Chương 71: Hợp đồng hôn nhân
Lại một năm nữa trôi qua, Chifuyu trong nửa năm cuối đã rất chăm chỉ trong việc tham gia các cuộc thi cắm hoa. Dù có lần được giải nhất, nhưng cũng có lần chỉ được giải khuyến khích. Chifuyu vẫn đúng như kế hoạch của cậu mà kiếm về một khối lượng lớn giải thưởng. Nhờ đó, những khách hàng khó tính cũng tìm đến cậu nhiều hơn. Đương nhiên, khoản tiền mà cậu nhận được cho mỗi đơn hàng cũng cao hơn nhiều.
Baji đã quay trở lại với việc học. Vì bỏ bê gần một năm, kiến thức được học anh đã quên gần hết, nên Baji bắt buộc phải giảm bớt lượng thời gian đi làm lại.
Trong lúc Chifuyu đã phải quay lại với cửa hàng hoa sau năm mới, Baji vẫn còn được nghỉ. Anh định đến giúp cậu, nhưng Chifuyu nói anh hãy cứ tập trung cho việc của mình đi.
Đầu năm, người ta cũng ít người mua hoa, nên Chifuyu nói Ami không cần đến làm gì. Cô nàng có vẻ rất thích công việc này rồi, nên nhất quyết theo nó đến cùng. Ngoài ra, Ami còn bán tranh mình vẽ, nên cô nàng luôn chụp lại những tác phẩm mà Chifuyu làm ra để làm mẫu.
Chifuyu ngồi trong cửa hàng, rảnh tay dọn dẹp một chút. Cậu mở nhạc có chút hơi lớn, để một phần giảm bớt cơn buồn ngủ của bản thân, một phần để cửa hàng bớt trở nên yên ắng. Thời tiết bây giờ vẫn còn rất lạnh, ngồi một chỗ chỉ khiến cho cơ thể cậu dính chặt vào ghế, không muốn rời đi.
Dọn dẹp xong cửa hàng, Chifuyu lại ngồi trở lại ghế. Cùng lúc ấy, Baji cũng gọi điện đến. Chifuyu vui vẻ áp điện thoại lên tai. Cậu vừa nghe điện vừa tháo bỏ giày, lục trong ngăn kéo lọ thuốc mà Baji mua cho.
"Ít khách, em không thể đóng cửa hàng sớm hơn à?". Baji hỏi.
"Nếu đến tối không còn ai em sẽ đóng cửa sớm. Baji-san nhớ em sao?". Chifuyu vừa bôi thuốc lên vết sẹo nơi cổ chân vừa đáp lời Baji.
"Anh không được phép nhớ à? Đầu em có đau nhức không?".
"Em ổn. Trời lạnh nên hơi nhói chút thôi". Chifuyu lại đáp.
"Em có lý do đóng cửa sớm rồi đấy. Anh đến đón".
"Không cần đâu, em—".
Chẳng để cho Chifuyu có cơ hội từ chối, Baji cúp máy một cách vội vã. Cậu cũng đành thuận theo ý anh, bắt đầu đứng dậy thu gọn lại các dãy bày hoa đã được bó sẵn. Cặm cụi sắp xếp, Chifuyu không nhận ra có người đã đứng sau lưng. Đột ngột cảm giác được phía sau có gì đó, Chifuyu quay ngoắt đầu lại, tay đã với sẵn lấy cây kéo cắt hoa trên bàn.
Tưởng ai, hoá ra là Ryu và Mathis, chồng mới cưới của cậu ta.
"Hai người đi chơi về rồi đó hả?". Chifuyu thở phào được một hơi, tiếp tục quay lại với công việc của mình.
"Đóng cửa à? Nhận thiệp cưới nào". Ryu lại chìa ra một tấm thiệp mời cưới khác ra trước mặt Chifuyu. Cậu ta khăng khăng nói. "Lần này nhất định tổ chức ở Nhật".
"Nhưng hai người cưới nhau bên nước ngoài rồi mà?". Chifuyu nhận lấy tấm thiệp, hỏi.
