8
"Chủ nhật nên đông nhỉ? Chúng ta mau đi mua vé thôi Baji-kun." Chifuyu hào hứng nhìn khu vui chơi đông nghẹt trước mắt rồi kéo tay Baji đến xếp hàng mua vé. Lúc nãy bọn họ ăn xong liền tạm biệt bọn Mikey rồi đến thẳng đây luôn.
"Vui vậy sao?" Baji nhìn vẻ mặt háo hức của con mèo đen mắt xanh mà không khỏi buồn cười. Đã 27 tuổi rồi mà y như con nít.
"Ừm. Từ nhỏ tới lớn anh ít đi khu vui chơi lắm bởi vì cha mẹ anh rất bận không có nhiều thời gian rảnh. Những lần anh đến đây đều là đi cùng với bạn bè thôi."
"Sau này chỉ cần anh muốn tôi sẽ cùng anh đi chơi." Baji vươn tay xoa nhẹ má cậu. Từ lúc sinh ra tới giờ thì đây cũng là lần đầu tiên anh đến đây. Nếu nói ba mẹ anh không có thời gian rãnh thì không đúng lắm, thật ra là do anh không có thời gian cũng như không quan tâm đến thì có. Cuộc sống của anh luôn xoay quanh những việc như học rồi luyện tập các thứ, trước kia thì chỉ cần góp ý cho công việc của cha thôi nhưng hiện tại thì hơn phân nửa đã được đẩy qua cho anh. Baji cũng không phàn nàn gì, vốn anh cũng muốn như thế để rèn luyện đầu óc nhanh nhạy. Cái mạng của anh cho đến khi anh lên làm chủ gia tộc Baji đời tiếp theo thì không có gì đảm bảo nó sẽ được an toàn. Nhưng mà bây giờ lại có thêm một con mèo nhỏ cần bảo vệ. Tốt nhất đừng nên có kẻ nào muốn đụng tới cậu. Baji sẽ không để kẻ đó sống an nhàn đâu.
"Lâu lắm rồi mới đến đây. Khu vui chơi càng ngày càng mở rộng. Anh thấy có nhiều trò thú vị lắm nè mau đi thôi Baji-kun." Chifuyu ngó một lượt khu vui chơi sau khi đã mua vé vào cổng. Cậu ngó vào tấm bản đồ rồi kéo tay Baji đi theo chỉ dẫn của nó.
"Từ từ thôi Chifuyu."
Chifuyu là người muốn lên tào lượn siêu tốc nhưng cậu cũng là người xanh mặt muốn xuống. Bị choáng ngộp bởi tốc độ và độ cao của con tàu Chifuyu không khỏi tái xanh mặt mày. Baji ngồi kế bên không hề hấn gì cho dù đây là lần đầu tiên anh chơi trò này. Baji thở dài vươn tay ra nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu. Chifuyu nhắm tịt mắt cảm nhận hơi ấm bao bọc lấy bàn tay mình mới từ từ mở mắt ra ngắm nhìn xung quanh. Cậu quay sang nhìn Baji lại thấy gương mặt hào hứng tận hưởng gió phả mạnh vào mặt cũng như cái tốc độ kích thích thần khinh. Trông Baji bây giờ thoải mái cực kì, không còn bất cứ rào cản nào. Chifuyu lại thấy vui vẻ cậu không còn sợ nữa, đưa tay đan chặt lấy năm ngón tay của Baji cùng hò hét tận hưởng cảm giác mới lạ đầy kích thích này.
"Khụ khụ khụ!" Chifuyu ngồi trên băng ghế không ngừng ho khan. Vui thì vui đó nhưng mà đáng sợ quá. Đúng là cậu không hợp với mấy trò chơi cảm giác mạnh này mà.
"Uống nước này Chifuyu! Sợ sao còn muốn chơi?" Baji đưa chai nước đã mở sẵn nắp cho cậu rồi vuốt dọc lưng cậu.
