Chương 45: Phép thử

Chifuyu nhớ mình đã mơ về một chuyện gì đó rất đau, rồi cơn đau ấy đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện. Rồi mùi hương dễ chịu của một thứ hay một vật gì đó khiến cho tâm trí cùng cơ thể của cậu được thả lỏng hoàn toàn. Mùi hương cùng sự ấm áp ấy bao bọc lấy Chifuyu, giữ cậu lại.

Cậu mở mắt, tỉnh dậy giữa cơn mơ của mình. Chifuyu lơ mơ nghe được tiếng thở nhè nhẹ bên tai, thứ âm thanh không hề thuộc về cậu. Đến khi cậu đủ tỉnh táo để nhận ra âm thanh ấy thuộc về ai, Chifuyu cũng đã đủ tỉnh táo để nhận ra tay mình đang tự do mà vắt qua người Baji.

Cậu ngước mắt nhìn lên anh, mà Chifuyu nhìn không được. Baji giữ cậu chặt quá, cậu không tài nào tách ra được.

Chifuyu tự hỏi, nếu bây giờ cậu bỏ trốn, Baji sẽ tỉnh dậy không? Rủi ro của việc này quá cao, nên Chifuyu không dám làm liều. Cậu chấp nhận để Baji ôm, đúng hơn thì tận hưởng cảm giác dễ chịu này.

Nhưng dù có cố tận hưởng đến mức nào, thì Chifuyu cũng không thể ở lại lâu, đặc biệt là khi căn nhà nhỏ ấy đã có vài vị khách ghé qua.

Kẻ luôn trưng ra bộ mặt muốn ăn đòn, Hanma Shuji, đẩy mở cửa phòng. Gã nhìn chằm chằm vào tư thế giữ người của Baji, lại đối mắt với Chifuyu. Gã ta nhoẻn miệng cười, hỏi.

"Định nằm đến bao giờ? Tao cho nó hít thuốc mê rồi".

Nghe vậy, Chifuyu lập tức rời khỏi cái ôm chặt của Baji. Cậu lưu luyến chạm đến đầu ngón tay Baji trong lúc đang tìm chìa khoá bằng tay còn lại.

Chifuyu vừa tìm được chúng, liền nhanh cởi bỏ còng chân. Cậu đắn đo trong phút chốc, rồi đeo nó vào chân Baji trước khi đáp chìa khoá đến một góc trong phòng.

Chifuyu chưa rời đi vội. Cậu vẫn ngồi bên giường, nhìn ngắm gương mặt an tĩnh của Baji. Cậu nghĩ, những lời anh nói đều là sự thật? Hay Baji chỉ cố giữ an toàn cho đại gia đình Toman của anh?

"Đắn đo sao?". Kisaki xuất hiện từ lúc nào, đứng khoanh tay bên cạnh Hanma, khiến gã ta được một phen hết hồn.

Chifuyu cũng không ngoại lệ. Cậu giật mình quay đầu nhìn gã, khó chịu nói. "Mày là ma à? Đi không tiếng động thế".

Kisaki nhún vai một cái. Gã bước đến trước mặt Chifuyu, cùng cậu quan sát người đã bị Hanma đánh thuốc bằng cách nào đó. Gã nhẹ giọng nói với Chifuyu.

"Baji rất giỏi trong việc dùng lời nói của mình để lừa dối người khác. Mày không thể tin anh ta được. Đừng quên anh ta đã từng lợi dụng mày đến mức nào".

"...". Chifuyu không đáp lời, nhưng cũng chẳng rời mắt khỏi Baji. Cậu đắn đo, thực sự đắn đo.

Kisaki nhìn thấu sự do dự của Chifuyu. Gã tiếp tục tung ra màn kịch tiếp theo như thể mọi chuyện đang đi đúng hướng với ý định của gã.

"Mày có muốn thử không? Để xem Baji Keisuke có thực sự quan tâm đến mày?".

