6
Baji đứng nhìn con mèo đen nào đó vẫn còn say giấc nồng mà mỉm cười. Anh đi đến cửa kính kéo rèm ra, ánh sáng liền chiếu vào làm sáng bừng cả căn phòng. Con mèo đen đang ngủ ngon bị ánh sáng hắc vào mặt làm chói mắt mà cựa quậy kéo chăn trùm lên đầu ngủ tiếp.
"Mau dậy đi Chifuyu. Anh không tính đến cửa hàng sao?" Baji đến gần giường nắm lấy góc chăn kéo ra.
"Mấy giờ rồi Baji-kun? Anh ngủ ngon quá nên không muốn dậy xíu nào." Chifuyu ngồi dậy đôi mắt lờ đờ bên nhắm bên mở cái mỏ nhỏ thì chu ra mớ tóc đen bù xù y như ổ quạ trên đầu. Baji phì cười trước bộ dạng đáng yêu của con mèo không kiềm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
"7 giờ 15 rồi, 8 giờ là cửa hàng mở cửa đúng không? Mau dậy rồi ăn sáng còn đi làm việc." Baji cưng chiều bế cậu đem vào phòng tắm.
"Quần áo đã giặc sạch rồi đấy, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ cho gọn gàng đi, tôi đợi ở dưới." Baji không quên nhắc nhở cậu rồi mới đóng cửa phòng tắm rời đi.
Baji ngồi đợi ở bàn ăn được 15 phút thì Chifuyu cũng tươm tất đi xuống.
"Em gọi đồ ăn sao Baji-kun?" Chifuyu nhớ nhìn đống đồ ăn trên bàn mà không khỏi kinh ngạc. Toàn những món đắt tiền trong nhà hàng năm sao. Người giàu ăn uống có khác.
"Không gọi thì nhịn đói đi làm à? Hôm nay tôi cũng chính thức đi làm ở chỗ anh đấy." Baji đặt điện thoại qua một bên cầm đũa lên chuẩn bị ăn.
"Xin lỗi, lần sau anh sẽ dậy sớm nấu cho em ăn."
"Cũng được nhưng mà gọi đồ ăn cũng có sao đâu."
"Đồ ăn ở ngoài không an toàn lắm hay em chê anh nấu dở?" Chifuyu nheo mắt nhìn Baji như dò xét.
"Tôi có nói như thế bao giờ?" Baji cười trừ trước gương mặt đăm chiêu của Chifuyu. "Mau ăn nhanh đi, chúng ta còn nửa tiếng đấy!"
Chifuyu hứ một cái rồi ngồi xuống ăn sáng, mặc dù không thích đồ ăn bên ngoài nhưng nhà hàng này nấu ngon quá. Chifuyu gắp liên tục thức ăn vào chén có khi thấy ngon quá liền gắp hết không chừa miếng nào cho chủ nhà. Baji nhìn chỉ biết lắc đầu.
Chifuyu ngồi sau Baji để anh chở đến cửa hàng mà cứ thấy kì kì. Sáng nay cậu thức dậy thấy phía dưới có chút ẩn ẩn đau đau, nó lạ lẫm lắm. Mà từ trước giờ cậu có bị vậy đâu. Chả nhẽ là dấu hiệu của bệnh trĩ? Không không không, không có chuyện đó đâu. Cậu đâu có kén ăn rau làm sao mà bị trĩ cơ chứ. Không phải trĩ. Không phải trĩ. Chắc hôm nay cơ thể cậu mệt thôi. Chắc là vậy rồi.
"Chào buổi sáng Chifuyu-san, chào buổi sáng Baji-kun!" Amaya cười tươi rối nhìn hai người từ cửa bước vào.
"Chào buổi sáng Amaya-chan." Chifuyu cười tươi, Baji đi sau cậu thì chả thèm đáp lời.
"Hôm nay mày còn biết lười biếng nữa sao Chifuyu? Đến trễ tận 5 phút." Kazutora cầm cây lau nhà hung hăng chỉa vào mặt Chifuyu. Bình thường thì mỗi sáng anh sẽ được thưởng thức bữa sáng thơm ngon của Chifuyu nhưng hôm nay thì không, Kazutora đã phải ăn mì gói, anh cảm thấy ấm ức vô cùng. Kazutora chỉa cây lau nhà sang Baji. "Á à, là con hồ ly tinh này đã quyến rũ mày có phải không? Tại nó mày mới ra cái dạng này. Amaya-chan mau cùng anh diệt tên hồ yêu này trừ hại cho dân."
