9

Baji phản ứng lại với hành động của Chifuyu. Anh phóng con dao về phía gã ngay lúc gã ta bóp còi. Con dao ghim thẳng vào giữa trán cũng vì thế tay gã lung lay làm đường đạn bị lệch đi nhưng nó vẫn ghim vào bả vai Chifuyu.

Chifuyu kêu một tiếng. Cậu nhăn mặt đưa tay còn lại ôm lấy bả vai của mình. Baji hoảng hồn nhanh chóng cởi cái áo sơ mi bên ngoài của mình giúp Chifuyu cầm máu sau đó lấy điện thoại gọi xe cứu thương đến.

"Chifuyu! Ráng lên, anh sẽ đến bệnh viện sớm thôi." Baji đang rất hoảng loạn bế Chifuyu lên chạy ra ngoài. Anh không quan tâm đến ánh nhìn của mọi người và đang cố trẫn tĩnh bản thân hết mức.

"Cuối cùng... cũng bảo vệ được..." Chifuyu ngước mắt nhìn Baji. Ánh mắt xanh tràn ngập dịu dàng. Thật tốt khi lần này cậu có thể bảo vệ Baji.

"Anh nói cái gì vậy Chifuyu? Tôi nói rồi đấy, anh không được ngủ, ráng lên anh sẽ không sao đâu." Baji chạy ra đến cổng cũng là lúc xe cứu thương tới. Cũng may bệnh viện gần khu vui chơi nên không mất quá nhiều thời gian. Baji nhanh chóng đặt cậu nằm lên băng ca, tay nắm chặt lấy tay cậu.

"Làm ơn đừng có chuyện gì hết Chifuyu. Anh đã hứa sẽ không để bản thân bị thương mà." Baji hoảng đến độ cả giọng nói cũng run run. Lần đầu tiên anh biết sợ là gì còn là sợ khủng khiếp. Cảm giác người quan trọng của mình bị tổn hại. Cũng chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế. Lũ chết tiệt, anh sẽ bắt bọn chúng trả giá gấp ngàn lần.

"Chỉ... chỉ là một... viên đạn... không giết anh... được đâu..." Chifuyu đeo mặt nạ thở cậu thều thào nói, những ngón tay yếu ớt cố nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Baji.

"Tốt nhất nên như vậy. Sau chuyện này anh sẽ phải trả giá vì đã thất hứa Chifuyu!" Baji nghiến răng, nước mắt rơi lã chã. Chưa lúc nào anh thấy căm hận bản thân đến mức này. Quá vô dụng!

Chifuyu đau lắm nhưng nhìn vẻ lo lắng trên gương mặt của Baji lại khiến cậu vui vẻ lạ thường, đôi môi cong nhẹ mỉm cười hàng mi cong vút từ từ nhắm lại.

"Chifuyu! Chifuyu!" Baji hoảng hốt gọi tên cậu. Anh sợ cậu sẽ ngủ mãi không tỉnh dậy mất. Chifuyu bỏ anh đi, anh chết mất.

"Không sao đâu, cậu ấy ngất chỉ vì kiệt sức mà thôi, cũng may đã được cầm máu kịp thời, chúng ta sẽ cứu được cậu ấy." Y tá kế bên nhìn Baji hoảng hốt như thế liền lên tiếng trấn an.

Chiếc xe sau 5 phút cũng đến được bệnh viện. Y tá nhanh chống đẩy băng ca vào phòng cấp cứu. Baji muốn vào trong nhưng bị cản lại anh chỉ có thể đứng ở ngoài cầu nguyện cho Chifuyu. Chết tiệt! Cậu ở ngay bên thế mà anh cũng không bảo vệ được. Miệng thì bảo không để ai đụng tới cậu bây giờ thì nhìn xem. Ở bên anh chỉ mới có mấy ngày đã bị ám sát. Chính anh mới là người mang lại nguy hiểm cho Chifuyu. Đột nhiên trong tâm trí Baji lóe lên một suy nghĩ. Liệu anh sẽ vì an toàn của Chifuyu mà lựa chọn rời bỏ cậu?

Điên tiết với suy nghĩ đó của bản thân anh vung tay đấm vào bức tường bên cạnh. Tất nhiên sẽ không! Lũ ngu đó không có quyền can dự vào cuộc sống của anh càng không có tư cách chạm đến người của anh. Chifuyu chính là ngoan cố là giới hạn cuối cùng của Baji.