"Phù... anh sống lại rồi." Chifuyu tu nước một hơi lại thở phì. "Hơi sợ xíu nhưng mà vui mà. Anh thấy Baji-kun cũng thích quá trời."
"Chịu anh luôn đấy, đã đỡ hơn chưa?" Baji thở dài, đúng là con mèo ương ngạnh khó bảo.
"Hì hì, không sao nữa rồi. Chúng ta đi chơi tiếp thôi Baji-kun." Chifuyu cười tinh nghịch cậu đứng dậy mắt sáng rỡ chỉ tay vào tàu xoay cao tốc.
Baji lại thở dài. Đã sợ rồi mà vẫn ngoan cố. Toàn chọn trò cao tốc rồi siêu tốc không. Để rồi coi con mèo lì lợm này chịu được bao lâu.
Y như suy đoán của Baji. Trò đầu thì còn chống đỡ nổi, sau 2 trò thì Chifuyu hoàn toàn xụi lơ mặt mày xanh lè, môi hồng giờ chỉ còn màu trắng nhợt nhạt như bệnh liệt giường mấy năm rồi ấy. Baji ôm eo cậu dìu cậu ngồi xuống băng ghế rồi lại đưa nước cho cậu.
"Đã bảo sợ thì đừng có cố rồi mà sao anh cứng đầy quá vậy Chifuyu?" Baji nhìn gương mặt mệt mỏi của Chifuyu lại xót xa. Có ai ép gì đâu mà lại tự hành bản thân thế này không biết.
"Phì phì... Anh thấy trò đầu vui quá nên muốn thử trò khác mạnh hơn... ai ngờ mạnh quá quất anh muốn xỉu."
"Chơi mấy trò nhẹ nhàng hơn không được sao?" Baji cau có dùng khăn tay mình đem theo lau lớp mồ hơi mới rịn ta trên mặt cậu.
"Con trai chơi mấy trò này mới chất chơi chứ. Chơi mấy trò nhẹ nhàng thì đâu có đã."
"Anh còn nói thế được? Anh xem bản thân anh đi. Còn ốm yếu hơn cả con gái. Bộ hồi nhỏ anh bị bỏ đói rồi bị suy dinh dưỡng hay sao mà khi lớn lên vẫn còm nhom như mấy thằng nghiện vậy?" Baji nghe câu trả lời lại càng tức. Bản thân thì như trứng mỏng sợ chỉ chạm nhẹ là vỡ mà còn ra dáng đàn ông cho ai xem? Anh hung ác trừng mắt sắc lẻm nhìn con mèo đang cụp tai cụp đuôi.
"Anh thấy mình cũng đâu có tệ như em nói đâu. Anh ăn nhiêu lắm mà tại nó vậy chứ bộ. Anh có muốn vậy đâu." Chifuyu mím môi lí nhí. Lại là bộ dạng bị ăn hiếp mà uất ức làm lòng người thương xót. Mà ai chứ Baji không bao giờ có thể tránh khỏi chiêu này của con mèo đen mắt xanh chỉ đành giơ tay đầu hàng.
"Được rồi. Sau này tích cực tẩm bổ anh. Không để ai nhìn vào cũng nghĩ anh bị suy dinh dưỡng hết."
"Chúng ta chơi trò gì nhẹ nhàng hơn đi Baji-kun. Anh sắp chết rồi."
"Mệt rồi thì ngồi nghỉ một lát đi cũng có ai ép buộc gì anh đâu. Khỏe rồi thì chơi tiếp."
"Khu vui chơi rộng quá anh mà ngồi nữa thì tới lúc nó đóng cửa chúng ta không thể chơi hết mất. Anh còn định dẫn em đi thủy cung kìa."
"Chịu anh luôn." Baji lắc đầu ngán ngẩm, con mèo lì này nói lí sẽ không bao giờ nghe, anh chưa từng gặp ai cứng đầu như cậu, Chifuyu mà bướng nhì thì không ai dám đứng nhất.
