2

Chifuyu ăn xong rồi đưa Baji đến tham quan pet shop của mình. Vì cậu đi bộ đến còn anh thì đi motor nên Baji phải chở cậu về. Ngồi sau lưng Baji như này lại làm cậu hoài niệm. Nhớ lại khi hắn đèo cậu đi vòng quanh phố những lúc Touman có cuộc họp hay chỉ đơn giản là cả hai rãnh rỗi rủ rê nhau đi hóng gió trên con GSX250E của hắn. Sau khi hắn mất thì con xe đó được giao lại cho cậu bảo quản, đến bây giờ cậu vẫn giữ nó, trân trọng giữ gìn nó như báu vật, mỗi tháng đều đặn cậu sẽ đem nó đến D&D MOTOR của Draken bảo hành.

Chifuyu vòng tay ôm lấy eo người đang chạy xe, cậu áp mặt vào bờ lưng vững chãi của Baji như lúc trước cậu vẫn hay làm. Baji đang chuyên tâm lái xe cũng hơi giật mình khi người phía sau dựa đầu vào lưng mình.

"Sao thế Chifuyu?"

"Không có gì hết! Chỉ là muốn ôm Baji-kun thôi!" Chifuyu mỉm cười xuề xòa.

"Đừng có trông ngu ngốc như thế! Mau chỉ đường đi!" Baji cảm thấy tức giận trước bộ dạng ngu ngơ của con mèo đen mắt xanh. Rõ ràng là gần 30 tuổi rồi mà nhìn vẫn ngốc y chang con nít.

"Được rồi. Ngã tư phía trước rẽ trái!" Chifuyu phòng má, Baji vẫn là Baji cứ thích mắng cậu ngốc.

Baji dừng trước một cửa hàng thú cưng không quá to lớn nhưng cũng chẳng nhỏ bé. Anh hào hứng đi vào trong, Chifuyu chỉ biết nén cười nhìn anh. Vào trong thì Baji càng choáng ngộp với cách bài trí vô cùng đáng yêu với một khu vui chơi thoải mái riêng biệt cho thú cưng. Mấy cái lồng cho bọn chúng cũng sạch sẽ vô cùng được đặt ở một khu vực khác. Phía trong có quầy thu ngân, phía trước quầy thu ngân có một bộ sofa thoải mái để khác đến có thể ngồi, không gian còn lại thì trưng bày những dụng cụ và thức ăn cho thú cưng. Màu sắc của cửa hàng phối với nhau vô cùng hài hòa chủ yếu là những tông màu pastel sáng sủa nhẹ nhàng tạo cho người ta cảm giác đang ở nơi tràn ngập những điều đáng yêu. Baji thích nó.

"Chifuyu-san về rồi ạ?" Amaya nhìn Baji đang ngắm ngía xung quanh rồi nhìn cậu vừa mới bước vào.

"Ừm! Cho em đây!" Chifuyu đưa cho cô bé túi đồ lúc nãy cậu mua, tay cởi áo khoát tiến tới quầy thu ngân đặt lên đó gọn gàng.

"Em cảm ơn, em đi tiếp vị khách kia." Amaya nhận lấy túi đồ đem đi định đến phía Baji thì Chifuyu ngăn lại.

"Không cần đâu, em nghỉ ngơi đi cậu nhóc ấy để anh." Chifuyu nói rồi đẩy cô bé về phía phòng nghỉ ngơi dành cho nhân viên.

"Vâng ạ!" Amaya ngó cậu rồi ngó nhìn vị khách kia mới quay người đóng cửa phòng.

"Baji-kun lại đây nào!" Chifuyu ôm một chú mèo nhỏ trên tay lên tiếng gọi thiếu niên đang trầm trồ nhìn cửa hàng của mình.

Baji quay sang nhìn Chifuyu lại bắt gặp chú mèo nhỏ đáng yêu kia, anh thích thú đi lại gần vuốt ve chú mèo. Thường thì mèo khi gặp người lạ chúng sẽ xù lông gầm gừ không để người ta chạm vào thế nhưng khi Baji đưa tay chạm đến nó chỉ kêu lên mấy tiếng meo meo đáng yêu rồi dụi dụi đầu nhỏ vào lòng bàn tay của anh.

