Không kém cạnh gì trận đấu của Mikey và South, Takemichi cũng đang dành cho Kisaki một khoảng thời gian chẳng mấy tốt đẹp gì với gã. Kisaki có thể thông minh thật, nhưng việc sử dụng não quá nhiều khiến cho đống cơ bắp của gã lâu ngày không được phát triển. Thành ra, Takemichi khó mà tìm được chút khó khăn nào trong việc hạ gục Kisaki.
"Mat—". Kisaki tính gọi Chifuyu, mà miệng vừa mới mở được, Takemichi đã đấm đến một cái.
"Gọi ai? Tự mình chiến đấu đi chứ?". Takemichi đạp tới bụng gã, khiến Kisaki ngã nhào xuống đất. Gã ho lên ho xuống như sắp nổ phổi. Takemichi cũng không muốn phá vỡ cơn ho của gã, nên đành đứng chờ âm thanh khó chịu đó dứt.
"Mày... nghĩ tao không tính đến mọi trường hợp sao?". Kisaki lê lết dưới mặt đất, gã nhỏ máu trong miệng sang một bên, nói.
Takemichi khó mà hiểu ý của gã muốn nói đến ở đây.
"Dù Mikey thắng, hay South thắng, tao đều có kế hoạch của tao". Kisaki nói.
Cùng lúc đó, vài ba tiếng reo hò từ bên Toman bắt đầu vang lên. Mikey đá tới đùi trong của South bằng mũi giày, khiến gã hơi khuỵu người, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để chống đỡ cơn đau ấy. Chưa xong, Mikey lại đá tới cánh tay của South. Gã gồng mình chặn lại. Để ý, Mikey ra rất nhiều đòn vào cánh tay của South. Ban đầu gã còn thấy bình thường, dần dần, cơn đau mỏi bắt đầu kéo đến hai cánh tay, cũng như khắp cơ thể gã.
Mikey bật cao người, xoay người đá mạnh với cổ South. Và có lẽ cậu ta đã biết, gã chắc chắn phải dùng tay để đỡ đòn. Thế nên chẳng cần bồi thêm vài cú nữa, một bên cánh tay của South đã gãy.
Gã điên tiết nâng chân đá đến mặt Mikey. Cậu ta nghiêng người né đi. Đâu ai ngu nhận đòn từ kẻ có bắp chân to bằng hai chân cậu ta cộng lại, có khi còn hơn.
Mikey nhân lúc ngã người ra sau ấy, đổ người đá đến cổ chân South. Mikey tự nhận biết được đòn đánh của South rất mạnh. Bản thân cậu ta cũng mạnh, nhưng việc gãy vài cái xương là điều sẽ xảy ra nếu cứ kéo dài trận đấu này. Nhắm vào việc kết thúc nhanh chóng, Mikey tấn công vào những yếu điểm trên người gã, khiến cho South mất tập trung, và rồi đánh gãy tay chân gã.
Tuy nhiên, hơi khó với hai chân.
Điểm trừ của việc nhắm chính xác vào những nơi yếu điểm, Mikey cũng đổi lại nhận được vài đòn từ South.
Gương mặt vốn luôn vô cảm với người ngoài như Mikey ấy vậy lại chứa đầy vết thương. Cậu ta hơi nhíu mày để nhìn rõ dưới lớp mồ hôi đang chảy vào mắt. Mikey né người tránh tránh cú đấm của South, một tay đè cánh tay ấy xuống, rồi nâng chân đá tới nó.
Rắc!
Mikey nghe được âm thanh giòn tan giống như lúc cậu ta bẻ đùi gà phát ra trên cánh tay South. Mikey đã chính thức phế hai tay của gã.
South đầy đau đớn lùi về phía sau. Gã biết mình đã thua. Nhưng gã vẫn cố chấp không chịu thừa nhận. Nhịn xuống cơn đau vẫn còn chưa đạt đỉnh, South nghiến răng nhìn Mikey.
Mikey lại không cười nhạo gã. Cậu ta không hề xem thường South. Gã mạnh, và là một đối thủ khá khó ăn. Thế nhưng kết quả cuối cùng đã quá rõ ràng. Mikey đã thắng South.
Toman hò reo cái tên Mikey. Bọn họ giơ cao tay chúc mừng cho chiến thắng lần thứ bao nhiêu đó của nhà vô địch ấy.
Còn cậu ta, người được tất cả tung hô ấy, lại đưa tay lên để cắt ngang sự vui mừng của tất cả. Mikey hít một hơi thật sâu đầy lồng ngực dù cho hai bên xương sườn đều có dấu hiệu bị nứt.
"Hôm nay! Toman đã chiến thắng! Toman một lần nữa đứng trên đỉnh cao của giới bất lương!".
Tất cả lại hưởng ứng theo cậu ta.
"Thế nhưng mục đích lập ra Toman của tôi là để được chiến đấu cùng mọi người, để có thể đứng trên cao nhìn xuống. Và mục đích đó chúng ta đã thực hiện được quá lâu rồi".
Dần dần, tiếng xì xào bé đi rồi tắt ngấm. Mọi người đều lắng nghe Mikey.
"Chúng ta đều có ước mơ riêng của mình. Đừng vì tôi mà ngăn cấm bản thân nữa. Mọi người đã giúp tôi quá nhiều rồi. Thế nên hãy sống cuộc sống của mình đi! Toman sau đêm nay sẽ chính thức giải tán!".
