Chương 64: Mệnh lệnh

Chifuyu được thả khi đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm. Cậu mang tâm trạng không thoải mái bước ra khỏi nơi cướp đi toàn bộ sự tự do của bản thân trong suốt một tháng qua.

Takemichi đã chờ sẵn ở bên ngoài. Cậu ta gọi xe taxi để đến đây, một phần để chuyến đi rút ngắn thời gian xuống thêm một chút. Takemichi vẫy tay với Chifuyu ngay khi cậu nhìn mình.

"Sao mày vào tù mà trông lại hồng hào trắng trẻo hơn vậy?". Takemichi nói đùa một câu.

"Được phục vụ tận giường thì chẳng sướng". Chifuyu cũng thoải mái đáp lại. Dù gì mọi chuyện cũng chính xác là như vậy. Chifuyu đã được các tù nhân chăm sóc rất tốt.

"Đi thôi. Trận đánh bắt đầu rồi. Bây giờ đến có khi vẫn kịp". Takemichi mở cửa xe, ngồi vào ghế sau tài xế. Chifuyu lại chọn ngồi chéo với vị xế.

"Vậy đi nhanh thôi". Chifuyu cũng nhanh leo vào xe. Cậu lấy bộ bang phục Toman cũ của mình, ướm lên người để chắc chắn nó không bị chật hay quá ngắn. Nhưng vì đường gập ghềnh, Chifuyu khó mà thay trên xe được.

Còn chưa kể, trời đã tối cũng kéo theo cả cơn buồn ngủ của cả Chifuyu và Takemichi. Vậy mà bản nhạc nhẹ với những nhịp đánh đều đều càng khiến cả hai buồn ngủ hơn.

"Chuyển bài được không?". Takemichi ngó đầu ra trước, hỏi.

Vị tài xế trông có vẻ trẻ tuổi ấy lập tức chuyển nhạc. Nhịp điệu đã trở nên nhanh hơn, khiến cho bầu không khí cũng dần tốt hơn. Thế nhưng loa trên xe đột nhiên rè như bị hỏng. Cậu tài xế tỏ ra hoang mang đập đập vài cái vào xe, xoay nút chỉnh lại, nhưng càng làm âm thanh rè rè đó trở nên tồi tệ hơn.

Chifuyu đảo mắt quan sát động tác tay của vị tài xế đó. Cậu lại liếc nhìn đến gương mặt cậu ta. Có gì đó không ổn với nét mặt bình thản kia. Có vẻ Takemichi cũng nhận ra điều kỳ lạ. Cậu ta đặt một tay sẵn lên tay mở cửa. Chifuyu cũng theo đó mà âm thầm đặt tay lên.

"Chifuyu, nghe được tao chứ?".

Là giọng của Kisaki.

Chifuyu cùng Takemichi lập tức nhíu mày.

"Mày biết vì sao tao chọn mày làm mục tiêu ngay từ đầu không? Vì mày đã tự cô lập bản thân sau khi sang nước ngoài rồi".

"Ngu gì mà tấn công bày đàn? Nhưng tấn công một con cừu đi lẻ thì lại khác".

"Đừng chỉnh nữa". Takemichi vỗ lưng ghế cậu tài xế, để cậu ta dừng làm nhiễu loạn âm thanh.

"Tao có linh cảm không lành". Chifuyu nắm chặt tay vào bộ bang phục Toman. Cậu lắng nghe lời nói của Kisaki với sự lo lắng đang càng lúc càng dâng cao.

"Chifuyu, thời gian của mày sắp hết rồi. Tik...tok... Tik...tok...Tik...tok...".

Giọng nói của Kisaki dần bị âm thanh của đồng hồ đè lên. Và rồi, lúc Takemichi nghĩ đây chỉ là một trò đùa của Kisaki để doạ bọn họ, Kisaki lại bất chợt lên tiếng.

"Chifuyu, ngủ đi".

Tách!