"Xem ra em rất được nó yêu thích nhỉ?" Chifuyu mỉm cười đưa chú mèo cho Baji bế.

"Cửa hàng của anh đẹp lắm đấy Chifuyu!" Baji ôm chú mèo trên tay đôi mắt xám bạc sáng rỡ.

"Haha... bên kia vẫn còn nhiều mèo lắm đấy, em qua đấy chơi với chúng đi Baji-kun." Chifuyu thoải mái phát ra tiếng cười.

Baji theo hướng tay của Chifuyu tiến tới khu vui chơi của lũ mèo. Một đám mèo đáng yêu! Baji thích tới nỗi khóe môi không ngừng cong lên, được ôm một đống mèo trong lòng là mong ước của anh, bây giờ được thực hiện rồi. Chifuyu nhìn Baji vui vẻ với đám mèo cũng mỉm cười theo. Liếc mắt nhìn đồng hồ, ôi trời lố giờ ăn của lũ mèo rồi, cậu ôm túi thức ăn đến bên cạnh Baji.

"Baji-kun cho tụi nó ăn nhé?"

"Được thôi!"

Chifuyu hướng dẫn Baji chăm chỉ nghe theo, anh đổ vừa đủ thức ăn ra khay cho lũ mèo rồi đặt ở những vị trí cách xa nhau để chúng không giành ăn rồi cắn lộn.

"Nè Chifuyu!" Baji gọi cậu nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi những chú mèo đang vui vẻ thưởng thức bữa ăn của mình.

"Sao thế?" Chifuyu quay đầu nhìn anh.

"Bọn chúng không giống mèo cảnh cho lắm."

"Bọn chúng là mèo hoang mà, nơi này cũng vì chúng mà được tạo ra." Chifuyu mỉm cười, ý tưởng này là của Baji-san, cậu chỉ là người thừa kế và thực hiện nguyện vọng của hắn mà thôi. Còn nhớ lúc cả hai kể về ước mơ sau này của bản thân, Chifuyu đã nhìn thấy những tia sáng trong đôi mắt của Baji-san khi hắn nói về việc hắn muốn nuôi những chú mèo hoang như thế nào, nó ấm áp và dịu dàng, đó là lý do Chifuyu quyết định làm chủ một pet shop thay vì làm phi công.

"Tuyệt vời thật đấy Chifuyu! Anh là một người tốt!" Baji dành cho cậu ánh mắt đầy ngưỡng mộ, thì ra ngoài ngốc ra thì Chifuyu còn là một người rất tốt bụng cơ đấy.

"Hì hì, đó thật ra là ý tưởng của một người đàn anh của anh thôi, anh chỉ thay anh ấy thức hiện ý tưởng đó."

"Người đó đâu rồi?"

Chifuyu im lặng, nụ cười vui vẻ cũng tắt ngúm mà thay vào nụ cười nhạt nhẽo. "Anh ấy mất được 13 năm rồi."

Baji sượng người, vô tình làm Chifuyu buồn rồi, nhìn Chifuyu buồn bã như vậy Baji cũng chẳng còn cười nổi. Anh đưa tay ôm lấy hai má cậu nâng gương mặt đang cúi xuống kia. "Xin lỗi Chifuyu!"

Chifuyu bật cười trước gương mặt nghiêm trọng của Baji. Đó là sự thật và cũng qua lâu lắm rồi, cậu đã quen với nỗi buồn này từ lâu chỉ là khi nhắc lại cảm xúc có hơi hỗn độn thôi. "Không sao đâu mà, chuyện đã qua lâu lắm rồi."

Baji vẫn cảm thấy nụ cười này có chút gượng gạo, anh nắm hai bên má của Chifuyu kéo ra làm cậu la oai oái. "Buồn mà vẫn cười cho được!"

"Oaa... xin lỗi mà." Chifuyu cố ghị hai cái tay đang nhéo má mình ra nhưng càng ghị thì anh càng nắm chặt, cậu đau tới chảy nước mắt rồi.

