Ngoại truyện 4: Sau này và mãi mãi
Sau ngày mua vài món đồ theo lời khuyên của Kamiko, Baji đã phải nhận lại kết quả khá đau đầu. Chifuyu cạch mặt anh đến ba ngày. Cậu chạy đến nhà Kazutora để ở nhờ vài ngày, còn nói rõ rằng không nhìn mặt Baji khi cậu chưa nguôi giận.
"Baji nó thực sự làm theo à?". Kazutora bật cười, đẩy ly nước đến trước mặt Chifuyu. Anh để ý, ẩn dưới lớp áo nơi cổ tay cậu là những vết hằn đỏ xuất hiện do dùng dây trói lại. Kazutora hết sức kinh ngạc, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh để nghe chuyện.
"Chắc chắn là do Kamiko". Chifuyu hậm hực nói. Cậu cố gắng không cử động nhiều, để cơn đau nhức từ cơ thể không gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động thường ngày của mình.
"Được rồi, cứ ở lại mấy ngày tuỳ ý mày. Nhưng nếu Baji nó làm khó quá, tao cũng chịu thôi". Kazutora thở dài, nhìn hành động cầm ly nước cũng không vững của Chifuyu. Kazutora cứ nghĩ, Baji là kiểu người sẽ nâng niu rồi giữ gìn Chifuyu, ngờ đâu con sói đói đó nhịn không nổi miếng mồi ngon bày trước mắt mà vô tình khiến Chifuyu tức giận đến bỏ nhà.
"Cảm ơn". Chifuyu nói.
Thực ra Chifuyu không giận Baji đến mức phải tránh mặt anh đến mức độ này. Cậu chỉ không thích việc Baji mua đủ thứ đồ kỳ lạ rồi nhét nó vào cơ thể cậu. Đúng rằng cảm giác mà những món đồ đó mang lại có phần mới lạ và cũng thoải mái vô cùng, nhưng Chifuyu ghét việc cơ thể có thể cảm thấy hứng thú với những thứ đồ đó.
Thế nên cậu tránh mặt Baji không chỉ vì muốn chỉnh đốn anh, mà còn tự trách bản thân vì đã bắn ra khi bị thứ biết rung nào đó liên tục kích thích điểm bên trong. Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đấy, Chifuyu lại xấu hổ đến không biết che mặt đi đâu.
Bởi vì Chifuyu nói muốn tránh mặt Baji, anh cũng không chọc tức cậu thêm bằng cách lượn lờ trước mặt cậu. Để Chifuyu không khó chịu với mình, Baji sẽ làm bữa sáng, rồi đặt trước cửa căn hộ của Kazutora, ấn nhanh vài lần chuông cửa rồi chạy mất.
"Chifuyu, Baji nó mang đồ ăn đến cho mày này". Kazutora mở cửa, cầm túi giữ nhiệt đồ ăn lên rồi gọi với vào bên trong.
"Đủ cho cả hai đấy, cùng ăn đi".
Baji nghe Chifuyu nói vậy. Anh thở phào được một hơi, dù có chút cực khi phải nấu thêm phần cho Kazutora, nhưng Chifuyu chịu ăn, tức là cậu không giận anh như thể hiện ngoài mặt. Có lẽ một hai ngày sau Chifuyu sẽ quay về nhà mà thôi. Và tất cả những gì Baji cần làm là khiến cậu không cảm thấy xấu hổ sau vài ngày đó.
Quả nhiên cả hai tránh mặt nhau, nên Baji cũng không đến cửa hàng hoa của Chifuyu lúc rảnh nữa. Hầu hết đơn hàng đều đã được mang đi từ sớm, nên Chifuyu vào khoảng thời gian còn lại trong ngày vô cùng thoải mái ngồi đọc sách. Ami là người làm hết mọi việc còn lại giúp Chifuyu.
Và đương nhiên, việc giận dỗi nhau này làm cậu nhớ Baji còn nhiều hơn bình thường. Những ngày nhàm chán không có Baji tại cửa hàng, Chifuyu thấy buồn chán hơn hẳn. Cậu cứ nhấc điện thoại lên, lại đặt nó xuống. Chifuyu không biết có nên gọi điện cho Baji hay không. Chỉ mới hai ngày không gặp nhau, Chifuyu đã nhớ anh rất nhiều rồi.
Đến khi trời đã bắt đầu tối dần, ánh đèn điện cũng dần được bật lên dọc hai đường. Chifuyu từ bên trong cứ nhìn ra ngoài mãi, như chờ mong bóng dáng của ai đó sẽ xuất hiện ở đây.