"Nè nè Baji-kun. Chúng ta đến ngôi nhà ma ám đi. Chỗ đó nổi tiếng nhất khu vui chơi này đấy. Anh nghe nhiều người bảo trong đấy đáng sợ lắm. Chúng ta đi thử đi."
"Đã hết mệt chưa mà còn muốn đi?"
"Em nghĩ anh yếu ớt đến nỗi chỉ mới chơi hai trò đó mà mệt sao? Trông anh vậy chứ anh khỏe lắm đó. Em đừng có coi thường cựu đội phó nhất phiên đội chứ." Chifuyu nhăn mặt lườm Baji. Làm như cậu liễu yếu đào tơ ấy dầu gì cậu cũng là thanh niên trai tráng lại bị một thằng nhóc coi thường.
"Được rồi được rồi, là lỗi của tôi. Mau đi thôi cựu đội phó nhất phiên đội."
"Baji-kun ngoan lắm!" Chifuyu đứng dậy nhéo má anh thiệt lâu mới buông ra đi tới khu nhà ma. Baji nhìn cậu tăng động quá mức mà không khỏi giật giật khóe môi.
"Anh có chắc là mình không sợ không vậy Chifuyu?" Đứng trước cửa căn nhà 4 tầng trang trí theo phong cách Âu cổ điển bên ngoài sơn màu xám trắng xung quanh là những ngôi mộ lấp lửng nhìn thì vô cùng bình thường nhưng màu sắc nhạt nhòa lại tạo cho người khác cảm giác lạnh sống lưng. Baji ngó qua Chifuyu mặt hơi tái ngước nhìn căn nhà không ngừng nuốt nước bọt.
"Không... không sợ! Anh rất thích coi phim kinh dị đấy những thứ giả tạo như này làm sao dọa được anh đừng có xem thường anh!" Chifuyu nói giọng run run lại nhích nhích qua đứng gần Baji.
Baji bật cười, sợ như thế mà còn lớn miệng, đúng là con mèo kiêu ngạo.
"Em cười cái gì chứ? Thằng nhóc này!" Chifuyu kéo má anh hung dữ.
Baji dằn co kéo tay Chifuyu ra khỏi mặt mình. Nhẹ nhàng thì anh sẽ để yên nhưng cái vuốt bé xíu của con mèo đang xù lông làm anh đau không thể để yên được. Đang lộn xộn thì một bóng đen bên trong căn nhà lướt nhanh qua nhưng lại vô tình thu hút sự chú ý của đôi ngươi xám tro kia.
Nếu Baji nhìn không lầm thì trên tay kẻ đó cầm thứ gì đó giống một cây súng. Anh nhanh chóng phủi bay đi cái nghi ngờ đó. Đây là căn nhà ma đương nhiên sẽ có người đóng giả thành kẻ sát nhân rồi ma quái các thứ. Không phải là những điều mà anh đang nghĩ đâu, Baji nghiến răng, tốt nhất là nên như thế.
Chifuyu nhìn biểu cảm của Baji đột nhiên thay đổi một cách chóng mặt. Mới đầu vẫn còn vui vẻ đùa với cậu mà thoáng một cái đôi mắt xám kia đã lạnh đi vài phần. Cả cơ thể anh tỏa ra sát khí Chifuyu liên tưởng đến loài sói hoang khi bắt gặp được con mồi đáng thương thì ngay lập tức vào thế săn mồi sẵn sàng vồ lấy con mồi bất kì lúc nào. Mà bây giờ Baji lại giống như thế. Đáng sợ!
"Nè Baji-kun! Em sao thế?" Chifuyu lay nhẹ vai anh kéo sự chú ý của anh hướng về mình. Có lẽ Baji sợ mấy thứ kinh dị như này nên mới như vậy. Chắc là vậy rồi. "Nếu em sợ thì không cần vô nữa đâu, chúng ta chơi trò khác."
"Anh muốn vào mà, đi thôi Chifuyu!" Baji nén lại cảm xúc hiện tại của bản thân nắm tay Chifuyu bước vào căn nhà ma. Vừa bước vào Baji lập tức nhíu mày. Xem ra điều anh nghĩ là sự thật. Lũ ngu ngốc.