"Chifuyu ngốc nghếch!" Baji thở dài buông tha cho cái má của cậu, anh đưa tay lau đi giọt nước mắt vương nơi khóe mi của cậu.

"Có muốn ăn gì không?" Chifuyu xoa xoa cái má bị nhéo ê ẩm của mình rồi nhìn anh hỏi, cũng tới giờ cơm chiều rồi.

"Có peyoung chứ?"

"Có!"

"Vậy thì ăn! Một nửa nhé?"

Chifuyu mở to mắt rồi nhanh chóng nở nụ cười đáp. "Ừ!"

--

"Em về đây Chifuyu-san!" Tới giờ tan ca, Amaya xách túi đồ của mình chào Chifuyu rồi ra về, cô cũng không quên liếc nhìn cậu thiếu niên tóc đen đang nằm thoải mái trên đùi ông chủ ở sofa.

"Ừm! Về cẩn thận nhé Amaya-chan!" Chifuyu mỉm cười vui vẻ vẫy tay chào cô bé.

"Anh không về sao Chifuyu?" Baji từ dưới ngước lên nhìn cậu, trên bụng anh còn có một con mèo vàng đang nằm lười ở đấy.

"Anh còn đợi một người nữa rồi mới về."

"Vậy tôi ở đây khi nào anh về thì về luôn."

"Tao về rồi đây Chifuyu!" Kazutora mở tung cánh cửa ra vui vẻ cười rồi khựng lại khi bắt gặp ai đó nằm trên đùi cậu nhưng anh nhìn không rõ mặt mày.

"Về rồi sao Kazutora? Mau sắp xếp lại mấy hóa đơn rồi tao với mày về thôi."

"Vậy tôi đi trước đây!" Baji đứng dậy vươn vai một cái, tưởng đâu một lúc nữa phải về ai mà ngờ là đi liền. Anh xoay người tiến lại cánh cửa nơi Kazutora đang đứng.

"Ba... Baji?" Kazutora bàng hoàng nhìn người trước mắt, túi đồ trên tay anh rơi xuống đất lúc nào không hay.

"Hả? Anh cũng biết tôi sao?" Baji ngước nhìn vẻ mặt hoang mang của Kazutora. Sao ai nhìn thấy anh cũng làm ra bộ mặt này vậy? Hết Chifuyu rồi đến người đàn ông tóc đen highlight vàng này.

"Không có gì đâu Baji-kun, em về đi, rảnh thì nhớ ghé chơi đấy." Chifuyu nhanh chân kéo Kazutora ra sau lưng mình rồi đẩy Baji ra phía cửa.

Baji quay đầu nhìn Kazutora mà anh ta thì vẫn còn giữ nguyên bộ mặt đó, anh lại nhìn đến dáng vẻ kì lạ của Chifuyu có hơi nghi ngờ. Baji thở dài, mấy người xung quanh Chifuyu kì lạ y chang cậu. Anh đi ra leo lên con motor của mình nổ máy phóng đi.

Chifuyu sau khi xác nhận Baji đã rời đi mới quay đầu nhìn Kazutora.

"Chifuyu đó là Baji thật sao?" Kazutora vẫn chưa thôi bất ngờ.

"Tao cũng không biết, cậu nhóc ấy cũng tên Baji Keisuke, có thể đó là hậu kiếp của Baji-san." Chifuyu lắc đầu, cũng chẳng có gì có thể chắc chắn rằng cậu nhóc Baji-kun chính xác là hậu kiếp của Baji-san.

"Chifuyu nghe này! Cho dù cậu nhóc đó có cùng tên với Baji, có diện mạo giống Baji đi chăng nữa thì cậu ta cũng không phải là Baji Keisuke của mày. Nhớ kĩ điều đó! Không thì sau này chính mày lại tự rước lấy đau khổ!" Kazutora nắm lấy hai vai Chifuyu ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Kazutora biết Chifuyu yêu Baji. Bây giờ lại xuất hiện thêm hậu kiếp của Baji, khó tránh khỏi việc Chifuyu sẽ nhầm Baji-kun thành Baji-san để an ủi trái tim của mình.