"Anh Chifuyu". Ami chợt gọi. Cô để ý cậu đã thở dài đến vài chục lần cả ngày hôm nay rồi, liền kéo Chifuyu dậy, đẩy anh đến cửa ra vào, nói. "Anh đến cửa hàng Baji-kun đang làm đi. Cửa hàng cứ để em".
Chifuyu đắn đo suy nghĩ một lúc. Cậu có phần xấu hổ không dám đi, nhưng Ami lại cổ vũ cậu không thôi, nên Chifuyu quyết định đặt cảm xúc ngại ngùng của mình sang một bên, rồi nghe theo Ami cùng nguyện vọng của bản thân mà đi đến cửa hàng thú cưng, nơi Baji đang làm việc.
Chifuyu chẳng cần tốn quá nhiều thời gian để đến nơi làm thêm của Baji. Cậu từ bên ngoài ngó vào trong. Vài chú cún đặt bên cửa kính cứ vẫy đuôi liên tục, đầy hào hứng như tìm được bạn mới. Chúng mới đầu chỉ đơn thuần là nhìn Chifuyu thôi, một lúc sau, tụi nó bắt đầu sủa không ngừng, làm Chifuyu sợ hãi trốn sang một góc khi thấy nhân viên xuất hiện.
Cậu núp sang một bên cửa hàng, ngó đầu nhìn xem liệu đó có phải là Baji hay không? Và đúng là anh thật. Baji đưa tay vào trong lồng, xoa đầu tụi cún con. Ánh mắt nhẹ nhàng đến mức Chifuyu nhìn anh mãi. Cậu nhìn anh rời đi sau khi ngăn lại tiếng kêu không ngừng của vài chú cún nhỏ.
Chifuyu lại bước đến cửa ra vào. Cậu lưỡng lự đặt tay lên tay nắm, không biết có nên mở hay không. Cuối cùng lại vì quá ngại ngùng mà hạ tay xuống. Chifuyu quay lưng lại với cửa hàng, nghĩ xem liệu có nên chờ Baji ở nhà, hay nhắn tin cho anh nói cậu sẽ đến đây, rồi mới xuất hiện sau vài phút.
Trong lúc mải mê suy nghĩ, cánh cửa đằng sau đã được mở ra từ lúc nào. Tiếng chuông gắn bên trên nó kêu lên như một cách kéo Chifuyu rời khỏi những suy nghĩ đắn đo của mình.
Chifuyu giật mình định giả bộ làm người qua đường mà đi mất, nhưng người phía sau đã vòng tay qua eo Chifuyu mà kéo người lại. Anh nhấc người cậu lên, vác vào bên trong cửa hàng.
Chifuyu không biết nói gì. Cậu chỉ có thể đảo mắt nhìn ngắm tụi thú cưng cũng đang rất tò mò nhìn về phía mình. Còn người vác cậu vào đây, chẳng ai khác ngoài Baji. Anh thản nhiên ngồi xuống ghế, rồi đặt Chifuyu ngồi lên người mình. Baji vùi mặt vào lưng cậu, hít một hơi thật sâu để cảm nhận rõ mùi hương trên người Chifuyu.
"Toàn mùi của Kazutora, em ngủ cùng giường với nó hay gì?" Baji hỏi.
"Em ngủ sopha". Chifuyu trả lời.
"Đồ ăn anh nấu thế nào?".
"...Ngon".
"Vậy hết giận chưa?".
"...Rồi". Chifuyu đỏ mặt, lí nhí trả lời.
Baji thở phào được một hơi. Anh ngẩng đầu, hôn một cái lên cổ Chifuyu, khiến cậu giật mình mà khẽ rụt người. "Vậy về nhà thôi. Ở nhà có một mình anh, nhàm chán chết đi được".
Chifuyu cảm thấy như được Baji giải thoát cho sự xấu hổ của mình. Cậu quay người, vòng tay qua cổ Baji mà ôm. Chifuyu thoải mái ngả đầu vào vai anh.
"Sau này nếu phải xa anh, em biết sống thế nào được?". Cậu chợt hỏi.
Baji kéo người Chifuyu ra. Anh nắm lấy bàn tay đã được chính tay anh đeo lên chiếc nhẫn mà mình đã đặt làm. Baji hôn lên ngón áp út ấy. "Định tháo ra à?".
Chifuyu lập tức lắc đầu.
"Vậy thì em định xa anh kiểu gì? Đừng nghĩ anh giống như ngày trước. Giờ thì em có ở nơi nào trên Trái đất, anh cũng tìm được em". Baji bật cười, véo hai bên má Chifuyu. "Nói không suy nghĩ".
"Vậy anh hứa không dùng mấy thứ đồ kia nữa đi". Chifuyu liền lái chủ đề sang một hướng khác.