"Mày bị khùng rồi Kazutora, thôi ngay cái trò vớ vẩn này đi." Chifuyu xông lên kéo lỗ tai con hổ bị tâm thần kia làm anh la oai oái. "Cái tao nhờ mày mang tới đâu?"
"Đồ bạo lực! Chifuyu là đồ đáng ghét! Huhu... tao để trên quầy thu ngân ấy." Kazutora ôm lỗ tay bị nhéo đỏ của mình nước mắt rưng rưng. Mới sáng mà bị ăn hiếp rồi ai tội nghiệp hơn Kazutora đây?
Chifuyu hừ một cái đi lại bàn thu ngân cầm lấy cái bọc gì đó. "Baji-kun lại đây nào."
"Gì thế?" Baji ngoan ngoãn đến chỗ Chifuyu. Cậu lấy ra cái tạp dề của cửa hàng ướm lên người anh.
"Hehe, vừa y luôn nè Baji-kun." Chifuyu hí hửng đeo nó vào dùm anh luôn.
Baji giật giật mắt nhìn cái tạp dề trên người mình. Màu tím pastel, bên góc dưới tạp dề in hình một chú mèo trắng đang chơi đùa với cuộn len. Trước ngực còn có tên của pet shop.
"Chifuyu... màu sắc... có hơi..."
"Dễ thương mà Baji-kun, em mặc nhé Baji-kun?" Chifuyu với đôi mắt xanh long lanh đầy mong chờ nhìn chăm chăm Baji.
"Nhưng mà... nó..."
"Đi mà Baji-kun! Nhé?" Đôi mắt càng lấp lánh như chứa cả bầu trời sao trong đấy. Baji cảm thấy không ổn rồi. Phải từ chối. Phải từ chối. Phải từ chối.
"Ừ!" Baji vỗ cái bộp vô đầu mình. Đúng là không thể cưỡng lại Chifuyu mà. Anh thở dài tự mắng mình thiếu nghị lực.
"Ngoan lắm Baji-kun." Chifuyu vui vẻ xoa rối mái tóc đen nhánh của Baji. Cậu đi lấy cái tạp dề y chang kiểu của Baji nhưng mà màu xanh pastel đeo vào.
Ngày làm việc đầu tiên của Baji bắt đầu. Vì mới làm nên Chifuyu chỉ giao cho anh nhiệm vụ xếp đồ lên kệ và chăm sóc thú cưng. Khách nữ đến đây ban đầu vì Kazutora mà bây giờ tăng lên gấp đôi vì có Baji. Họ chen chút đứng gần nơi anh đang tắm cho lũ mèo mà chụp hình rồi còn hú hét các kiểu. Cũng phải, Baji mặc dù chưa phát triển hết vẻ đẹp hoang dã của mình nhưng mà gương mặt thiếu niên non nớt có chút chững chạc lạnh lùng kia được lòng nhiều cô gái lắm. Bọn họ còn hưng phấn với đôi mắt màu xám tro sắc bén cùng cặp răng nanh bị lộ khi anh cười đùa cùng lũ mèo. Có người tiến lại gần muốn nói chuyện với anh nhưng Baji chỉ liếc họ qua khóe mắt họ liền lạnh sống lưng mà tránh ra xa. Đúng là đồ vật đẹp thì chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm vào.
"Baji-kun em tắm cho mèo xong chưa đến đây bê mấy thùng đồ trên kệ xuống giúp chị với." Amaya đứng từ xa thấy Baji bị vây quanh như vậy có bé có chút khó chịu. Cô làm chung với anh mà nói chuyện còn khó hơn lên trời mấy con mẹ kia đâu phải muốn tới gần là tới.
Baji không trả lời bế con mèo mình đã tắm rửa sạch sẽ thả vào chuồng rồi đi đến giúp Amaya lấy thùng hàng xuống. Amaya đứng kế bên anh mà tim không khỏi đập bịch bịch bịch, nó hồi hợp gì đâu á. Baji nhỏ hơn Amaya 2 tuổi nhưng anh lại có dáng người cao lớn, cao hơn cô cả nửa cái đầu, còn gần bằng Chifuyu-san nữa mà. Người gì mà đẹp trai, cao ráo, nghe đâu nhà còn rất giàu. Đào đâu ra người hoàn hảo thế không biết?
