Liêm sỉ

Sau khi bị Kazutora đuổi mãi nên anh mới vác cái thây đi về nhưng còn nuối tiếc nên anh quyết định dọn đến luôn mà không thông báo trước.

Ba ngày sau anh với đống hành lý đứng trước cổng nhà em.

Ting tong

- Em ấy không ở nhà sao? Nay chủ nhật mà

Anh buồn em, không biết em ở đâu nữa... Đến quán thì đã đóng cửa, nhà thì không thấy ai... Anh buồn mà anh không nói chỉ thể hiện từng chi tiết trên khuôn mặt mà thôi.

Thế là anh quyết định leo rào nhà em luôn, quẳng vali vào rồi leo lên trèo xuống nhìn như thằng ăn trộm vậy.

Rất may mắn cho anh là khu này khá vắng nên không ai nhìn thấy.

- Aiz... Mệt ghê, chắc chắn sẽ khiến em ấy bất ngờ đây

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến...

Cạch

Tiếng mở cửa làm Baji giật mình nhẹ rồi chạy nắp ra sau bếp luôn.

Kazutora nhíu mày quan sát nhà chìa khóa dự phòng bị dịch chuyển, rồi từ từ đi vào trong nhà bếp...

Em quay qua theo phản xạ mà vung một cú vào người đối phương

- Chết đi!

- A!

Cú đánh rõ đau, mặt anh nhanh chóng hiện vết đỏ, giờ đây Kazutora mới hoàn hồn nhìn Baji

- Hể? Baji?

- Tao đây! Chứ mày tưởng ai

- Trộm!

Ặc, sát thương nhỉ? Hừ, ai bảo dí vào nhà người ta mà không báo trước, còn trốn như trộm vậy. Đáng đời lắm Baji

- Huhu... Tora hết thương tao rồi... Huhu

Anh giở trò trẻ con làm em cuốn hết cả lên, tay chân không biết bắt đầu từ đâu mà Baji cười phá lên.

- Ơ! Cái thằng này, mày cười quần gì?

- Trông mày đáng yêu quá Hổ con~

- Gì! Tao là con trai đấy đừng có mà khen kiểu vậy!

Mặt em đỏ ửng cả lên, khụ khụ vài cái rồi đứng dậy, kéo Baji ra phòng khách.

Rồi lấy nước đá chườm lên chỗ bị em đánh cho bớt bầm.

- Sao mày vào được nhà tao?

- Leo rào nghề tao mà

Kazutora bất lực rồi hỏi tiếp.

- Mày đến đây làm gì? Cả cái đóng đó nữa?

- Ở

Câu trả lời ngắn gọn xúc tích của anh làm em muốn xỉu ngang

- Mày... Mày giỡn tao à?

- Không anh không giỡn với em, cho anh ở cùng với~

Baji giở trò nịnh nọt em với chất giọng ngọt ngào kia.

- Mày ăn nói cho đàng hoàng đi!

- Anh nói thật mà, đâu đùa đâu.

Anh vừa nói xong thì dùng tay ôm eo em kéo xuống ngồi trên người mình và không để em nói gì thêm.

- Lúc ở bệnh viện anh đã nghe hết những gì em nói đó! Em đừng hòng gạt anh nữa Tora à~

- Không thể nào... Lúc đó...

Em bịt miệng mình lại rồi tính phản biện gì đó...

- Anh đã hỏi Takemicchi, cậu ta bảo đúng thật là bắt tay với em

- Cậu ấy khai sao?

- Ừ, trước sự uy hiếm của anh

- Mày...

- Tora à, đó là chuyện của quá khứ và cũng chẳng phải lỗi của em đâu và em đã cố gắng cứu anh rồi kia mà... Làm ơn đừng rời bỏ anh...

Em rất mềm lòng, anh biết em sẽ không bỏ anh và em sẽ không bao giờ có cơ hội bỏ anh lần nào nữa!

Baji vùi đầu vào lòng ngực em tinh nghịch mà dụi dụi rồi tham lam hít mùi thơm trên người em.

- Tao...

- Bọn Touman cũng rất nhớ em đó, chúng nó cũng muốn gặp em nhiều lắm... Nên là hai ta về với nhau nhé?

- Hả? Liên quan gì chứ? Mắc gì tao với mày về với nhau?

- hừ, cái đồ đáng ghét mà em! Đã bảo lúc ở bệnh viện anh đã nghe hết!
Rõ ràng em đã bảo: " Tao rất thích mày và yêu mày nhiều lắm Kei "

- Tao đâu có nói vậy rõ ràng tao chỉ nói là: " Tao yêu mày" thôi mà!