Chifuyu lập tức quay đầu nhìn Kisaki. Cậu chờ đợi lời nói của gã...

—————

Baji lơ mơ tỉnh dậy khi thấy ánh sáng đã chiếu rọi vào trong căn phòng ngủ. Chiếc cửa sổ bị gạch phá vỡ một lỗ hổng đưa cơn gió nóng thổi vào phòng.

Anh cúi đầu nhìn xuống Chifuyu, mà người thì không thấy, chỉ thấy chiếc gối dài đang nằm lên cánh tay anh. Chưa hết, tiếng dây xích cùng cảm giác bị giữ lại nơi cổ chân đánh một cú thật mạnh vào tâm trí vẫn còn đang đình trệ của Baji.

Anh hoảng hốt ngồi dậy, gọi. "Chifuyu? Chifuyu?!".

Baji tìm chìa khoá từ trong túi áo nhỏ xíu mặt trong. Không có... Anh nhìn xung quanh giường. Cũng không có...

Vậy Chifuyu đã lừa anh sao? Baji không muốn tin vào điều đó, anh không thể tin được chỉ sau một đêm tốn công tốn sức để an ủi cậu, Chifuyu lại chọn cách rời đi trong lúc hầu như chẳng ai thức cả.

Baji bước xuống giường, nắm hai tay vào thành giường mà nhấc nó lên. Anh tự giải thoát cho bản thân, rồi tức giận mở cửa phòng bước ra. Anh với tay lên tủ bếp, lấy bộ khóa dự phòng ra để mở còng mà không cần tốn sức kiếm xem chiếc chìa khóa kia đã bị Chifuyu vứt đi đâu.

Chẳng cần phải dùng quá nhiều thời gian hay công sức đi mò tìm, Baji chạy thẳng xe đến cửa hàng hoa của Chifuyu. Anh biết cậu chắc chắn sẽ rất lo lắng cho chỗ hoa khẳng định đã bị héo của mình. Thế nhưng ngạc nhiên thay, Chifuyu không hề xuất hiện ở đây.

Khổ nỗi, Baji không biết Kisaki đang ở đâu. Anh đành gọi điện cho Mitsuya hỏi xem cậu ta có biết được gì không? Kết quả là điện thoại còn chưa kịp lấy ra, số điện thoại lạ nào đó đã gọi đến anh. Baji nhìn dãy số ấy mà lưỡng lự. Anh không biết có nên nghe hay không? Nhưng Baji có một loại linh cảm. Đó là: Người bên kia chắc chắn là Chifuyu.

Baji nghe máy vào những giây cuối cùng của bản nhạc chuông chán ngắt đã được mặc định sẵn. Cả bên đầu điện thoại đều im lặng. Tiếng xe cộ cùng dòng người là thứ mà bọn họ nghe được. Vì không muốn thời gian trôi đi một cách vô ích, Baji mở lời trước. "Chifuyu, là em phải không? Em đang ở đâu? Em định làm gì? Kisaki đã nói những gì với em? Chifuyu, gã không phải là một kẻ dễ ch-".

"...Tao không mang theo điện thoại. Sóng ở đây yếu quá. Mày lải nhải cái gì đấy? Chifuyu cái gì cơ, tao nghe không rõ". Draken gần như hét lên vào điện thoại. Nơi anh đang đứng khá cao, Mikey nói muốn gọi điện về hỏi han tình hình, mà gọi cho ai cũng máy bận, nên đành gọi cho Baji.

"...". Baji muốn tắt điện thoại.

"Mày nói Chifuyu làm sao cơ?!". Draken tưởng Baji nghe không rõ, áp sát miệng đến bên loa điện thoại, hét to nhất có thể.

"Chifuyu chẳng làm sao cả! Mày gọi tao làm gì?! Biết tao đang bận lắm không?!". Baji nhức tai, lập tức cầm điện thoại hét lại với bên kia.