"Đứng ngẩn người ra đó làm gì?" Baji chìa thùng hàng trước mặt Amaya mà mãi cũng không thấy cô bé cầm lấy liền sinh ra bực bội.
"Ah! Xin lỗi Baji-kun." Amaya ngượng cả mặt đưa tay ôm thùng hàng rồi chạy đi. Nhìn người ta lộ liễu như thế ngại chết đi mất.
"Ngày đầu làm việc thế nào Baji-kun?" Chifuyu hỏi trong khi bốn người đang dọn dẹp lại quán trước khi ra về.
"Ổn. Chỉ chăm lũ thú cưng và xếp hàng lên kệ thì không có khó khăn gì."
"Bữa sau chị sẽ chỉ em những điều cần biết để tư vấn khách hàng nhé?" Amaya đã quyết tâm làm bạn với Baji cho bằng được nên cô bé cũng chẳng còn ruột rè như lần đầu. Có cơ hội thì cứ tiến tới thôi.
"Không cần."
"Em sao vậy Baji-kun? Nói chuyện cọc cằn với một cô bé dễ thương là không được đâu." Chifuyu đưa tay nắm lấy hai bên má anh kéo kéo. Baji cũng chỉ đứng yên cho Chifuyu thích làm gì thì làm.
"Tôi không quan tâm đâu."
"Hình như hôm nay tên phiền phức hôm qua không có đến thì phải?" Kazutora còn định chờ xem gã đàn ông bám theo Chifuyu sẽ làm gì nhưng mà hôm nay phải tiếp nhiều khách hàng nên anh cũng không có thời gian để ý đến bây giờ mới sực nhớ ra.
"Hình như là vậy. Tao không có thấy gã lảng vảng ở đây." Chifuyu đảo mắt nhớ lại xem hôm nay gã đàn ông có đến không. "Gã không đến thì đỡ phiền phức chứ sao. Không lẽ mày thích gã sao Kazutora?"
"Bớt điên lại đi Chifuyu! Có điên mới thích gã phiền phức ấy. Mau lấy đồ của mày đi còn về!" Kazutora tức giận đẩy vai Chifuyu còn cậu thì cười khì khì biểu cảm như vừa biết được bí mật của người khác vậy.
Kazutora ngó thấy Chifuyu đã bước vào trong phòng nghỉ ngơi dành cho nhân viên mới lại gần khoát tay lên vai Baji. "Hey Baji! Nhóc đã động tay gì rồi đúng không?"
"Một thằng nhóc như tôi thì làm gì được chứ?" Baji cười khẩy, nhớ lại viễn cảnh đêm hôm qua của người đàn ông xấu số đôi mắt không khỏi xuất hiện tia trào phúng.
"Thật sao?" Kazutora cười nhạt. Tên nhóc này so với Baji kia càng đáng sợ hơn. Baji có đầu óc hắn còn rất thông minh nhưng lại thiếu mưu mô xảo trá. Thằng nhóc này lại có đủ hết. Chậc... không biết có nên để Chifuyu tiếp tục ở gần nó hay không?
"Anh mà ngăn cản Chifuyu đến gần tôi thì tôi cũng không khách sáo với anh đâu Kazutora-san!" Baji nắm lấy cổ tay anh siết chặt, đôi mắt xám tro kiêu ngạo tràn đầy vẻ thách thức.
"Nhóc thích Chifuyu tới vậy sao?" Kazutora không hề để tâm đến xương cổ tay sắp bị bóp nát, đôi môi anh nở nụ cười không rõ ý vị hướng đôi mắt ngẩn ngơ của mình nhìn Baji. "Nhưng mà cả đời này trái tim của Chifuyu chỉ dành cho một người và người đó không phải là nhóc!"
Baji nhíu chặt đôi mày, vẻ mặt khó chịu tông giọng cũng trầm đi. "Kẻ nào?"
"Muốn giết người đó à? Hưm... Chifuyu sẽ không để cậu có cơ hội đâu." Kazutora bật ra những tiếng cười lanh lảnh, anh giật tay khỏi bàn tay Baji.
Baji nhíu mày càn sâu nhìn theo bóng lưng của Kazutora. Trong lòng khó chịu không thôi. Kẻ nào lại có thể có được trái tim của Chifuyu? Baji muốn giết chết kẻ đó. Làm cho hắn biến mất khỏi cuộc đời của Chifuyu. Chifuyu chỉ có thể nghĩ đến nhớ đến một mình anh mà thôi. Anh không cho phép Chifuyu để tâm đến bất cứ kẻ nào khác ngoài anh. Chifuyu là của anh, của Baji Keisuke!