Một câu nói nực cười. Takemichi cảm thấy vậy. Gã nghĩ gì mà có thể một câu nói liền khiến Chifuyu chìm vào giấc ngủ? Thế nhưng Chifuyu lại đột ngột nghiêng người, hoàn toàn mất đi ý thức mà ngả người vào ghế. Cậu nhắm nghiền mắt, ngủ theo đúng lời nói của Kisaki.

"Này Chifuyu! Mày làm sao đấy!". Takemichi xanh mặt vỗ hai bên má Chifuyu. Cậu ta hét lớn gọi cậu dậy, đánh vài cái tới người cậu, nhưng chẳng có cách nào có tác dụng. Chifuyu vẫn duy trì "ngủ" theo đúng ý của Kisaki.

Takemichi bực tức nhìn chiếc xe đang dần giảm tốc độ. Người tài xế, cũng chính là người của Kisaki thản nhiên dừng xe, rời khỏi đó với ý định đâm thủng lốp xe. Takemichi vội vàng nhảy xuống, tóm cổ áo cậu ta kéo lên, rồi đấm mạnh vào mặt cậu ta.

Takemichi không biết phải làm gì với Chifuyu. Cậu ta còn chẳng biết phải làm gì bây giờ. Chifuyu rơi vào trạng thái này vì Kisaki nói cậu phải làm vậy. Dù gần như bất khả thi, nhưng Kisaki là người duy nhất mà Takemichi có thể nghĩ đến lúc này có thể đánh thức cậu.

Takemichi đạp cho tên giả tài xế kia một cái vào giữa hai chân. Cậu ta cố không nhìn đến, để cơn đau đó không bị nhiễm sang mình.

Takemichi nhanh chóng chạy chiếc xe taxi đó đến cảng, nơi mà Toman và Rokuhara Tandai đang giao chiến.

Kisaki thản nhiên đút hai tay túi quần nhìn Takemichi. Gã cong môi cười lấy một cái thật sự trêu tức. Takemichi nắm chặt tay bước đến trước mặt gã. Cậu ta để lại Chifuyu cho Baji.

"Giết tao thì Matsuno không tỉnh dậy nữa đâu. Mày biết mà, thôi miên thực sự rất nguy hiểm đấy". Kisaki ngăn Takemichi bước về phía mình bằng lời nói. Gã hài lòng nhìn Takemichi dừng lại và còn lùi ra sau nhằm gia tăng khoảng cách.

"Cuối cùng thì mày muốn cái gì? Mày muốn Hina-chan? Đừng có đùa, mày chỉ là một tên khốn sống vì sự ích kỷ của bản thân thôi". Takemichi gằn giọng nén lại cơn tức giận.

"Thì như mày nói rồi đấy. Tham vọng của tao rất lớn. Tao muốn đứng trên cao mà cười nhạo tất cả lũ kém cỏi chúng mày. Tao từng là kẻ lập dị đúng không? Giờ thì kẻ lập dị này đang đứng trên đầu chúng mày đấy". Kisaki tỏ ra đầy hưng phấn nói. Gã thật cảm thấy như vậy. Gã cứ nghĩ vì mình yêu Hinata mà trở thành một tên tội phạm đứng đầu các băng đảng, nhưng sự thật rằng gã chỉ muốn thoả mãn mong ước của mình.

Mong ước trở thành một người luôn nhận được ánh mắt ngưỡng mộ, chứ không phải coi thường.

"Vậy đánh thức Chifuyu dậy đi. Nó liên quan gì đến trận chiến này?". Takemichi nói.

"Liên quan chứ. Matsuno chính là vệ sĩ của tao đấy". Kisaki nói.

Takemichi không hiểu. Cậu ta nghiêng đầu bày tỏ sự khó hiểu của bản thân.

Kisaki lại thở dài, giải thích cho cậu ta hiểu. "Matsuno mà tỉnh dậy thì tao sẽ lại phải chịu đòn từ bọn mày. Tao đâu ngu đến mức không nhận biết được khả năng của mình ở đâu".