"Tao biết rõ mà Kazutora, tao sẽ không bao giờ quên điều đó." Chifuyu đương nhiên biết rõ, từ khi tiếp cận Baji-kun cậu đã tự vạch rõ giới hạn rằng cậu chỉ muốn ở bên Baji-kun như một người bạn không hơn không kém, cậu sẽ không để thứ tình cảm mà cậu dành cho Baji-san khiến cậu nhầm lẫn.

"Vậy thì tốt!" Kazutora đưa tay vò rối máy đầu đen láy của Chifuyu. Anh mỉm cười khoát vai cậu. "Hôm nay đến ăn ramen ở tiệm Song Ác đi."

"Được đó, tao thèm ramen của Angry rồi, mà mày mau đi dọn dẹp đi rồi đi." Chifuyu đẩy Kazutora rồi chỉ tay vào đống lộn xộn trên bàn.

"Biết rồi! Mày ở đây rảnh rỗi nãy giờ cũng không xếp được giúp tao." Kazutora uể oải đi làm việc của mình.

"Đó là công việc của mày, đừng quên mày làm công ăn lương của tao." Chifuyu ôm chú mèo vàng lúc nãy trả về cái lòng ấm áp của chú ta.

"Chifuyu là đồ đáng ghét!"

--

Baji sau khi rời khỏi cửa hàng thú cưng của Chifuyu anh phóng thẳng đến quận Taito rồi dừng lại trước một khu nhà máy bỏ hoang. Từ xa còn loáng thoáng thấy nhiều người khoát trên người chiếc áo haori đen tuyền, từ thân áo màu xanh chàm loang từ đậm đến nhạt dần về phía vạt áo, sau lưng có thêu hình đầu sói bằng chỉ bạc.

Vừa đến gần khu nhà máy những người được chỉ định đứng canh bên ngoài thấy mặt anh đã cúi đầu chào. Baji chả thèm đoái hoài gì nhiều, anh thẳng bước tiến sâu vào trong.

"Thiếu chủ!"

Baji đi vào, phất tay với đám người đang chấp tay sau lưng cúi đầu 90 độ đứng nghiêm chỉnh hai bên đường đi.

"Đến đâu rồi?" Baji ngồi vào vị trí cao nhất, anh vắt chéo chân từ trên cao nhìn xuống hơn 300 người ở phía dưới. Môi hờ hững hỏi một câu mà chắc chắn tất cả bọn họ đều hiểu ý anh.

"Hôm qua Tam phiên đội ở quận Bunkyo bị đánh úp nhưng Cửu phiên đội đã kịp thời chi viện theo kế hoạch của thiếu chủ nên không có tổn thất gì đáng kể." Đội trưởng Tam phiên đội tiến lên phía trước, trang phục của anh ta giống với tất cả các thành viên nhưng chỉ khác ở chỗ bên vai trái có thêu một chữ "Tam" màu bạc. Những thành viên cốt cán đều có thêu một chữ như vậy bên vai trái tùy vào người đó là thủ lĩnh của phiên đội nào. Đó là sự khác biệt duy nhất để người khác nhìn vào là có thể nhận ra đâu là thành viên chủ chốt.

"Lại là người của gã Saruno?"

"Đúng thưa cậu."

"Hmm~  Ngũ phiên đội và Bát phiên đội nghe lệnh! Tối nay lúc 8 giờ 30, đánh úp lũ người của gã ta tại quận Shibuya! Đây là quà đáp lễ mà Silver Wolf gửi tới bọn chúng. Đoạt lấy Shibuya và biến nó thành địa bàn của chúng ta!" Baji đứng trên cao hét lớn, gương mặt thiếu niên của anh chưa phát triển hết nhưng lộ rõ vẻ hung tàn, khóe môi nhếch lên, nụ cười để lộ hai cái răng nanh sắc bén, đôi ngươi xám tro co lại tràn đầy nguy hiểm. Các thành viên ở phía dưới đồng loạt hô hào khẩu khí vô cùng lớn mạnh.