Baji vừa đi vừa ghì chặt eo Chifuyu sát bên mình. Đôi mắt anh quan sát xung quanh, bên trong vì là nhà ma nên không có nhiều ánh sáng chỉ thấy được lờ mờ thông qua mấy ánh đèn chớp tắt. Như vậy thì thật sự rất khó khăn để phát hiện ra kẻ đánh lén chưa kể anh còn phải bảo vệ Chifuyu. Hừ... biết chọn thời điểm ấy chứ. Nếu bọn chúng muốn sống thì tốt nhất lấy mạng anh tại đây, để Baji thoát được thì xác định lũ ngu đó tàn đời.
"Á!"
"Chuyện gì vậy?" Baji giật mình ôm chặt lấy cậu đôi mắt sắc bén quan sát xung quanh đường hành lang.
"Chỉ là bức tranh làm anh giật mình thôi." Chifuyu cười hì hì chỉ tay lên bức tranh người phụ nữ với một nửa gương mặt xinh đẹp còn nửa gương mặt còn lại thì chỉ là những mãng thịt đỏ bọc lấy xương sọ giống như mặt cô ta bị đốt cháy.
"Cẩn thận một chút." Baji hít sâu một hơi lại kéo Chifuyu vào sát người mình. Gương mặt anh đanh lại cực kì đề phòng.
"Em sao vậy Baji-kun? Có chuyện gì à?" Chifuyu nhíu mà nhìn Baji, từ lúc đứng trước cổng tới giờ Baji vẫn giữ dáng vẻ cảnh giác như thế, đôi ngươi của anh đảo liên tục tìm kiếm ai đó đang theo dõi họ. Mà Chifuyu cũng có cảm giác có người đi theo 2 người. Khi còn ở Toman Chifuyu không phải người sẽ làm người khác phục tùng bằng sức mạnh thể chất đổi lại cậu nổi bật về độ nhanh nhạy và đầu óc sắc bén mặc dù so với Kisaki thì kém hơn một chút. Muốn đấu với cậu, có sức mạnh vẫn chưa đủ vẫn phải cần phản xạ tốt mới chặn được những đòn tấn công bất ngờ từ cậu. "Có người đi theo chúng ta đúng không Baji-kun?"
"Anh nhận ra sao?" Baji bất ngờ quay sang nhìn Chifuyu.
"Đừng quên anh là đội phó nhất phiên đội bang Tokyo Manji. Anh không phải là người có sức mạnh thể chất nhưng anh tự tin mình đủ nhạy cảm để nhận biết mọi thứ xung quanh. Với lại em nhìn xem. Nhà ma này vốn rất nổi tiếng nhưng hôm nay chẳng có vị khách nào chỉ có mỗi chúng ta." Chifuyu híp mắt nhìn Baji rồi lại hếch càm tự hào như con mèo kiêu ngạo.
"Haha! Vậy thì cùng xử hết đám này thôi. Chậc... sau chuyện này rắc rối sẽ lại kéo đến. Tệ thật đấy." Baji nhìn Chifuyu như vậy mới có thể thả lỏng một chút, từ nãy đến giờ tinh thần anh căng như dây đàn bất cứ lúc nào cũng có thể đánh nhau mà mất cảnh giác là bay màu như chơi.
"Anh đoán là người nhà em muốn diệt trừ em." Chifuyu đảo mắt bắt đầu giãn gân cốt.
"Chuẩn đấy. Chỉ mới đoạt cái hợp đồng trị giá vài chục tỷ đô và tống con trai ông ta vô tù thôi mà đã nôn nóng muốn trừ khử nhau đến vậy sao?"
"Em nói cứ như chơi ấy Baji-kun. Gặp anh mà bị như thế thì cũng tức ói máu. Đương nhiên là người ta nôn nóng muốn giết em rồi."