"Thì tổ chức ở nước ngoài Chifuyu có đến đâu? Thế nên mình tổ chức tiếp ở Nhật, vì mình tò mò về bạn của Chifuyu lắm nhá. Toman ý". Ryu ghé tai nói nhỏ với Chifuyu.
Chifuyu bật cười với kiểu nói chuyện thầm thầm thì thì của Ryu. Cậu nghỉ tay, kéo ghế ngồi nói chuyện một chút cùng Ryu trước khi Baji đến. Mathis và Ryu nói rất nhiều về việc du lịch gần như khắp thế giới của bọn họ. Rồi đám cưới được tổ chức như thế nào.
Ryu mặc trên người một bộ vest trắng, mái tóc được vuốt gel gọn gàng và lịch thiệp. Bố cậu ta đẩy xe lăn, đi qua hai bên dãy ghế dành cho khách mời, đến điểm cuối cùng cũng là nơi Mathis đang đứng.
Mọi thứ xung quanh đều được trang trí theo sắc trắng và hồng nhạt. Cùng với ánh mặt trời của ngày thu hôm đó, quang cảnh trông thơ mộng và đẹp đẽ hơn gấp trăm lần bình thường. Những cánh hoa được tung lên cao, tạo thành một cơn mưa dẫn đường cậu ta đến với hạnh phúc.
Chifuyu im lặng mà lắng nghe. Kể ra, cậu cũng có chút ghen tỵ với Ryu. Có thể kết hôn, có thể tổ chức đám cưới, có được mọi sự ủng hộ từ mọi người. Chifuyu cũng tưởng tượng, bản thân mình trong một ngày không xa có cơ hội được tổ chức đám cưới sẽ như nào. Có lẽ cậu sẽ không kìm nổi nước mắt mà bước đến bên cạnh Baji. Bọn họ sẽ nắm tay nhau, trao nhẫn cho nhau như cái cách Ryu đang kể đến.
"Vậy cậu thì sao? Mọi chuyện với Baji-kun thế nào rồi?". Ryu đột ngột đổi đề tài, khiến Chifuyu khẽ giật mình một cái. Cậu tính trả lời, lại thấy Baji đã đứng sau lưng Ryu và Mathis từ bao giờ.
Chifuyu nhanh chóng cười tươi, kéo tay anh vào. Cậu đan các ngón tay của mình vào các ngón tay Baji, đưa nó đến trước mặt Ryu. "Như thế này rồi".
Ryu có vẻ hơi thất vọng ờ một tiếng.
Baji lại rời khỏi tay cậu. Anh nắm gấu áo Chifuyu kéo lên, để Ryu cùng Mathis nhìn rõ dấu hôn được Baji tạo ra nhằm viết tên mình lên bụng cậu. Anh nghiêng đầu, cười một cách khá lưu manh, nói. "Đến mức này".
Ryu hào hứng hơn hẳn. Cậu ta chỉ thiếu vô tay cho hành động của Baji mà thôi.
"Đồ lưu manh". Chifuyu đỏ mặt kéo áo xuống.
Ngày tổ chức đám cưới cho Ryu tại Nhật Bản, Chifuyu ngạc nhiên khi khách mời đều toàn là những người thuộc Toman. Hinata, Emma, Yuzuha cũng có mặt ở đây. Baji đi tìm chỗ ngồi cho cả hai trong khi Chifuyu đến xem Ryu theo lời của cậu ta.
"Cầm lấy". Ryu đưa hoa cho Chifuyu, nói. "Thay luôn bộ đồ của cậu ra".
"...Tại sao?". Chifuyu hỏi.
"Phù rể chứ còn gì?". Ryu thở dài trả lời. Cậu ta nhìn đồng hồ đeo tay, nói vội. "Phải mặc cho đồng bộ chứ, nhanh lên".
Chifuyu liếc thấy các phù rể khác đều mặc vest trắng, có mình mặc vest xanh đen thì đúng rằng có khác biệt thật. Cậu nhanh nhẹn theo lời Ryu thay đổi bộ đồ trên người, rồi cầm hoa cùng đi theo hàng phía sau Ryu.