"Mày nghĩ một mình mày biết thôi miên chắc?". Takemichi càng nghe càng khó chịu. Cậu ta mặc kệ Kisaki định mở miệng ra nói gì đó, tiến đến mà dành trọn cú đấm tới bên mặt gã. Kisaki nhăn mặt đầy đau đớn. Gã nghiêng ngả người như sắp ngã, cố chới với níu lại chút cân bằng. Kisaki đảo mắt nhìn Takemichi, thấy cậu ta định tiếp tục tấn công, liền nhanh sốc lại tinh thần. Kisaki chống tay xuống đất để bản thân không ngã, rồi đẩy người đứng thẳng dậy. Gã nghiêng đầu né được một đấm của Takemichi, lập tức tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi đó đánh một đòn tới cổ họng cậu ta.

Takemichi bị sặc và đau. Cậu ta ôm cổ lùi lại. Kisaki lại nhanh chân chạy qua người Takemichi. Gã thẳng đường đến chiếc xe ô tô mà Chifuyu vẫn đang ở trong.

Trong lúc đó, Baji vẫn không ngừng kiểm tra Chifuyu, thậm chí còn đưa cậu ra khỏi xe để tránh Chifuyu bị ngột ngạt. Baji đặt cậu nằm dựa vào người mình, gọi cậu không ngừng. Chifuyu không giống như đang ngủ, nhưng lại chẳng phải đang thức. Cậu giống như bị mắc kẹt giữa hai trạng thái hơn.

"Bảo vệ Kisaki Tetta". Kisaki dừng đột ngột trước mặt Chifuyu. Gã nói xong trước khi dừng lại để chắc chắn cậu đã nghe được những gì gã nói. Bằng chứng nằm ở chỗ Baji đã khó chịu nhìn lên gã.

"Mày muốn cái gì?". Baji giữ chặt Chifuyu hơn. Anh liếc mắt lên nhìn gã, lại liếc mắt nhìn đến Takemichi đằng xa. Cậu ta vẫn còn bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công nào đó từ Kisaki.

"Chifuyu phải bảo vệ Kisaki Tetta và quên hết những gì cậu ta đã làm". Kisaki lặp lại một lần nữa, có chút rõ ràng hơn, và cũng từ tốn hơn.

Baji khó hiểu nhìn gã.

"Mày sẽ tỉnh dậy trong 3, 2, 1".

Tách!

Tiếng búng tay của Kisaki đánh thẳng tới đại não của Baji. Lúc bấy giờ anh mới hiểu Kisaki đang làm gì và nói gì. Nhưng đã quá muộn để Baji có thể làm gì đó. Chifuyu đã tỉnh dậy theo giọng nói của Kisaki.

"Chifuyu, em sao rồi?".

Chifuyu mới đầu giống như rất hạnh phúc khi nhìn thấy Baji. Cậu đưa tay chạm đến tóc anh, vén chúng ra sau tai giúp anh. Chifuyu nhẹ nhàng mỉm cười như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra với mình.

"Nhìn anh lo lắng vậy?".

"Matsuno". Kisaki cắt đứt mạch chuyện giữa cả hai. Gã gọi cậu.

Chifuyu cùng Baji lập tức nhìn sang.

"Mày cần phải làm gì, Matsuno?". Kisaki hỏi.

Chifuyu ngẩn người nhìn gã, khẽ nhíu đôi lông mày. Cậu chống tay xuống đất, rời khỏi vòng tay của Baji mà đứng dậy.

Baji chú ý quan sát thái độ của Chifuyu. Anh ở sát bên cạnh cậu, không thể thôi lo lắng mỗi khi liếc đến vẻ mặt đắc thắng của Kisaki.

Baji vươn tay qua, nắm lấy bàn tay của Chifuyu. Anh nghe rất rõ, Chifuyu đã trả lời Kisaki như thế nào. Và nó khiến anh phải kinh ngạc.

"Tao phải bảo vệ mày".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top