U ám

- Ê ê, bỏ tay ra thằng kia!

Hanma tức giận với độ nhây của Baji

- Đéo!

- Tin tao xiên mày không!?

- Tao thách mày đó cột điện!

- Mày!!!

Thế là hai thanh niên xông vào choảng nhau, đấm nhau chủ yếu đánh trả rồi cười cười...

Hai người kia bên ngoài bất lực, Kazutora lặng lẽ đi về. Chẳng hiểu sao Chifuyu cũng theo sau đuôi cậu.

- Tại sao theo tao?

Kazutora khó chịu với thằng nhóc này tính rời đi để yên tĩnh vậy mà...

- Em... Em rất thích anh ...

- Hả?

Kazutora nghệch người khó hiểu trông đáng yêu dữ lắm...

- Ah... Ý em không phải vậy... Ý em là Em rất ngưỡng mộ anh vì đã ở bên cạnh với Baji-san ấy

- Có gì đáng ngưỡng mộ à?

- Hả?

- Không phải sao? Chỉ là bạn thuở nhỏ...

Kazutora đi sang ngã rẻ nhanh chóng tách Chifuyu ra

- Haiz ...

Kazutora vừa đi vừa xoa đầu
Trong lòng cậu có cảm giác gì đó khó hiểu hoặc hơn thế nhưng chẳng hiểu được...

- Mệt mỏi

Cậu đi bất cần đời chọc chó, bẻ cây nhà người ta

- Kazutora!

Một thanh âm khiến cậu điếng người hoặc là bất ngờ? Ảo giác?

Cậu quay người lại, đồng tử căn ra...

- Hanagaki Takemichi!

- Ừ, Tao đây!

Takemichi nở nụ cười dịu dàng với Kazutora...

Hai người chạy lại ôm nhau thắm thiết như đôi tình yêu bị chia cắt

Chắc ai đó thấy sẽ ghen lắm (◠‿◕)

- Taoo... Cũng quay trở lại

- Ừ, tao với mày sẽ cứu Baji nhé

- Ừ! Cùng nhau cứu lấy Touman và cả Baji Keisuke!

Một phép thần kì nào đấy Takemichi về nhà của Kazutora luôn...

- Này!

- Hả? Có chuyện gì sao Michi?

- Tao cảm thấy có gì đó bất ổn... À không phải nói là khác!

- Mày cũng cảm nhận được?

- Ừ!

Hai người im lặng không nói gì bầu không khí rơi vào trầm tư khiến nó trở nên ngột ngạt.

Bầu trời Tokyo đêm nay thật nhiều sao thật đẹp đối với ai đó nhưng lại mang vẻ đẹp u ám đối với họ

Trong lòng bất an nâng thêm sự u ám lên gấp bội lần... Chẳng biết hoặc đã biết nhưng vẫn chưa chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra ở tương lai sắp tới.

- Coi Conan cho bớt sợ không?

- Coi!

Nụ cười hai người ◉‿◉

...

- Tao thề tao sẽ không nghe lời mày!

- Tao biết gì đâu!

Takemichi chu chu mỏ từ chối hiểu
Kazutora đá đít Takemichi ra ngoài

- Chơi gì kỳ vậy bạn!

Takemichi uất ức đi về, Kazutora trong nhà rồi cũng quyết định đến căn cứ Valhalla.

- Nhìn lại trông nó tồi tàn quá :))

- Kazutora! Đến rồi à?

- Có chuyện gì vui à?

- Có thành viên mới đấy~

- Ai?

Một thanh âm vang lên là giọng nói của Baji Keisuke.

- Baji?

- Chào mày nha

- Haha, mày đúng là hay thật Hanma!

- Quá khen~

- Haiz... Tao đói rồi có gì ăn không?

- Nè!

Hanma đưa cho Kazutora gói bimbim, Kazutora liếc Hanma ánh mắt khimh bủy... Không ngờ nó nghèo đến vậy, à không keo đến vậy.

- Chắc do xài vuốt keo hơi nhiều

- Mày nói gì vậy?

Hanma không hiểu ý Kazutora liền lên tiếng...

- Không có gì.

- Ồ~

- Kazutora mai đưa Hanagaki đến làm chứng để xác nhận sự trung thành của Đội Trưởng phiên đội 1 Touman nhé~

- Được

Nói xong cậu rời đi sau đó trong đầu không ngừng nghỉ cách để thông não Baji...

- Có nên đập nó rồi nhốt lại không?

- Chắc đánh không lại!

- Hay câu thời gian?

- Cũng không khả thi mấy lỡ như giữa trận nó nhảy vào thì sao...

- Haiz... Ểh

Cậu dừng trước một nghĩa trang nơi mà cậu tương lai đã đến tạ lỗi với Shinichirou...

Cậu bước vào đến mộ Shinichirou và kể những chuyện xảy ra với anh...

- Em không biết làm sao...

- à! Trời ơi! Quên mất mình là người đâm Baji mà!

Kazutora quỳ xuống vò đầu óc... Chẳng hiểu sao cậu quên nó đi.

- Chết tiệt, sao quên vậy nè!

- Không lẽ ký ức bị ảnh hưởng nhưng Michi đâu có!

Cậu ngồi xuống sắp xếp mọi chuyện lại trong não và cũng bình tĩnh hơn.

- Có cách rồi!

Kazutora mỉm cười nhìn chiếc mộ lạnh lẽo kia...

- Cảm ơn và xin lỗi anh rất nhiều!

Kazutora cúi người xuống chân thành mà xin lỗi...

Bóng ai đó đang nhìn về phía cậu, ánh mắt đầy rẩy đau thương, đôi mắt ấy hiện lên sự cô đơn thống khổ.

Chẳng biết cũng chẳng muốn hiểu nỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top