"Hango! Ông sẽ phải trả một cái giá thật đắt." Baji nghiến chặt quai hàm rít lên để tên của lão già đó thoát ra từ từng kẻ răng.

Vài giờ trôi qua, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng từ đỏ chuyển sang xanh. Baji lập tức đứng dậy chờ kết quả từ bác sĩ.

"Cuộc phẫu thuật thành công. Cũng may vết thương được nhanh chóng cầm máu nên không có nguy hiểm đến tính mạng. Cậu ấy đã được chuyển đến phòng hồi sức cậu có thể vào thăm."

"Cảm ơn bác sĩ." Baji thở phào một hơi, tảng đá đè trong lòng đã bị gỡ bỏ.

"Chào cậu, cậu có thể gọi người nhà của bệnh nhân đến không? Chúng tôi cần làm thủ tục giấy tờ cho bệnh nhân." Y tá đã đến đây gặp anh yêu cầu về việc làm thủ tục khoảng nửa tiếng trước nhưng nhìn anh cứ gục xuống cả người tỏa ra luồng khí áp bức làm người đó không dám đến gần bắt chuyện đành để cuộc phẫu thuật trôi qua rồi đến sau.

"Tôi sẽ làm thủ tục cho anh ấy."

"Nhưng mà cậu..." Y tá ái ngại nhìn anh. Nôm có vẻ chững chạc nhưng hình như vẫn còn nhỏ tuổi. Sao mà đủ điều kiện làm giấy tờ chứ?

"Nhanh cái chân của mấy người đi tôi còn phải vào với anh ấy." Baji trừng mắt nhìn người y tá. Đem ra chiếc thẻ tín dụng để làm tin. "Tôi có tiền!"

"Được rồi mời cậu theo tôi." Vị y tá bị ánh mắt của Baji dọa cho tái mặt. Quan sát kĩ mặt mũi một lúc y tá mới nhận ra nhân vật tầm cỡ rồi cũng chỉ đành chấp thuận.

Sau khi làm giấy tờ cho Chifuyu Baji đã ngay lập tức chạy đến phòng hồi sức của cậu. Theo yêu cầu của anh thì Chifuyu đã được chuyển đến phòng cao cấp, nơi đây chỉ có mình cậu sẽ không có ai khác quấy rầy cậu nghỉ ngơi.

Nhìn cậu yên ổn nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền. Đôi môi nhỏ tái nhợt không còn hồng hào như trước. Mới vài giờ trước cậu vẫn còn vui đùa với anh mà bây giờ lại nằm ở đây. Baji không khỏi xót xa nâng bàn tay của cậu lên hôn nhẹ vào mu bàn tay.

"Xin lỗi Chifuyu. Tuyệt đối sẽ không có lần thứ 2. Tôi nhất định bắt những kẻ động đến anh phải trả giá. Tôi cũng sẽ phạt anh vì tội anh dám thất hứa thế nên mau khỏe lại chịu phạt đi Chifuyu." Baji áp mặt mình vào lòng bàn tay ấm áp của cậu. Ánh mắt xám nhìn cậu ôn nhu cùng xót xa. Chifuyu là người anh nâng trên tay còn sợ cậu đau ấy thế mà lại bị thương nằm đây, điều này đả kích anh không ít đâu nên là ai có lỗi thì hãy chuẩn bị sẵn tâm thế hứng chịu đợt bão sắp tới đi.

Chifuyu lờ mờ tỉnh dậy. Bên bả vai trái cậu đau nhức không thôi đến nỗi đứa giỏi chịu đựng như cậu cũng phải nhăn mặt. Chifuyu ngồi dậy dựa vào thành giường bệnh. Cậu nhớ cậu đỡ đạn cho Baji-kun, sau đó em ấy bế cậu lên xe cấp cứu rồi cậu ngất đi vì quá đau. Chắc giờ cậu đang ở bệnh viện mà Baji-kun đâu rồi?

"Anh tỉnh rồi sao Chifuyu? Cẩn thận một chút động đến vết thương lại đau bây giờ." Baji mới đi mua cháo về đã thấy Chifuyu ngồi dựa trên giường bệnh. Anh lật đật đặt hộp cháo xuống rồi chạy đến chỉnh độ cao đầu giường để cậu thoải mái hơn.

"Em đi đâu thế Baji-kun? Mấy giờ rồi?"