Em lên tiếng phản bác! Cái tên này dám thêm chữ vào nữa chứ! Đúng là đồ đáng ghét không thể ưa được...

- Em nói rồi đó nha!

- A, lại miệng nhanh hơn não!

Kazutora tức giận đến đỏ mặt vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh.
Baji ngồi cười khặc khặc, anh hạnh phúc lên cả chín tầng mây.

_______________________________

Tại một bãi biển, Touman đang đi du lịch cùng nhau sao những ngày làm việc mệt nhọc.

- Takemicchi! Tao muốn nói chuyện với mày!

- Hả....à được

Takemichi đi với tâm trạng khá lo lắng vì Baji chưa bao giờ kêu cậu nói chuyện riêng, não cậu không ngừng hoạt động đến khi... Đập mặt vào lưng Baji.

- A! Xin lỗi nha.. haha

Baji quay lại với vẻ mặt khác hẳn lúc nãy, gương mặt u ám

- Khai mau!

- Hả? Khai... Gì chứ?

- Kazutora? Nó ở đâu!

- Kazutora... Sao tao biết chứ? Haha mày hỏi sao tao biết...

- Tao đã vô tình thấy đoạn tin nhắn mà mày nhắn với Kazutora!

- Tao đã tra ra, Kazutora đang ở quận Beika

- Tao biết gì đâu! Mày hỏi tao cũng vô dụng!

- Mày đừng cứng miệng! KHAI MAU!

Baji hét lên làm cậu giật mình, lùi lại vài bước

- Tao đã bảo không biết và mày nếu tìm được thì tự mà đi tìm nó!

- Hừ!

Baji đi lại gần cậu theo phản xạ cậu lùi thì chạm người nào đó, Baji cũng tròn mắt nhìn.

- Mikey!?

Takemichi cũng quay lại nhìn chàng trai trước mặt mình.

- Nói cho mọi người biết đi Takemicchi

Mikey lên tiếng xong thì tất cả cũng đi ra mà không phải mình Mikey
Draken, Mitsuya, Pachin, Hakkai, Chifuyu...

- Được rồi...

Thế là cậu đã khai ra cuộc sống của Kazutora, tình hình, địa chỉ...

Cuối cùng Takemicchi và Baji đang ở riêng...

Takemichi lên tiếng hỏi Baji một câu

- Mày đang tìm nó vì lý do gì?

- Tao... Tao muốn nó được hạnh phúc

- Ha, mày biết nó bị tâm lý mà...

- Tao biết chứ! Nhưng tao sẽ khiến nó thoát khỏi cái bóng ấy

- Vậy mày có thích nó không?

- Hả?

Ánh mắt Takemicchi hướng nhìn Baji mong chờ câu trả lời một cách nghiêm túc.

- Không... Tao chỉ...

Chưa để Baji nói Takemicchi rời đi nhanh chóng không thêm câu chặn miệng anh lại luôn.

- Nếu mày không thích nó! Nhưng nếu mày dám làm nó đau! Tao sẽ không tha cho mày!

Bóng lưng mờ nhạt rồi biến mất trong bóng tối, Baji hướng mắt về đó

- " Làm sao tao thích nó chứ! Đúng là nhảm nhỉ! Trông nó xấu chết ai mà yêu! Chắc có chó! "

Lòng Baji hiện ra một tràn suy nghĩ, anh cười nhẹ rồi lắc đầu nhớ đến lúc ở bệnh viện... A hình như nó có nói gì đó... Anh cũng chẳng biết cảm giác yêu là gì... Giờ đây nhìn thấy em là muốn đè ra mà ôm hôn để phai nổi nhớ,anh nhớ rằng đã lên trên Google để hỏi " Thế nào là yêu " anh có tất cả biểu hiện luôn. Đúng là bất ngờ ghê.

Anh từ đó không khi nào mà không nhớ đến em, tình yêu của anh.

Cả một ngày của Baji đều là nổi nhớ em... Anh từ khi về nhà sau chuyến đi biển đó... Cảm thấy như tự vả cũng may là anh không nói ra, nếu nói chắc thành chó luôn quá! Mà có là chó cũng sẽ là cún nhỏ của em! Hehe

_____________________________________

" Tình yêu vượt thời gian và không
gian,
Những nỗi đau mất mát ta phải chịu, rồi cũng sẽ có một ngày ta được hai chữ " Hạnh phúc ".

.

.

.

Tôi không thích em!
Tôi chỉ yêu em! Đồ ngốc à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top