hai ta và một đời;
— đừng nhìn đôi mắt của chúng, nó sẽ khiến con điên dại.
tay gã vuốt ve làn mi đẹp xinh, vùi cả hồn mình vào con ngươi kia như hồ thu xanh biếc. baji biết rằng gã đang chìm, đang sa ngã và đi ngược lại với lời cảnh báo của bề trên. nhưng ba mươi năm lầm lũi với dòng máu thông thái khô cằn, và giờ đây gã không thèm khát điều gì ngoài việc được yêu một ai đó đến cuồng điên, vụn vỡ.
"em đẹp lắm, thân ái của tôi."
"đó là bởi anh yêu tôi thôi."
"không đâu, dẫu có hận em, tôi vẫn sẽ thấy em đẹp" bởi chifuyu ơi, tình gã trao em và duy nhất. nên dẫu có tự đặt bản thân vào chốn khốn khó nào, thì gã vẫn thấy giữa thế gian đầy chỉ đời vô sắc, em là nét chấm phá điên dại mà lung linh. lửng lơ mây kia trôi trắng phếu, em như sắc nắng, phủ màu cho đồi hạ ấm êm.
gọi thân ái ơi, đâu phải bông đùa, cũng nào là dối trá. gọi thân ái ơi, là vì, gã yêu em đến chẳng thể quay đầu.
;;
— cũng đừng hôn đôi môi mọng đỏ ấy, nó có độc. chỉ đôi ba giây thôi cũng đủ để xác thân con khô quắt lại.
baji vẫn nhớ rõ những câu chuyện mà cha đã kể, nhưng gã đoán rằng mình sẽ chẳng thèm nghe đâu. bởi hỡi ôi, chifuyu mến thương thì xinh đẹp và dịu dàng quá đỗi. nên dẫu em có độc, thì gã vẫn muốn hôn em.
gặm cắn đôi môi ấy thật lâu, và rồi chết trên vị ngọt đến muôn đời muôn kiếp. để khi chiều tàn hoen gỉ, nắng già cằn xối cho bỏng rát đồng hoa, hồn gã treo trên triền đồi - vắt vẻo - vẫn mỉm cười vì gã đã sống trọn lòng mình và chết trẻ, tàn non. chứ không mòn mỏi, rồi phai màu như thói đời xám ngoét.
"chifuyu, tôi hôn em nhé?" ngón tay thô ráp nâng lấy cằm em, vuốt ve thật nhẹ nhàng như thể em mong manh lắm. chifuyu không thích việc gã xem em như một sự tồn tại yếu ớt và cần chở che, nhưng em hiểu lòng gã thương em, và muốn nâng niu em trên từng nhịp thở.
"được. và lần sau thì cứ hôn thôi, không cần hỏi em đâu mà" em đáp lời bằng chất giọng thâm trầm, nhưng êm ả. đôi tay trắng ngần ôm lấy vai gã, kéo gã đến thật gần, để nụ hôn sẽ sâu đến cạn cả hô hấp.
baji cười, hôn nhẹ lên cổ em, "sẽ có lần sau sao em? ý tôi là, tôi sẽ không chết vì nọc độc trên đôi môi quyến rũ ấy chứ?"
"anh thử đoán không?"
rồi lao vào nhau, như thể cần nhau đến cạn cả hồn, như thể phải có nhau ngay khi ấy thì họ mới không tàn vì mòn mỏi.
bóng đêm đặc quánh ngoài ô cửa, nuốt chửng cả ánh sáng mơ hồ của đèn khuya. nhưng chẳng thể lấn át sắc đỏ rực của tình này chảy bỏng, nên đành thu mình, ngủ khẽ bên căn nhà gỗ mục.
;;
— và càng đừng nghĩ, chúng yêu con. bởi sau khi có được thứ bản thân cần, chúng sẽ ném con xuống vực sâu, để hồn con hóa tro tàn ở đó và mãi chẳng an yên.
máu, tanh tưởi trên đôi tay, gỉ sét nơi đầu mũi và đỏ cả xác thân em. chifuyu đang chết dần, trong hơi ấm của gã. và lỗi lầm, là bởi gã đã trót yêu em.
gã nên biết đời mình vốn nằm trong lồng giam cao quý, trốn chạy cùng người tình sẽ chỉ khổ cho em. nhưng bởi gã đã yêu em đến cuồng điên và cho rằng tình này sẽ không thua trong tay kẻ bề trên mục ruỗng. nên gã chống chọi, trở thành kẻ tội đồ, và dẫn em đi thật xa.
để rồi giờ đây, em gã thương đến tàn hồn nát kiếp yếu dần đi vì chính gã chứ chẳng ai khác.
"thân ái ơi, sao em lại phải chết vì tôi như thế?" giọng gã thật trầm, như những hòn đá thả vào tim em. baji đang đau lắm, em biết, gã thương em nhất mà. nhìn sự sống em nhạt màu dần nơi đáy mắt, cũng chính là nhìn đớn hèn đục khoét cho rỗng ruột hồn mình. em xót gã đau, em xót tình chết yểu.
nhưng thương mến à, vì em cũng thương gã, thương hơn đồi hoa dất trắng, thương hơn tàn hồn trên vách đá cheo leo, và thương hơn chính bản thân đã đơn côi tự bao năm tháng. nên làm sao em nỡ để gã chết vì em.
chifuyu hôn lên khóe mi đã nhòe nhoẹt ấy, em mỉm cười, cho lần cuối cùng và vĩnh hằng mãi về sau, "vì tôi thương anh".
"thương cho trọn kiếp, không quay đầu."
"vì tất thảy những gì tôi muốn cho một đời, là anh và thương yêu anh trao tôi đến khi tàn hơi, đứt gánh."
gọi thương mến ơi, đâu phải bông đùa, cũng nào là dối trá. gọi thương mến ơi, vì đời này ngoài gã, em chẳng muốn thêm ai.
;;
gọi thân ái, chào thương mến, bởi ta lỡ trao nhau nửa mảnh hồn câm lặng. hôn khóe mi, chạm đáy mắt, vì thánh thần chứng giám cho tình mình chưa từng là dối trá hay sai lầm.
"về nhà em ơi."
"về căn chồi của đôi mình, tôi xây mộ cho em, rồi chết cùng em ở nơi ấy."
— nhưng ta mong đời con may mắn, rằng chúng yêu con thật lòng, để kiếp đời sau tình con sẽ vẹn tròn, chẳng ai cào xé.
/end./
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top