"Tuyệt đối không". Baji giơ ba ngón tay, làm ký hiệu thề. "Anh nói rồi, nhìn em lên đỉnh bằng mấy món đồ ấy như nhìn em rơi vào tay người khác đấy. Anh tuyệt đối không dùng nữa".
Chifuyu nghe vậy cũng vui vẻ hơn. Cậu lại xoay người, nằm lên người Baji để quan sát xung quanh cửa hàng. Cậu vui vẻ nói. "Hôm nay anh phải ở lại sao? Muộn như vậy rồi mà còn một mình anh".
"Ừm, ông chủ có việc bận rồi". Baji đan các ngón tay vào tay cậu, ôm lấy người Chifuyu. "Em về nhà nghỉ ngơi đi".
Chifuyu lại lắc đầu. "Ở lại với anh".
Baji bật cười. Anh như chợt nhớ ra điều gì, lập tức lấy ra từ trong cặp sách bên cạnh ra một tuýp thuốc nhỏ nào đó. Anh nói với Chifuyu. "Em có bôi đầy đủ không? Chỗ đó có bị sưng không?".
Chifuyu hiểu ra ngay tức thì. Cậu ngại ngùng gật đầu.
"Hôm nay bôi chưa? Chưa thì để anh bôi giúp cho".
"Không cần đâu, em tự làm được". Chifuyu ngăn cản bàn tay đang chuẩn bị tháo thắt lưng của mình.
"Em nhìn thấy đâu? Anh làm tiện hơn. Qua đây".
"Không cần đâu mà". Chifuyu đỏ mặt không thể cản lại được Baji đang rất bình thản đưa tay kéo quần cậu xuống. "Em tự làm được mà".
"Lỗi do anh. Anh chịu trách nhiệm".
"Nhưng cơ thể của em".
"Điều 1 trong hợp đồng hôn nhân: Cơ thể của em là của anh".
"...".
Cuối cùng thì trong cửa hàng thú cưng cuối cùng cũng im lặng được một chút. Hai người duy nhất trong cửa hàng lại là trung tâm của sự chú ý. Ánh mắt của tất cả các con vật ở đây đều nhìn họ, tò mò và chăm chú. Bọn chúng thư giãn lim dim đôi mắt nhìn Baji và Chifuyu cũng đang chen chúc nhau trên chiếc giường đơn dành cho nhân viên.
Baji ôm cậu từ sau lưng, xoa xoa lòng bàn tay của cậu.
"Vừa rồi không biết cãi lại à. Điều khoản 1 còn có: Cơ thể của anh cũng là của em mà".
"Cãi được thì anh vẫn làm thôi". Chifuyu trả lời. Cậu nằm sát tới người Baji, nói. "Trước cũng vậy, mà tương lai cũng thế thôi".
Baji bật cười, lại ôm Chifuyu chặt hơn. "Bởi vì trước là anh thích em, còn bây giờ là yêu em. Sau này sẽ vẫn là yêu em, thương em, cần em". Anh thở dài một hơi. "Khiến cho anh nói ra những câu như vậy, chỉ có một mình em thôi".
"Ai nói anh yêu em làm gì". Chifuyu tinh nghịch quay người, gác chân qua người Baji. Cậu vùi mặt trong người anh, từ trong đó mà nói nhỏ điều gì đó.
Baji không đáp lại. Anh chỉ mỉm cười, rồi hôn nhẹ lên tóc Chifuyu. Buổi đêm ấy cũng như những đêm có nhau khác, vô cùng yên bình và ấm áp.
Liệu có đúng không, khi cái mà người ta tìm kiếm, cuối cùng cũng chính là những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi trong cuộc đời vốn cũng ngắn ngủi này...
"Em cũng yêu Baji-san, cần Baji-san".
—HOÀN—
Au: Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành với mình đến cuối cùng. Dù muốn kéo dài hơn, nhưng mình hiện hết ý tưởng cho bộ này mất rồi. Chắc do mình viết bộ này đúng thời điểm bận rộn nhất😢 Do đó mình quyết định đặt dấu chấm hết cho bộ fic Tìm tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã đồng hành bên mình 🙇♀️
Và theo như những lần trước, mình lại tiếp tục đi tiếp một con đường mới:)) và chắc t phải giãn giãn lịch đăng truyện ra mất thôi.
Lần này mình đã theo đúng kế hoạch đề ra lúc tham khảo ý kiến của người đọc ở fic Ngoại Lệ. Bộ fic tiếp theo của mình sẽ viết về Kazufuyu với tựa đề Symphony. Lời mở đầu đã được đăng tải, mong mọi người dành chút thời gian ghé qua ạ☺️
Giờ thì pai pai mọi người, tui sang bên Symphony đây😁👋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top