Ryu đẩy xe lăn mà cười tủm tỉm mãi. Chifuyu nhìn mà cũng bị nhiễm theo. Cậu cầm hoa mà tâm trạng cũng hồi hộp không kém. Chifuyu thắc mắc, không biết cảm giác đi về phía người mình yêu vào ngày cưới sẽ như thế nào nữa.
Ryu dừng lại trước khi đi đến sân khấu tổ chức chính. Cậu ta quay đầu nhìn Chifuyu, nói. "Phải thật hạnh phúc đấy, Chifuyu".
Chifuyu ngơ ngác nhìn cậu ta.
"Mình chỉ có một người bạn thân là Chifuyu thôi, nên phải sống thật hạnh phúc vào".
Lúc này, mẹ cậu trong một bộ đầm trắng đã bước đến bên cạnh Chifuyu. Bà nắm lấy tay cậu, cười nhẹ nói.
"Đi thôi, Keisuke đang chờ đấy".
Chifuyu lúc bấy giờ mới nhận ra, rằng bản thân mới là nhân vật chính của ngày hôm nay. Tất cả đều giấu cậu mà quyết định tổ chức buổi tiệc cưới ngoài trời này. Chifuyu có chút khó tin, lại có chút cảm động. Cậu nắm chặt bó hoa, hồi hộp nhìn đến từng người đang quan sát mình.
Dừng chân ở cuối sân khấu, Chifuyu có thể nhìn thấy Baji cũng hồi hộp chẳng kém gì cậu. Bảo sao hôm nay anh dành nhiều thời gian để chỉnh chu bản thân đến vậy, hoá ra là để chờ đến khoảnh khắc này.
Chifuyu cùng mẹ đi thật chậm qua các hàng ghế. Bọn họ đều tung hoa đến phía trước, đúng như lời kể của Ryu. Hoá ra cái đẹp đẽ và thơ mộng mà Ryu nhắc đến là đây. Chifuyu cười tươi nhìn đến từng người từng người một. Mikey còn có vẻ rất thích thú với việc này, liên tục tung hoa mặc cho Chifuyu đã đi qua hay chưa.
Inui cũng khá thích công việc này. Nhưng tung lên tung xuống nhiều lần cũng khá mỏi tay, thế nên Koko đã mang sẵn một chiếc quạt mini. Inui chỉ việc thả hoa lên đó, nhiệm vụ còn lại chiếc quạt sẽ lo.
Cuối cùng thì Chifuyu cũng đi đến điểm cuối cùng của con đường dài dằng dặc. Cậu đỏ mặt nhìn Baji. Anh cũng đâu khác gì, thậm chí còn có phần ngại ngùng hơn.
"Sao lại giấu em?". Chifuyu hỏi.
"Em sẽ từ chối thôi, vì chi phí tổ chức, rồi đủ các chi phí khác, rồi cả việc nước ta chưa cho kết hôn đồng giới nữa". Baji trả lời.
Anh nắm tay Chifuyu, nhận lấy nhẫn từ tay Kazutora, đeo lên ngón áp út cho Chifuyu. Anh lại nói.
"Nếu không cho kết hôn thì mình làm cái khác".
"Cái khác?". Chifuyu hỏi.
Baji đặt nhẫn vào tay cậu, xoè tay để Chifuyu đeo giúp mình.
"Hợp đồng hôn nhân, có thời hạn đến cuối đời".
Chifuyu vui vẻ đeo nhẫn cho Baji. Cậu còn chẳng biết anh đo tay cậu từ bao giờ để có thể đặt nhẫn. Nhưng có lẽ Baji đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ lâu rồi.
Cậu nắm cổ áo Baji kéo anh xuống, hôn lên môi anh trong những tiếng hò reo từ mọi người xung quanh.
"Đóng dấu".
Baji đặt tay sau gáy Chifuyu, kéo cậu trở lại với nụ hôn của cả hai một lần nữa.
Kazutora cầm mic trên tay, lớn giọng hét vào nó.
"Ta tuyên bố, hai con đã trở thành vợ chồng, hay chồng chồng, là gì cũng được! Baji Keisuke và Matsuno Chifuyu đã quyết định cùng nhau hạnh phúc đến già!".
——— Hoàn chính truyện ———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top