"Đừng để bị thương đó Chifuyu. Nếu anh bị xước dù chỉ là một mảnh móng tay cũng đủ làm tôi điên rồi. Nếu không muốn tôi giết hết đám ngu ngốc đó thì giữ gìn bản thân mình chút đi." Baji nắm lấy tay Chifuyu. Lời lẽ vừa quan tâm mà sặc mùi đe dọa. Như kiểu Chifuyu mà bị thương thật thì Baji sẽ nhuộm máu toàn thành phố Tokyo này mất.
"Anh biết rồi em làm như anh là con nít ấy. Dầu gì thì anh cũng từng là bất lương mà." Chifuyu đưa tay nhéo má Baji. "Em cũng không được bị thương đấy. Anh sẽ đuổi việc em nếu em bị thương."
"Ừm!" Baji nắm lấy bàn tay của Chifuyu hôn nhẹ vào lòng bàn tay mềm mại. "Bọn chúng có súng đấy. Nấp sau lưng tôi đi."
Vừa dứt câu một viên đạn từ phía sau Chifuyu bay tới. Baji lập tức kéo người cậu ra sau lưng rút con dao găm mà bản thân luôn mang theo bên mình chuẩn từng milimet cắt viên đạn ra làm hai mảnh. Con dao này của anh không hề bình thường như bao con dao găm khác, điểm đặc biệt của nó là có thể cắt được mọi thứ. Baji đã phải tốn kha khá thời gian lẫn chi phí để làm ra con dao này đấy.
"Em không nói với anh là họ dùng súng. Mà thôi kệ anh chấp tất." Chifuyu thở dài. Những tên khác lao ra, kẻ cầm dao kẻ cầm súng nhưng tất cả đều bịt mặt kín mít. Chifuyu giữ tay một kẻ đang chỉa con dao về phía cậu lên gối ngay càm gã làm gã ngã ra sau bất động.
"Oops! Mạnh tay quá lỡ làm gãy cổ rồi. Chắc bị nứt xương nhẹ thôi anh bạn ráng lên anh sẽ sống sót." Chifuyu cừi hì hì với tên đó rồi lại lao ra đánh tiếp.
Sau khi Baji-san chết Chifuyu đã đến học võ tại một võ đường ít người biết đên nhưng lại cực kì mạnh. Hmm... nơi đó hơi đáng sợ một chút. Đánh trước, đánh mạnh, không nhân từ là phương châm ở võ đường. Ban đầu thì Chifuyu là kẻ yếu nhất. Cậu giỏi đánh đấm nhưng so với các võ sĩ khác thì cậu chỉ như một con kiến.
Chifuyu đã phải nổ lực rất nhiều, tại đó cậu được học cách sử dụng tất cả vũ khí và thành quả là bây giờ những thứ cậu cầm trên tay đều có thể trở thành vũ khí chết người. Cậu học võ tại vì cậu sợ Kisaki. Cậu hiểu rõ bản thân mình đang đứng ở đâu. Cậu chỉ là một học sinh sơ trung không có quyền thế không có tiền bạc. Chifuyu chỉ có thể tự nâng sức lực chính bản thân mình lên để bảo vệ những người xung quanh, bảo vệ báu vật của Baji-san.
Sau cái chết của Kisaki, gánh nặng đã được gỡ bỏ nhưng Chifuyu vẫn tiếp tục học võ cho đến khi cậu được đường chủ, người đứng đầu võ đường cấp cho cái bằng tốt nghiệp. Thiệt ra thì chả có cái bằng tốt nghiệp nào đâu, đường chủ thấy cậu đã học đủ rồi, những võ sư tại võ đường không có ai đánh bại được cậu ngay cả ông cũng thế. Đường chủ có ngỏ lời mời cậu về làm võ sư nhưng Chifuyu đã từ chối. Cậu muốn mở tiệm thú cưng theo như mơ ước chưa thể thực hiện của Baji-san. Võ của cậu bây giờ chỉ để tự vệ và bảo vệ.