"Tôi mới đi về lấy đồ với mua cháo đến cho anh này. Đã 9 giờ tối rồi." Baji đưa tay chạm vào má cậu. "Chifuyu ngốc! Sao lại đỡ đạn cho tôi thế? Chẳng may nó trúng chỗ nguy hiểm là anh mất mạng đấy."

"Anh muốn bảo vệ Baji-kun mà. Anh sẽ không tha thứ cho mình nếu em bị thương." Chifuyu mỉm cười dụi dụi mặt vào bàn tay ấm áp của anh.

"Sau này không được như thế nữa. Anh phải tự bảo vệ chính mình đừng có lao ra đỡ cho người khác. Tôi sẽ giận anh nếu anh làm thế lần nữa." Baji bực mình nhéo nhẹ cái má mềm trong tay. Thiệt sự là muốn đánh cho con mèo này chừa tật nhưng mà anh lại không nỡ làm cậu đau thêm.

"Anh biết rồi. Mà anh vẫn sẽ bảo vệ Baji-kun." Chifuyu bướng bỉnh lè lưỡi.

"Không cần. Còn bây giờ thì mau ăn cháo đi." Baji thở dài, anh sẽ không bao giờ đối lí thắng Chifuyu. Baji ngồi xuống mở hộp cháo thịt bầm nóng hổi ra múc một muỗng thổi nguội rồi mới đưa đến trước miệng Chifuyu.

"Anh tự ăn được mà." Chifuyu ái ngại nhìn muỗng cháo trước mặt mình. Gương mặt e thẹn đến ửng hồng.

"Ăn mau!" Baji trừng mắt gầm gừ trong cổ họng. Chifuyu chỉ có thể miễng cưỡng nghe lời ăn vào muỗng cháo trước gương mặt hung dữ của Baji.

Từ sáng tới giờ chỉ ăn có một cử Chifuyu đói bụng lắm Baji đưa đến muỗng cháo nào cậu liền ăn nhanh muỗng ấy chẳng bao lâu hộp cháo cũng hết. Baji lại đưa cho cậu hộp sữa dâu. Thói quen ấy mà. Chifuyu cũng vui vẻ nhận lấy rồi uống với vẻ mặt thỏa mãn.

"Ấy chết, anh quên gọi cho Kazutora nữa. Mắc công cậu ta lo lắng." Chifuyu giật mình muốn tìm điện thoại nhưng Baji cản lại.

"Tôi gọi báo với anh ta rồi. Anh ta còn muốn đến thăm anh ngay nhưng tôi nói ngày mai hẵng đến hôm nay anh vừa tỉnh dậy còn mệt lắm."

"Vậy thì tốt rồi, anh chỉ sợ con hổ điên đó lại làm quá."

"Chifuyu!" Baji cúi đầu.

"Sao thế Baji-kun?" Chifuyu lo lắng nhìn anh.

"Vì tôi mà anh bị thương. Sau này chắc chắn còn gặp thêm nhiều nguy hiểm nếu còn ở gần tôi. Thế nên tôi sẽ tránh xa anh." Baji vẫn duy trì cúi đầu, giọng anh đều đều.

"Em nghĩ anh không biết điều đó chắc? Anh sẽ không tha thứ cho em nếu em vì chuyện này mà tránh xa anh. Anh cố bảo vệ em, tự làm mình bị thương để em tránh xa anh sao Baji-kun?" Chifuyu tức giận. Ngay từ đầu cậu đã biết anh không phải là người giống như những gì anh thể hiện. Đừng nghĩ những chuyện Baji làm mà cậu không biết. Cậu không ngu và cậu cũng không yếu ớt đến nỗi chỉ vì những chuyện này mà tránh xa anh. Cậu muốn ở bên anh, một lần nữa.

"Nhưng Chifuyu... tôi không muốn làm anh bị thương. Anh đau tôi cũng đau lắm. Tôi chỉ muốn anh sống vui vẻ an toàn. Chuyện ngày hôm nay chứng tỏ anh đã trở thành mục tiêu của những kẻ chống đối tôi. Không có gì bảo đảm anh sẽ yên ổn. Tôi không tự tin mình sẽ giữ anh an toàn." Baji bên ngoài tỏ vẻ day dứt nhưng ai mà biết bên trong anh ta đang thầm cười vui sướng, thế là đã xác định được Chifuyu có nguyện ở cạnh anh kể cả trong hoàn cảnh nguy hiểm hay không.

