Mày là ong còn tao là hoa
"Tao sẽ gia nhập Ba Lưu Bá La"
"Không có vấn đề gì chứ Mikey?"
"Baji!"
"Từ bỏ đi"
"Đội trưởng nhất phiên đội Baji Keisuke là kẻ thù thực sự của Touman!!"
"Tại sao? Tại sao lại rời khỏi Touman? Tại sao lại trở thành kẻ thù của tao?"
"Tao hết hứng thú với Touman rồi và rất muốn trở thành kẻ thù của mày Sano Manjiro."
Gã rời đi, gã bỏ lại em với cái băng đảng này. Gã chính là người lập nên Touman chứ không phải em. Vậy mà gã lại bỏ đi, bỏ đi khỏi tâm huyết của gã và cả của em.
Tồi tệ thật, gã tồi tệ thật đấy. Hứa sẽ bên cạnh em mãi cơ mà? Sao giờ lại rời đi rồi, rời đi để đến với Ba Lưu Bá La? Ừ đúng rồi, ở đó có Kazutora bạn thân của gã. Kazutora với em và cả Touman, cậu ta vẫn là quan trọng hơn.
"Touman giải tán!"
Em đứng lên trước, giấu đi cái suy nghĩ của bản thân mình. Dõng dạc lên tiếng.
"Mikey đừng suy nghĩ nhiều, hắn vốn là như vậy."
"Ừ, tao biết rồi."
Nói rồi, em tạm biệt mọi người phóng xe về nhà. Gió phả và mặt em thật mát nhưng cũng thật khó chịu. Em muốn được ngồi đằng sau Baji, gã sẽ đèo em và chắn hết gió nhưng giờ gã bỏ đi rồi.
Về đến nhà, em bước vào căn phòng đóng cửa lại, miên man với suy nghĩ của riêng mình.
Em không muốn đánh nhau với Baji, không muốn một chút nào nhưng gã lại muốn trở thành kẻ thù của em.
Em mệt quá. Nếu đây là một giấc mơ hãy mau sớm tỉnh lại đi, giấc mơ này không tuyệt chút nào.
Sắp đến trận chiến với Ba Lưu Bá La.
"Mikey sắp đến trận chiến với Ba Lưu Bá La rồi, mày đừng để cảm xúc chi phối bản thân."
"Ừ, tao nhớ rồi."
" Nhưng tao không muốn đánh nhau với Baji cùng Kazutora."
"Ai cũng vậy thôi Mikey, không chỉ riêng mày. Bọn tao đều không ai muốn."
"Tao có thể không tham gia trận chiến không?"
"Mày sẽ không cần đánh với Baji."
"Kéo cậu ta về được không?"
"Chúng ta sẽ giao kèo với họ, nếu ta thắng Baji sẽ phải trở về."
Em trầm lại một lúc sau, em có thể thắng chúng nhưng cảm giác bất an này là thế nào?
Không lâu sau trận chiến cuối cùng cũng đến.
"Xin mời hai đại diện lên phía trước."
Draken và Kazutora cùng bước lên.
"Tao có giao kèo."
"Hửm?"
"Nếu bọn tao thắng, Baji sẽ phải trở về."
"Draken, mày nghĩ đây là trò đùa của chúng mày hả? Bọn tao đến đây là để đập tan Touman!!"
Những tiếng hô hào bắt đầu vang lên, nhưng nó không đủ làm em chú ý. Thứ em đang tìm là Baji.
Trận chiến bắt đầu
Từ nãy đến giờ, em vẫn chưa thể tìm được Baji, đám đông này làm em mất tập trung.
Em bước lên phía đống đổ nát ở gần đó để có thể quan sát dễ hơn. Nhưng lại không ngờ gặp Kazutora ở đây.
"Mikey lâu rồi không gặp. Nhớ tao chứ?"
"Baji đâu?"
"Sao lại gấp gáp như vậy? Tao đến đây là để đánh nhau với mày đấy, Mikey vô địch."
Nói xong, hắn ra lệnh cho hai tên đàn em đến đánh Mikey. Mặc dù là một chọi hai nhưng em vẫn không hề thua kém bọn chúng, em nhỉnh hơn chúng rất nhiều.
Một lát sau, chúng giữ chặt chân và tay em lại. Kazutora thì đi lấy một ống sắt. Đập thẳng vào đầu em.
"Kazutora, tao là kẻ địch của mày sao?"
Câu nói đó đã khiến hắn khựng lại một chút, em là kẻ thù của hắn sao.
"Tao đau khổ vì mày."
"Vì mày mà tao vào trại cải tạo."
"Hả? Mày đang nói gì?"
"Vậy không phải là kẻ địch sao?"
Sau đó hắn liên tục đập nhiều cú vào đầu em. Cứ ngỡ rằng đã kết thúc nhưng không em dễ dàng nâng những thứ cản trở em tìm kiếm gã lại. Trong đó có cả Kazutora.
Mệt thật, máu của em không ngừng chảy. Em vẫn chưa tìm được Baji mà.
Mọi việc như thế nào em không còn cảm nhận được nữa. Chỉ nghe được loáng thoáng vài câu, Kazutora đâm Baji, Kazutora giết đồng đội của mình.
Điều đó lọt vào tai của em, em bước đến bên Kazutora, đánh những cú đau đớn vào hắn. Hắn đã giết Baji của em.
"Mikey mày nghĩ tao dễ chết như thế hả?"
"Ba..ji"
Em chưa hoàn hồn được đã nhìn thấy cảnh Baji cầm dao tự đâm chính mình.
"Phập"
Những giọt máu tí tách rơi xuống, ánh mắt gã trìu mến nhìn em.
"Mikey, mày chính là báu vật của tao. Không được nhiễm bụi trần, mày phải là bông hoa tuyệt vời nhất."
"Tao Baji Keisuke yêu mày Sano Manjiro!!"
Cánh tay gã buông lỏng xuống, đôi mắt nhắm nghiền cùng trái tim ngừng đập, đã chết rồi tại sao lại còn cười?
Em biết làm thế nào đây?
Chifuyu có thể gào thét, mọi người có thể khóc nhưng em có thể làm gì đây? Em là tổng trưởng, không được yếu đuối.
"Mikey đừng nén đau thương nữa, bung xoã nó đi."
Câu nói đó như nút thắt kiềm nén giọt lệ của em, nút thắt đã được mở nước mắt sẽ rơi.
Đôi chân em khuỵ xuống, những giọt pha lê không ngừng tuôn xuống, tiếng gào thét của em tuyệt vọng biết bao. Baji người em yêu thương nhất bỏ em đi rồi. Gã bỏ em đi như ong bỏ lại bông hoa của nó.
Keisuke ơi, Manjiro này cũng yêu gã...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top