Bản thân tức giận sát khí tản ra xung quanh lúc nào không hay. Amaya đứng nhìn Baji nổi cơn thịnh nộ cũng không ngừng run rẩy.
"Em sao thế Baji-kun? Sao lại mặt ủ mày chau rồi?" Chifuyu đưa tay kéo ra hai hàng chân mày châu vào nhau sắp thành một đường thẳng. Lúc nãy còn bình thường đùng một cái lại nổi giận là sao? "Mày chọc gì Baji-kun đúng không Kazutora? Con hổ ngu ngốc này, cả con nít mà cũng chấp nhất cho được."
"Tao có làm gì đâu." Kazutora cãi lại. Chỉ nói vài câu thôi mà có làm gì đến nỗi thằng nhóc kia phải giận đâu. Chifuyu lúc nào cũng bênh vực người ngoài mà mắng anh hết.
"Hôm nay anh đến nhà em chơi nữa nhé?" Chifuyu thôi lườm liếc Kazutora, cậu quay sang hỏi Baji.
Baji thở dài một hơi nén lại cơn tức giận đang cuộn trào trong lòng. Một lát nữa anh sẽ phát tiết sau. "Được thôi!"
"Nè nè Chifuyu, đi được cái đi hoài là sao? Bộ mày không có nhà hả? Sao mày nỡ bỏ tao một mình hoài vậy? Mày không thấy thương tao sao? Mày đi rồi ai nấu ăn cho tao?" Kazutora nắm góc áo Chifuyu miếu máo.
"Mày cũng biết nấu mà, tự lo đi con hổ tâm thần." Chifuyu dứt khoát kéo áo ra khỏi tay Kazutora. Lại quay sang Baji. "Em về nhà trước đi anh trở về nhà lấy đồ xong rồi đến."
"Còn tính ở lại qua đêm? Đúng là đồ hồ ly tinh mà! Trả hoàng thượng Chifuyu lại đây. Chifuyu thành hôn quân rồi! Con hồ ly diệt nước hại dân!"
Chifuyu bất lực nhìn con hổ mặt mày thì sáng láng nhưng đầu óc không được bình thường đang tự biên tự diễn. Baji dúi vào tay cậu vật gì đó, là chìa khóa nhà anh và thẻ thành viên của tòa chung cư. Phải nói là tòa chung cư Kenji được canh chừng vô cùng nghiêm ngặt. Muốn vào được phải có người sống trong đó bảo lãnh hoặc có thẻ thành viên mới được vào. Bởi vì đa số người sống trong đó toàn con ông cháu cha mà thôi.
"Đến đó trước đi, có lẽ khi anh đến thì tôi còn chưa về đâu."
"Anh biết rồi." Chifuyu còn muốn hỏi Baji đi đâu nhưng mà lại thấy xâm lấn quyền riêng tư của anh quá nên cũng thôi.
"Vậy tôi đi trước đây." Baji mỉm cười nhẹ chào Chifuyu rồi rời đi ngay. Anh sắp chịu hết nổi rồi. Anh cần làm gì đó để tống bớt cơn khó chịu trong lòng ngực.
"Chifuyu! Mày nên cẩn thận với thằng nhóc Baji một chút. Nó không giống như Baji-san của mày đâu." Kazutora ngó Chifuyu vui vẻ lấy đồ nãy giờ liền không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.
"Gì chứ? Baji-kun sẽ làm hại tao sao?" Chifuyu phì cười nhìn Kazutora.
"Ai biết được. Nhưng mà làm hại cũng có nhiều kiểu khác nhau đấy." Kazutora nhún vai.
"Ý của mày là sao?" Chifuyu thôi vẻ cười cợt cậu nhíu mày nhìn Kazutora.
"Tao chỉ nhắc nhở mày thôi. Cẩn thận vẫn là tốt nhất. Mau đến nhà thằng nhóc ấy đi mắc công nó đợi." Kazutora vỗ vai Chifuyu, gương mặt thiếu nghiêm túc thường ngày lại quay về.
Chifuyu vẫn không thôi nhíu mày. Cậu biết Kazutora đang ám chỉ gì đó nhưng cậu nghĩ mãi cũng chẳng ra mà tên này cứ mập mờ không rõ. Chifuyu xua tay quyết định không nghĩ tới nữa. Cậu lại vui vẻ ôm túi đồ đến nhà Baji.