Trong lúc cậu chưa tỉnh anh đã suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù đã bảo bọn chúng không có tư cách làm xáo trộn cuộc sống của anh nhưng Baji không chắc mình có thể bảo vệ Chifuyu. Quá nguy hiểm khi mang tính mạng của cậu ra đặt cược. Baji có thể quyết đoán trong bất cứ chuyện gì nhưng chỉ riêng những gì liên quan đến Chifuyu luôn làm anh phải lưỡng lự. Anh cũng quá cố chấp để có thể buông bỏ cậu. Chỉ đành để cậu quyết định giúp vậy.

"Anh không muốn rời xa Baji-kun. Anh không muốn. Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà. Anh không sợ những người đó đâu chỉ cần Baji-kun luôn bên cạnh anh thì cái gì anh cũng không sợ. Đừng bỏ rơi anh mà." Chifuyu tự dưng lại muốn khóc. Thế này khác gì lúc trước khi Baji-san quay lưng rời bỏ Toman, rời bỏ cậu để gia nhập Valhalla đâu. Mặc dù biết anh làm vậy vì bảo vệ Toman nhưng mà nó đã tạo nên bóng ma tâm lí trong lòng Chifuyu. Rồi cái ngày Baji-san chết, bóng ma đó càng lớn nó chiếm lấy cậu, nhấn chìm cậu trong bóng tối, từng khắc từng khắc đều khiến cậu đau khổ.

"Chifuyu..." Baji ôm cậu vào lòng.

"Anh có võ, anh không hề yếu đuối, anh có thể tự bảo vệ mình cũng có thể bảo vệ em cho nên đừng bỏ anh mà. Hức... anh xin em đấy Baji-kun." Chifuyu nấc nghẹn, cậu níu chặt lưng áo Baji để anh không có cơ hội rời bỏ mình.

"Anh biết rõ ở gần tôi sẽ gặp nguy hiểm nhưng anh vẫn không từ bỏ? Ngốc lắm Chifuyu, sau này có bất kì chuyện gì xảy ra cũng không được trách tôi không báo trước đấy." Đương nhiên là sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi mà có thì Baji cũng không để nó kịp chạm đến Chifuyu. Nâng gương mặt nhỏ nhắn của Chifuyu trên tay, lại đau lòng nhìn đôi mắt đỏ hoe không ngừng rơi lệ, đôi mi cong vuốt ướt đẫm nước, môi nhỏ mới vừa hồng hào trở lại đã bị chính chủ cắn đến hằn lên dấu răng.

"Anh biết rồi thế nên Baji-kun không được bỏ rơi anh."

"Ừ, anh không vứt bỏ tôi thì tôi sẽ không bao giờ rời xa anh." Baji rải những nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, đuôi mắt, đầu mũi, má rồi dừng lại ở gần khóe môi cậu. Chifuyu đã nín khóc, cậu ngồi yên để Baji vuốt ve mình y như một con mèo nhỏ còn rất hưởng thụ ân sủng từ anh.

"Chifuyu, mấy ngày sau tôi không thể chăm sóc anh được rồi."

"Em bỏ anh đi à?" Chifuyu lập tức phản ứng lại.

"Không phải. Bác ba của tôi đã chết tình nghi hiện tại là thằng anh họ của tôi nhưng mà ông nội tôi không phải kẻ ngu. Ông ấy mở cuộc họp gia đình và tôi phải tham gia. Chỉ vài ngày thôi. Tôi sẽ trở về gặp anh ngay." Baji kéo cậu vào lòng, xoa nhẹ mái tóc đen mượt của cậu.

"Em hứa đấy, em mà bỏ anh đi luôn là anh sẽ hận em suốt đời." Chifuyu hừ một tiếng dụi dụi đầu vào ngực Baji.

"Tôi sẽ cho người đến bảo vệ anh, lúc này nhớ chăm sóc mình cho tốt đấy. Anh đã bảo dẫn tôi đi thủy cung nhưng chúng ta còn chưa kịp đi. Khỏe rồi thì anh phải dẫn tôi đi xem như hình phạt vì tội thất hứa." Baji nhéo nhẹ đầu mũi Chifuyu cảnh cáo.

"Anh sẽ nhớ Baji-kun lắm." Chifuyu lại vùi đầu sâu vào trong lòng Baji như làm nũng.

"Ngoan, chỉ vài ngày thôi. Xong thì tôi lập tức đi làm phiền anh."