Baji khá bất ngờ với khả năng đánh đấm của Chifuyu. Từng cú đấm cú đá của cậu đều dứt khoát mang đầy uy lực và hầu hết đều nhắm vào những điểm nguy hiểm trên cơ thể con người. Vì thế nên tên nào bị cậu "chạm" qua đều nằm xuống không thể đứng dậy lần hai. Baji có thể yên tâm tập trung đánh hết những kẻ ngán đường trước mắt. Ngài Hango đã rất chu đáo khi mời lính đánh thuê hạng nhất tới cướp cái mạng nhỏ của anh. Anh nên đáp lễ ngài ấy thật tốt không để ngài ấy thất vọng nhỉ?
Vì không muốn tốn nhiều thời gian nên Baji chọn cách giết hết bọn chúng một lần cho rảnh tay. Đường dao ngọt lịm hết cứa vào cổ rồi lại đâm vào tim. Toàn là những điểm chỉ cần một phát là chết tươi. Baji Keisuke chưa bao giờ có khái niệm nhân từ trong lúc làm việc. Anh không muốn làm xấu hình tượng trẻ ngoan trong mắt Chifuyu yêu dấu đâu nhưng mà nếu anh không giết bọn chúng thì người bị giết sẽ là anh và cậu. Chifuyu đang ở đây và gặp nguy hiểm, Baji không tự tin sẽ bảo vệ cậu an toàn 100% chỉ có dứt khoát như vậy mới là tốt nhất.
Với sức lực của cả hai chẳng mấy chốc bọn lính đánh thêu đều gục hết, một nữa thì gẫy xương một nữa thì mất mạng. Đánh đấm trong điều kiện ánh sáng yếu có chút khó khăn nhưng cũng không đáng kể. Anh và cậu không ai bị thương.
"Em giết bọ họ luôn sao Baji-kun?" Chifuyu trừng mắt nhìn bọn người nằm la liệt trên mặt đất sớm đã bị máu tạo thành một vũ lớn đỏ chót. Lại nhìn đến Baji cả người bị máu đỏ văng dính. Một ít máu trên mặt cùng đôi mắt xám tro phát sáng trong bóng tối, trên tay anh là con dao rỉ từng giọt máu còn sót lại rớt xuống mặt đất, Chifuyu bất giác lùi ra sau.
"Họ không chết thì tôi sẽ là người chết. Anh muốn vậy sao Chifuyu?" Baji dùng ánh mắt buồn bã nhìn thẳng vào đôi mắt xanh tràn ngập hỗn loạn của Chifuyu.
Chifuyu mím môi. Cậu muốn Baji chết? Tất nhiên không. Một lần là quá đủ rồi. Sẽ không có thêm bất cứ lần nào nữa. Chifuyu lao đến ôm lấy Baji giọng run rẩy. "Không! Anh không muốn Baji-kun chết!"
Baji mỉm cười hài lòng. Anh đưa tay ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh không ngừng run rẩy của con mèo nhỏ. Cho dù là một kẻ quyết đoán ra đòn ngay điểm yếu của kẻ khác nhưng Chifuyu vẫn không phải là một kẻ có thể thẳng tay giết người hay chứng kiến ai đó bị giết. Cậu tốt bụng lắm nên ai gây lỗi với cậu, cậu sẽ đều dễ dàng bỏ qua và không nghĩ ngợi gì cả. Cậu không như Baji, kẻ sẵn sàng thủ tiêu bất cứ ai ngán đường mình hay thậm chí là lấy mạng người làm anh phật lòng. Chifuyu so với Baji thì vẫn chưa đủ tuyệt tình. Baji vuốt nhẹ lưng cậu. "Không sao nữa rồi. Chúng ta mau trở về thôi."
"Ừm!" Chifuyu gật đầu. Cậu nhìn thấy một kẻ sót lại đứng sau lưng Baji hướng nòng súng đã được lắp ống giảm thanh vào người anh. Chifuyu giật mình xoay người lại dùng chính bản thân mình đỡ viên đạn cho Baji.
"Chifuyu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top