Đau lòng
Kazutora được Touman giữ lại nhậu đến qua đêm, cả đám ai cũng lên bờ xuống ruộng, nhất là Kazutora bị ép uống hết lần này đến lần khác.
- Thôi! Được rồi đừng uống nữa Tora!
Baji mệt mỏi nhưng có phần cưng chiều ôm em vào lòng.
- Ưm... Chưa... Ức... Dô uống tiếp nào!
- Uống... Uống...
Mikey nằm sấp lớp cũng hưởng ứng, Draken thì nằm với Mitsuya ôm cậu, Takemichi bất lưng với nhân sinh.
- Đã bảo uống ít thôi mà Mikey!
- Ủa? Nãy giờ mày ở đâu vậy?
Baji thắc mắc giờ này mới thấy cậu.
- Tao trốn! Thế cũng hỏi. Ngu.
Takemichi cười ◉‿◉
- Mày...
Baji tức không nói lên lời.
- Đưa Kazutora về nhà mày đi! Mà đi được không đấy?
- Được, tao uống có 2 lon à.
- Ừ, đối xử nhẹ với nó thôi đấy.
- Hả? À...
Mặc dù không hiểu lời Takemichi nói nhưng anh cũng gật đầu rồi bế em về.
- Đi... Đâu vậy?
- Về nhà
- hức.. làm gì có nhà?
- Nhà của anh và em đó ngốc ạ.
Baji mỉm cười nhìn người trong lòng
- Hức.. oa... Tao không có nhà... Huhu... Không có người thân... Hức... Aaaa...
- Tora... Nè... Đừng khóc mà
Baji phát hoảng chẳng biết dỗ em như nào, vội đặt em vào ghế phụ rồi dùng tay ôm mặt em
- Tora à? Em không phải sống cùng bạn sao?
- Hức... Họ không thường xuyên ở cùng... Hức... Nhưng đâu phải gia đình tao... Hức...
- Được, anh xin lỗi, anh hiểu rồi Tora
- Em yên tâm giờ em đã có nhà rồi là nhà của chúng ta.
Baji cười dịu dàng nhìn em, em cũng nhìn anh
- Thật... Không?
- Ừ, anh có bao giờ gạt em đâu? Đúng không?
- Ừm... Hức... Nhưng mà tao với mày... Cũng chỉ là bạn mà.. hức
- Không! Hơn cả bạn cơ ngốc ạ!
- Gì? Không phải... Bạn chứ gì!
- Anh sẽ là chồng em, còn em sẽ là vợ anh! Thế không phải gia đình à?
- Hả?? Gì... Tao.... Mày
Gương mặt em đã đỏ ửng bởi bia giờ đây còn đỏ hơn... Em lấy tay che lại.
- Đáng yêu quá~ haha giờ đây anh mới hiểu lời của nó đây.
Baji nhìn em ma mị còn em ngơ ngác
Chẳng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra.
- Kazutora Hanemiya em đồng ý lấy anh không?
Anh lấy trong túi một chiếc nhẫn, quỳ xuống hướng về em
- Hả? Tao...
- Lấy anh nhé? Kazutora!
Anh mỉm cười nhìn em, đôi mắt em càng nhiều nước mắt hơn.
- Em... Em đồng ý... Hức...
Baji mỉm cười hạnh phúc trên môi, nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng chiếc nhẫn được anh đeo vào ngón tay em.
Baji ôm lấy em, anh khóc rồi! Khóc rất nhiều... Khoảnh khắc này anh đã chờ đợi rất lâu...
- Tora à! Về nhà nhé?
- Ừm...
Anh lấy chống đóng cửa, rồi đi vào ghế lái xe về nhà, anh luôn nắm lấy tay em.
Anh xuống xe bế em vào nhà.
Cạch.
Mở cửa anh đè em vào tường, hôn em một cách nhẹ nhàng về sau càng mãnh liệt hơn.
Em như con nai ngơ ngác mà phối hợp với anh từng chút một.
Trao nhau nụ hôn nồng cháy anh bế em vào phòng ngủ.
Thân thế ngọc ngà giờ đây không mảnh vải che thân. Baji ngắm nhìn một cách say mê, người bên dưới ngại đến mức muốn đá tên này ra nhưng chẳng có sức, em như bốc khói giận dữ mà dùng chân nâng lên hướng đến thằng nhỏ của anh mà chọc ghẹo...
Cả căng phòng mấy phút trước yên tĩnh giờ đây tràn ngập tiếng thở dốc~
Người nghe không khỏi đỏ tía tai.
- Ưm~
- Aaaa... Baji.. chậm... Hức...
- Kêu chồng đi
- Anh... Hức... Đáng ghét
Baji thúc mạnh vào em
- Aaaa... Chồng~ chậm a~
Em cảm giác như " nó " đang dần lớn thêm...
- Ngoan, chồng thưởng nhé~
Baji bạo lực mà thúc từng cú mạnh vào em, em phát ra những tiếng rên dam dang...
Bầu trời đầy sao, mọi người đã vào giấc ngủ êm ái nhưng đâu có có hai chàng trai đang tập thể dục cùng nhau, miệt mài đến 4 giờ sáng...
Kết thúc thì anh vệ sinh cho em rồi dọn dẹp tất cả, rồi ngồi xuống ghế nhìn ra ngắm khung cảnh về đêm.
Trong lúc hai người ân ái anh có hỏi em vài chuyện và anh rất sốc.
Em bị chính người mẹ mình bán vào bar để phục vụ những tên biến thái.
Do em có nhan sắc rất đẹp nên có giá trị đối với bà nên đã dụ dỗ cậu về nhà ở, nào ngờ sau 2 tháng lại bán em.
Người mẹ độc ác ấy lại nhẫn tâm đã đẩy em vào cái nơi ấy. Em rất muốn hận nhưng chẳng thể hận nổi.
Em được hai người bạn cứu lấy kịp thời và dùng hết số tiền để trả cho nơi đó. Cũng may không gặp chuyện gì nữa. Bà mẹ ấy cũng biệt tích chẳng thấy hơi. Em muốn gặp và hỏi. Tại sao lại đối xử với em như vậy? Mặc dù biết nhưng vẫn mong thứ gì đó...
Em như rơi vào hố sâu lần nữa thật may em có những người bạn tốt ở bên động viên mỗi ngày.
Baji tức giận đến phát run thật đáng hận người đàn bà đó! Anh đau lòng hận không tìm em sớm hơn.
Ánh mắt nhìn xa xăm kia loé lên nhưng tiếng động bên giường khiến anh thoát khỏi suy nghĩ đó.
- Đừng nghĩ nữa...
Em thừa biết anh sẽ nghĩ gì đúng ra không nên nói cho anh nhưng lúc đó giống như có ma lực, anh hỏi gì em khai nấy.
Baji dịu dàng tiến đến nằm xuống ôm em vào lòng rồi hôn lên trán.
- Được, không nghĩ nữa
Thanh âm dịu dàng, hai người ôm nhau ngủ tiếp. Quả thật khá mệt mỏi, em đau nhức toàn thân, nghĩ rằng chắc sáng sẽ hết bình thường trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top