--

"Tụi bây nghe tin gì chưa?" Hôm nay nổi hứng các cựu cốt cán của Touman lại tập hợp thành một đám ô hợp đi quậy phá cái quán ramen đang làm ăn êm xuôi của anh em nhà Kawata. Mọi thứ đang yên bình thì Pa lên tiếng thu hút sự chú ý của cả đám.

"Có gì sao Pa-chin?" Mikey đang ăn cũng phải quay qua nhìn, trong miệng cậu ta nhồn một đống ramen và nước lèo đang dính đầy miệng buộc Draken phải buông đũa xuống chùi mỏ giúp cậu ta.

"Quận Shibuya đổi chủ rồi!"

"Cái gì cơ?" Cả đám trừng to mắt, mặc dù hoàn lương rồi nhưng vẫn không thôi cái tật thích hóng hớt chuyện bất lương.

"Đêm qua Silver Wolf đã đánh úp người của Lucid ở quận Shibuya, bây giờ Shibuya đã trở thành địa bàn của Silver Wolf." Pa nói.

"Chậc chậc... ghê đấy nhờ? Silver Wold mới thành lập chưa được một năm nữa." Kazutora đảo mắt.

"Thế hệ này so với chúng ta lúc trước có hơi đáng sợ nhỉ? Tụi nó bây giờ còn biết buôn bán hàng cấm và giết người nữa cơ." Hakkai ngồi kế bên Mitsuya lắc đầu tặc lưỡi.

"Nhưng mà tao cũng phải công nhận là tổng trưởng của Silver Wolf là một kẻ đáng sợ. Còn nhớ khi bọn họ mới thành lập đã chọn ngay một băng có tiếng tâm như Kanga làm kẻ địch. Hmm... đúng như cái tên của bọn họ, một con sói hoang dã không ngán bất kì kẻ địch nào." Draken bật cười.

"Bọn họ bây giờ là thiên địch của Lucid rồi nhỉ? Lucid từ bá vương vùng Kanto từng chút từng chút bị Silver Wolf chiếm địa bàn rồi bây giờ còn bị đánh úp. Chậc... Kanto sẽ sớm đổi chủ thôi đừng nói chi chỉ một quận Shibuya." Mitsuya hừ một tiếng.

"Đến Ken-chin với Mitsuya cũng nói vậy sao? Tự nhiên tao lại muốn tái hợp Touman." Mikey nhìn Draken cười hì hì, lời này chỉ là nói chơi, lúc Touman còn hoành hành biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra bây giờ ai nấy đều hạnh phúc có đứa ngu mới tự tìm đau khổ.

"Haha... mày làm tao hoài niệm ghê Mikey." Pa cười nhưng trong đôi mắt ánh lên tia nuối tiếc.

"Mày thì biết gì chứ? Lúc đó mày đi tù rồi còn đâu." Angry đang lúi húi ở quầy làm ramen cũng ngước lên tám chung.

"Gì chứ thằng nhóc này!"

"Tụi bây thôi đi, ăn lẹ rồi cút về hết đi cho tao với Souya còn làm ăn." Smiley cười nhưng khóe môi hơi giật giật trán cũng nổi gân.

"Gì chứ đang vui về cái con khỉ."

"Tụi tao ở đây tới khi nào quán đóng cửa mới về."

"Lũ khốn nạn!"

Chifuyu cười cùng với mọi người, những lúc bên Touman thế này cậu mới vui vẻ như thế. Chifuyu quay sang nhìn Kazutora thì bắt gặp gương mặt trầm ngâm của anh. Chắc lại nhớ về quá khứ rồi tự trách đây này.

"Đừng quan tâm đến quá khứ nữa, bây giờ mày là một phần quan trọng của tụi tao. Nhớ lấy nó Kazutora!" Chifuyu vỗ vai Kazutora cười thật tươi.

"Chifuyu!" Kazutora xúc động đưa tay vò mạnh quả đầu gọn gàng của Chifuyu làm nó rối tung cả lên. Chifuyu đương nhiên tức giận đánh cái bộp vô vai anh.

"Con hổ ngu ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top