thế mà bây giờ thì khác, nỗi lạ lùng hôm nào đã trở thành sự thấu hiểu. Gần ba mươi, cái tuổi chẳng đủ lớn nhưng lại vừa vặn để nghĩ suy. Hắn sẽ đối diện với sự vô thường của thời gian như thế nào? Hắn có cần phải chạy theo thời gian lũ thác không? Hắn sẽ sợ hay không khi một ngày nhận ra mình càng đuối sức trong cuộc chạy trôi bất tận?
Thế rồi hắn lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ ngoài trời tuyết bắt đầu rơi. Mấy ngày cuối đông, thời tiết cũng chẳng còn quá lạnh lẽo. Chắc hẳn đây cũng là đợt tuyết cuối cùng của năm nay, sắc trắng đều đều, lơ lửng và chậm rãi đáp lên vai của người đi đường, dừng chân trên mái nhà đo đỏ của hàng xóm, thay chỗ Chifuyu trên chiếc ghế ngoài ban công mà em vẫn hay ngồi nhìn trời ngắm đất.
Và hắn nghĩ về mùa đông, về người yêu sắp trở về.
Mùa đông là kết thúc của một chu trình thời gian. Xuân qua, hạ tới, thu sang, đông về. Cứ thế không ngừng tiếp diễn.
Mùa đông là mùa của những niềm lưu luyến. Níu kéo giữ cho nhau một cái ôm âm ấm thơm ngọt giữa trời giá lạnh.
Mùa đông là mái ấm của những tâm hồn lưu lạc muốn tìm một trạm dừng chân. Ngắm tuyết trắng, ai lại chẳng muốn về nhà, nằm trong chiếc bàn sưởi chờ người thương đưa cho cốc trà xanh?
Mùa đông là nơi kết thúc nỗi cảm hoài thuộc về miền xưa ngày cũ. Hết năm, người chỉ muốn tìm chút bình yên, dường như chẳng mảy man muốn toan tính với ngày cũ.
Mùa đông hợp với tâm hồn của kẻ lạc lối, của kẻ đã rực rỡ hết mình trong xuân xanh và nay muốn tìm về nơi ấm êm. Mùa đông là mùa của người du mục không nhà, mùa của tâm hồn mòn mỏi mong màu tuyết trắng tinh ủi an. Không mềm mại như nàng xuân, không rực rỡ như nắng hạ, không lặng lẽ như thu xanh. Mùa đông đẹp theo cách của nó. Nắng của mùa cuối năm vàng nhàn nhạt, âm ấm, thoang thoảng mùi áo của người thương. Nắng của đông giòn tan, tự như có thể vỡ vụn ngay khi đáp xuống trần thế.
Mùa đông. Còn là Chifuyu của hắn.
Thế rồi, hắn nghĩ cớ gì mình cứ hoài tiếc hoài thương cái thời gian phũ phàng của đất trời. Rõ ràng chẳng quan trọng nhiều đến thế. Hắn không yêu thời gian, hắn cũng chẳng sợ nghĩ đến một mai mình giã biệt. Hắn chỉ yêu đông, yêu Chifuyu của hắn mà thôi. Và có chăng, hắn sợ tình chưa đắm say mà thời gian hết hạn.
Thời gian sẽ mãi đi tới, hắn sẽ già đi từng ngày. Nhưng một lần nữa, chẳng còn quan trọng. Hắn sẽ già đi cùng mùa đông, hắn sẽ chỉ chết đi khi được mê mải trong mái tóc vàng vàng của xuân xanh, chỉ chấp nhận nói lời tạm biệt khi trong từng tế bào cơ thể, vẫn là hơi ấm đắm say của người.
Khi đã tìm được điều quan trọng để trân quý cả đời, con người dường như chẳng còn sợ thời gian nữa. Hắn nghĩ thế.
Nhìn qua tấm kính, mùa đông của đất trời đã sắp tàn
Ngoài trời. Lạch cạch tiếng mở cửa, tiếng nói của người vừa về cất lên.
"Em về rồi đây"
Chỉ thế thôi, hắn biết mùa đông của hắn đã về, và vẫn luôn ở đây, ngay trong cái ôm thơm tho tinh khiết.
---
Nói về thời gian, chắc đây là chiếc fic mình viết nhanh nhất, một tiếng ba mươi phút ngoài quán cà phê thôi. Xin lỗi vì sự trở lại có phần sơ sài này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top