"Hứa đấy, ai thất hứa làm chó."

Nữ y tá đứng ngoài chép chép miệng, cô nghe bảo bệnh nhân phòng này tỉnh rồi nên đến kiểm tra. Thế mà vừa mới đến đã bị thồn một đống cơm chó. Một thanh niên xinh đẹp, có lẽ là bên bị động và một thằng nhóc đáng sợ, có lẽ là bên chủ động đang ôm ấp hôn hít nhau. Chậc... niên hạ à? Được đó, rất là tình thú luôn nhe. Cô y tá nở nụ cười quỷ dị rồi rời đi trả lại không gian riêng tư cho hai bạn nhỏ. Phải kể với mấy mụ làm chung cho mấy mụ ấy ghen tị chơi.

Sau khi Chifuyu ngủ yên Baji mới ra ngoài đứng trước cửa phòng bệnh của cậu gọi cho Hanma.

[Tối rồi cậu còn có chuyện gì phân phó sao thiếu chủ? Có thì cũng để mai đi, đừng có tập tành học thói làm kì đà cản mũi nữa.]

Đầu dây bên kia giọng Hanma nhè nhè cằn nhằn anh. Lỡ gọi trong lúc gã đang hành sự rồi nhưng mà xem đi, làm việc cho anh có trả tiền đàng hoàng chứ có bắt làm không lương đâu mà thái độ vậy đấy. Riếc rồi Baji thấy tên tử thần này muốn leo lên đầu anh ngồi luôn rồi.

Baji gặp Hanma cách nay hơn một năm khi mà anh vô tình thấy gã xử lí ai đó trong con hẻm ở Kabukichou, gã là vua ở đấy với biệt danh Tử thần Kabukichou. Baji đã phải tốn rất nhiều công sức mới chiêu mộ được Hanma. Ban đầu vì tài đánh đấm cũng như danh tiếng của gã ở con phố đèn đỏ bật nhất Tokyo nhưng sau đó gã đã làm anh bất ngờ khi mà gã có một cái đầu biết làm ăn và khá nhanh nhạy khác với vẻ ngoài bất cần của gã. Từ đó Baji để gã nắm giữ vị trí no.2 Silver Wolf, trở thành cánh tay phải của anh.

Baji biết Hanma chỉ theo anh vì gã chán nản chả có việc gì làm và có thể gã không trung thành nhưng mà anh dám cá gã sẽ không phản bội anh đâu khi mà bé cưng nhỏ xíu của gã, điểm yếu duy nhất của gã đã bị anh nắm thóp.

"Hanma!" Baji gằn giọng.

[Rồi rồi, tôi chỉ là một tên thuộc hạ nhỏ bé không có tiếng nói. Thiếu chủ cần gì cứ phân phó thuộc hạ sẽ làm.]

"Cô con gái của lão Hango, giao cho anh, làm gì cũng được nhưng đừng để cô ta chết như thế sẽ không đặc sắc."

[Oh my god, lần đầu tiên tôi thấy cậu động đến con gái đấy. Lão Hango đã làm gì chọc điên cậu đấy?]

"Chỉ tại lão quá ngu. Hạn chót là tối ngày mai tại buổi họp của gia đình tôi. Tôi rất mong chờ thành quả của anh đấy Hanma."

[Tốt thôi, tôi sẽ không làm cậu thất vọng.]

"À... Bảo Kuro và Shiro đến bảo vệ Matsuno Chifuyu."

[Matsuno Chifuyu? Haha... Tôi hiểu tại sao cậu điên máu tới vậy rồi. Tất cả sẽ được sắp xếp theo chỉ thị của cậu.]

"Được rồi. Để tôi nhắc nhở anh thêm lần nữa Hanma, Kisaki còn nhỏ."

[Đừng có nhiều chuyện quá thiếu chủ. Với lại Tetta bây giờ mang họ Hanma rồi.]

"Oh tên khốn khôn lỏi như anh sao không chết mục trong tù luôn đi, cúp máy đây."

Baji đút điện thoại vào túi quần dựa lưng vào cánh cửa thở dài một hơi.

"Sinh ra ở gia đình lắm của nhiều kẻ cũng không phải dễ dàng gì nhỉ?"

_____

Có nàng qàng tử nào nguyện vào rừng hun vào mỏ thiếp một cái cho thiếp tỉnh khỏi cơn lười biếng này hông nè (˵¯̴͒ꇴ¯̴͒˵)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top