"Mày thì bận cái gì được?! Bận cưa cẩm Chifuyu à?!". Draken cũng hét lại, cơ mà vì sợ Baji nghe không rõ. "Mitsuya thế nào rồi?! Có liên lạc với nó không?!".

"...Tao không biết". Baji chợt giảm âm thanh. Đúng thật là anh không biết, bởi Baji có liên lạc thường xuyên đâu. Anh chỉ biết, đám nhóc ranh nào đó đang chạy khắp Shibuya và vẽ bậy cùng truyền đạt thông điệp rằng Toman đang sụp đổ.

"Mày vô dụng thế?! Cúp đây!". Draken gọi đến một cách đột xuất, mà cúp máy cũng rất đột xuất, để cho Baji có muốn nói gì đó cũng không được. Anh thở dài, nhìn vào màn hình điện thoại với tâm trạng vừa bực bội vừa chán nản.

Lúc này, dòng số lạ một lần nữa hiển thị, khiến Baji thở phào vì có thể xả giận. Baji nghe máy rất nhanh. Anh hít một hơi thật sâu, hét vào loa.

"Tao đã nói được gì đâu thằng kia!".

Xả được chút nóng nảy, Baji bấy giờ mới bình tĩnh áp điện thoại lên tai, nói với âm lượng vừa phải, vênh váo trêu chọc.

"Điếc tai rồi à?".

"Ừm, điếc tai rồi". Chifuyu đáp.

"...".

"Rảnh chứ?". Chifuyu bỏ qua màn nhận nhầm người quen của Baji, đi tiếp vào chủ đề của mình.

"...Có". Baji đáp.

"Tối nay gặp nhau được không? Tôi gửi địa chỉ cho anh. Vậy nha".

"Khoan-". Một lần nữa trong ngày, Baji bị chặn họng. Anh đương nhiên bực bội. Nhưng so với cơn giận của mình, Baji tò mò về cuộc hẹn buổi tối nay hơn.

Anh cứ nhìn vào màn hình hiển thị địa điểm gặp. Nơi ấy chẳng phải nơi đông người, cũng chẳng nhiều quán xá. Ngoài những khoảng đất trống đầy cây cỏ dại, vài ba ngôi nhà dân gần đó, nơi đây chỉ là một bãi phế liệu ngưng hoạt động từ bao giờ.

Baji bước vào nơi rộng lớn với lưa thưa ánh điện. Ngay từ xa, anh đã có thể nhận ra Chifuyu với gương mặt quá đỗi hờ hững với mọi chuyện xung quanh. Cậu bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ đã cũ đến mục rữa nhưng vẫn đủ chắc chắn để ngăn cậu bỏ chạy. Như vậy còn chưa xong, Baji gần như thở không ra hơi với Kazutora, người bạn thân của anh, cũng rơi vào tình trạng tương tự như Chifuyu, đang dùng gương mặt mệt mỏi nhìn Baji.

Anh không suy nghĩ nhiều, chạy vội đến chỗ họ với suy nghĩ giải thoát cho cả hai. Nhưng Baji bắt buộc phải dừng lại trước hai khẩu súng chĩa đến đầu cả Chifuyu và Kazutora.

Anh hoảng hốt nhìn cả hai, lại chuyển sang tức giận khi nhìn đến Kisaki cùng Hanma, những kẻ chủ trì cho trò chơi đầy nguy hiểm này.

"Baji-kun, đến đúng giờ nhỉ?". Kisaki nói.

Hanma từ phía sau gã vẫy tay với anh, nhoẻn miệng cười. "Gặp lại nhau rồi, Baji-kun".

"Thả họ ra". Baji gằn giọng.

Ấy vậy mà Kisaki lại gật đầu đồng ý thật. Nhưng gã lại nói.

"Một trong hai người. Anh chọn ai là người được sống đây, Baji-kun".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top