Kazutora nhìn mãi theo bóng lưng của Chifuyu. Anh cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Baji Keisuke là một thằng nhóc cực kì nguy hiểm. Nếu mà đem so với Kisaki ngày ấy khẳng định không hề thua kém. Thằng nhóc đó cũng có ý với Chifuyu đến nỗi bất cứ kẻ nào đến gần cậu đều bị nó âm thầm xử lí. Kazutora cười nhạt, nếu anh không phải bạn của Chifuyu thì số phận chắc chắn không khác gì gã đàn ông hôm qua. Thôi kệ vậy, nó chiều Chifuyu như thế chắc chắn sẽ không làm hại đến cậu.
Trong khi đó tại khu nhà máy bỏ hoang thuộc quận Taito. Chính xác là căn cứ của Silver Wolf.
Baji điên cuồng đấm đá vào bao cát, cú nào cú nấy đều mang nặng sát ý. Đàn em xung quanh nhìn cách anh ra đòn không khỏi rùng mình, bị ăn một phát thôi là gãy xương như chơi. Baji đánh mãi cơn tức giận trong lòng anh vẫn chưa vơi xíu nào. Anh muốn điên lên đây. Tại sao vì một người đàn ông mới gặp hai ngày mà hao tâm tổn sức như thế? Có lẽ anh yêu rồi. Yêu chết con người mang tên Matsuno Chifuyu. Yêu đến nỗi chỉ muốn chiếm giữ cho riêng mình.
"Thiếu chủ! Phó tổng trưởng gọi đến." Một tên đàng em cố gắng nén cơn sợ bước lại gần dâng cái điện thoại của anh lên bằng hai tay.
Baji nhíu mày cầm lấy cái điện thoại bắt máy. Ra hiệu cho đàn em gỡ cái bao cát xuống. Bên trong bao cát là một gã đàn ông bị đánh đến xương cốt bầm dập máu me bê bết. Anh chỉ lạnh lùng liếc qua phất tay để bọn họ tiêu hủy cái xác rồi chú tâm vào cuộc điện thoại.
"Hanma?"
[Yo~ Thiếu chủ, lâu rồi không gặp cậu, nhớ tôi chứ?]
"Đừng có gọi cho tôi khi anh vẫn còn đang lăn giường với bé cưng của anh" Baji nhíu mày nghe tiếng thở dốc cùng tiếng da thịt va chạm từ bên kia đầu dây.
[Phũ phàng quá đấy nhưng mà bọn chó con mới vừa gọi cho tôi. Bắt được bác tư của cậu rồi. Đang chờ lệnh từ cậu truyền xuống đấy.]
"Anh còn phải hỏi sao Hanma?"
[Chậc... vậy là như cũ sao? Tôi còn tưởng cậu sẽ có cách giải quyết mới mẻ đầy thú vị chứ?]
"Cách cũ vẫn là an toàn nhất. Làm cho gọn gàng rồi để con chuột nhắt kia gánh hết."
[Vẫn thâm như ngày nào, không ai nghĩ tiểu thiếu chủ nhỏ bé 13 tuổi là kẻ đứng sau màn kịch nhuộm đầy màu máu này đâu.]
"Mau giải quyết đi. Với lại Kisaki còn nhỏ, đừng có mà quá trớn tôi vẫn cần cái đầu thông minh của cậu ta hơn là kẻ chỉ biết sống bằng nửa thân dưới như anh đấy." Baji nghe giọng cười quái đãn của gã Hanma trong người khó chịu mà buông lời chọc ngoáy.
[Tôi tự biết giới hạn mà không cần thiếu chủ nhọc lòng quan tâm.]
"Tốt!" Baji nhếch môi khi đã thành công chọc giận Hanma. Anh tắt máy quay ra dặn dò đàn em vài câu.
"Điều tra người tên Matsuno Chifuyu. Nhất là những mối quan hệ của anh ta."
"Vâng!"
Baji rời đi những việc còn lại bọn họ tự biết đường xử lí.
"Này, chẳng phải mày nói Chifuyu là bạn gái của thiếu chủ sao? Sao bây giờ thiếu chủ lại bắt chúng ta điều tra người đó? Còn gọi người đó là anh ta?"
"Làm sao tao biết được? Mày hỏi nhiều quá chủ nhân nói sao thì làm y vậy đi. Tò mò là bay đầu như chơi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top