Có biết bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn hoà vào cùng với giọng nói của Mikey. Không chỉ riêng cảm xúc của cậu ta, còn có cảm xúc của mọi người trong Toman. Bọn họ đã gắn kết với nhau quá lâu, quá quen thuộc với sự hiện diện của người bên cạnh. Từ ngày mai, bọn họ sẽ chỉ là một con người nhỏ bé nào đó trong xã hội, chứ không còn là một thành viên của Toman nữa. Cái tên ấy ý nghĩa làm sao, thế nhưng tất cả đều trở thành quá khứ rồi.
Draken giơ cao tay, nhìn về phía Mikey với ánh mắt đầy dịu dàng và đầy tự hào. Cậu ta cũng nhìn anh như vậy, cũng như anh mà giơ cao cánh tay. Một người, hai người, mười người, hai mươi người,... Toman đều giơ cao tay.
South đứng một bên nhìn thật kỹ những cánh tay đưa lên cao ấy. Gã chợt thấy tức giận.
"Mày coi thường tao". South lẩm bẩm.
Kisaki nhìn ra vẻ mặt khác thường của South. Gã đánh mắt ra hiệu với Hanma, rồi tiếp tục giả vờ kiệt sức mà nằm im.
"Không thể chấp nhận được". South nói.
Mikey lúc bấy giờ mới nghe thấy tiếng gã. Cậu ta quay sang nhìn. Mikey thấy South đang nhăn nhó gương mặt như thể cơn tức giận đang huỷ hoại gã.
"Bọn mày nghĩ tao sẽ tham gia trò đánh nhau trẻ con này mà không chuẩn bị đồ mang theo sao?". South nói.
"Tao là mafia đấy bọn khốn".
Vừa dứt lời gã, hai kẻ đứng gần South đã rút từ trong áo một khẩu súng lục, hướng nó đến những người thuộc Toman, rồi cứ thế nổ súng mà chẳng cần suy nghĩ.
Mikey kinh ngạc nhìn hàng loạt người của mình ngã xuống. Tất cả đều hoảng sợ mà bỏ chạy. Draken vội kéo Mikey mà hoà vào dòng người sợ hãi. Anh ta cúi thấp người để không quá nổi bật trong đám đông này.
Kisaki nhân lúc Takemichi ôm tai cúi người, lập tức chạy đến phía chiếc xe. Gã khỏi động xe, để cho Hanma leo lên rồi mới đạp chân ga phóng xe đi.
Baji cùng Chifuyu không thể không nghe thấy tiếng súng. Baji che chắn cho cậu, đưa Chifuyu ra xa khỏi âm thanh đó hơn. Ngờ đâu đi còn chưa được bao xa, chiếc xe ô tô của Kisaki đã phóng đến trước mặt cả hai.
Hanma nhảy xuống khỏi xe. Gã không tốn thời gian tách được Baji và Chifuyu. Hanma đấm đến bụng Baji, rồi leo trở lại xe sau khi xong chuyện.
Kisaki ngó đầu ra ngoài, nói với Chifuyu, người vừa ăn một đòn để không đánh lại.
"Mau bảo vệ tao, Matsuno".
Thế rồi, Chifuyu lập tức nghe theo. Mọi lời nói của Baji như thể biến mất vào lúc đó. Mọi thứ trong đầu Chifuyu đều hoá không khí, chỉ để lại câu mệnh lệnh của Kisaki.
"Chifuyu!". Baji nhìn chiếc xe đang lăn bánh rời đi cùng Chifuyu, liền bỏ qua cơn đau của mình mà đấm mạnh lên cửa kính.
"Mở cửa cho anh, Chifuyu!".
Chifuyu lưỡng lự chạm đến cửa. Kisaki lại nói.
"Baji Keisuke là mối đe doạ với tao. Mày định giết tao sao?".
Nghe vậy, Chifuyu đành rụt tay về. Cậu nhìn Baji dần bị bỏ lại phía sau. Ánh mắt anh đầy bất lực dõi theo chiếc xe rời đi. Chifuyu cảm thấy có lỗi, nhưng cậu không thể chống lại suy nghĩ phải bảo vệ Kisaki.
Tiếng súng nổ ra đồng nghĩa với việc kéo cảnh sát tới. Kisaki nhanh chóng đưa bản thân rời khỏi đó. Gã dĩ nhiên không quên mang theo Chifuyu, con tin sẽ bảo đảm an toàn cho tính mạng của gã. Kisaki nhanh rời xa khỏi nơi ngập trong tiếng súng ấy. Gã lượn qua những thùng container để gây rối ai đó đuổi theo.
Thế rồi, khi ánh mắt gã nhìn sang người ngồi bên ghế phó lái, bên cổ của Hanma đã được cắm thêm một chiếc kim tiêm nhỏ. Và người cắm nó vào cổ Hanma lại chẳng ai khác ngoài Chifuyu.
"Mày...". Hanma hất tay Chifuyu, rồi rút cây kim tiêm ném nó xuống đất.
"Đừng lo, nó là loại thuốc ức chế hệ thần kinh trung ương có hồi phục thôi". Chifuyu thản nhiên đóng túi đựng đồ của mình đã được đặt trên xe từ lúc bọn họ ra khỏi trại giam. "Gọi tắt là thuốc mê". Cậu nói.
"Làm sao mà mày...". Kisaki bàng hoàng nhìn cậu qua kính chiếu hậu.
Chifuyu đối mắt với gã. "Đơn giản thôi, tao thoát khỏi trò thôi miên của mày lâu rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top