Chương 1: Biến mất

"Baji-san, anh thực sự muốn làm vậy sao?". Chifuyu nằm dưới đất, để cho sức nặng của Baji đè lên người mình. Xung quanh đều là những thành viên của Ba Lưu Bá La. Bọn họ chờ mong trận đánh giữa hai người họ.

"Mày vẫn phiền phức như vậy nhỉ". Baji buộc cao mái tóc đen của mình. Anh nhìn xuống đôi mắt giống như bầu trời của ngày hè, toả sáng và cũng thật trong xanh.

"Mày biết không?". Baji nói. "Tao ước gì tao chưa từng quen mày".

Thì cảnh tượng này sẽ chẳng xảy ra...

Vừa dứt lời, anh đã hạ xuống từng cú đấm mà anh luôn tự tin mỗi khi đánh nhau với những băng đảng khác. Chỉ có nụ cười hiếu thắng bình thường là chẳng còn.

Liệu anh có nên cười không? Khi mà chính bàn tay này đang làm tổn thương người luôn bên cạnh anh?

Liệu anh có nên cười không? Khi mà chính anh đang huỷ hoại người luôn dành thứ tình cảm đẹp đẽ và chân thành nhất cho anh.

Baji luôn tự hào về đội phó của mình. Cậu kiên cường, thông minh, có chút nóng tính, và vô cùng tốt bụng. Tại trận đấu giữa Ba Lưu Bá La và Toman, Baji chưa bao giờ thấy ghét sự kiên cường của Chifuyu đến thế. Anh biết, anh biết cậu sẽ làm mọi thứ để ngăn anh lại.

Và anh cũng biết, Chifuyu sẽ tan vỡ khi anh rời đi.

Baji đã tự đâm mình. Anh đã làm vậy để không ai khác phải chết, để Mikey không giết ai, để Kazutora có thể sống, để chuộc lại lỗi lầm của mình...

Nhưng anh chẳng làm gì cho Chifuyu cả. Nằm trong vòng tay của cậu, anh không biết nên nói gì. Chifuyu cũng vậy. Cậu cởi chiếc áo khoác của anh ra, đặt nó đè lên vết thương phía sau của anh. Chifuyu tiếp tục dùng tay ấn lên vết thương mà anh tạo ra ở bụng.

"Chifuyu...". Baji thều thào gọi tên cậu.

"Anh muốn gì sao? Để sau khi anh khoẻ rồi nói cho em sau nhé? À, anh muốn ăn Peyoung đúng không?". Chifuyu cong bên mắt lành lặn của mình lại, cười nhẹ nói. "Anh đừng lo, em sẽ mua cho anh. Thế nên anh không cần nói gì đâu".

Ngay cả khi anh làm những chuyện đó với cậu, Chifuyu vẫn nở nụ cười với anh. Baji không biết đó là ngốc nghếch hay là gì nữa.

Tiếng còi hú cứu thương đang càng lúc càng gần. Baji thấy Kazutora ngồi xuống đối diện Chifuyu. Anh thấy cậu buông tay khỏi vết thương của anh, nhường chỗ cho Kazutora.

"Cầm cự thêm chút nữa, anh sẽ giữ lại được người bạn thân của mình". Chifuyu nói với Kazutora.

"Xin lỗi...". Kazutora nhỏ giọng nói.

"Không cần phải xin lỗi tôi. Anh không có lỗi gì với tôi cả". Chifuyu chống tay ngồi dậy. Cậu nhìn xuống gương mặt trắng bệch của Baji, nói nốt với anh những lời cuối.

"Anh bảo vệ được thế giới của mình rồi. Là một đội phó, em thực sự hạnh phúc".

"Hẹn gặp anh sau". Chifuyu đã cười và nói với anh như vậy.

Baji không hề biết, rằng bản thân đã nhớ nụ cười đó đến nhường nào...

.

Hai vết thương gần như lấy đi mạng sống của Baji. Như một điều may mắn, anh đã giữ lại được cuộc sống vẫn còn đang dang dở của mình. Nhưng đến hai năm sau đó, anh mới thoát ra khỏi giấc ngủ của mình.

"Hai năm mày ngủ, Toman lớn mạnh hơn nhiều". Mikey ngửa cổ ra sau ghế, nói. "Toman thắng Bá Lưu Bá La, Kisaki bị đá khỏi băng khi tao bắt gặp cậu ta đang ép gia đình Shiba sát hại lẫn nhau".

Trận đánh vào Giáng sinh năm ấy, Toman đã một lần nữa đánh bại Hắc Long. Taiju cũng bắt đầu ngưng đánh đập em gái của mình.

"Sau đó, Izana, người anh trai không chung dòng máu với tao đã bị Kisaki dắt mũi. Anh ấy là tổng trưởng của Thiên Trúc, nơi hội tụ tất cả những cái tên máu mặt".

Draken tiếp tục thay Mikey kể chuyện. "Emma bị thương nặng. Rồi Toman và Thiên Trúc đánh nhau. Mikey suýt thua".

Nghe vậy, Mikey co chân đá mạnh một cái tới ống chân Draken. Cậu ta sửa lại. "Tao thắng áp đảo".

"Tóm lại là Toman thắng. Kisaki bỏ trốn, rồi bị truy nã vì sử dụng súng, giết người bất thành. Còn Izana trúng hai phát đạn, nhưng đến giờ vẫn sống khoẻ". Draken nói.

"Kazutora thì sao?". Baji trong tư thế nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, hỏi.

"Vào trại cải tạo một năm. Giờ nó đang cật lực học hành". Mitsuya bật cười khi nhớ đến cậu bạn vác sách vở đến hỏi bài mà buồn cười không thôi. Mikey thậm chí còn chụp ảnh lại, gần như ngày nào cũng nhai đi nhai lại tình trạng học tập của Kazutora.

Mikey nghiêng đầu nhìn biểu cảm ngập ngừng của Baji. Cậu ta thay anh đặt câu hỏi. "Còn Chifuyu thì sao? Muốn hỏi vậy đúng không?".

"...". Baji cúi thấp đầu nhìn xuống bàn tay của mình.

Mikey thở dài. "Nó biến mất rồi".

Baji như hẫng một nhịp tim. Anh mở lớn mắt nhìn lên Mikey. Anh nghe cậu ta nói.

"Toman có thể tránh được những mưu đồ của Kisaki, công lớn là nhờ Takemichi. Nhưng Chifuyu chính là người luôn kết hợp cùng với cậu ta bảo vệ Toman". Mikey từ tốn kể thêm. "Nhưng sau khi mọi việc kết thúc, gia đình Chifuyu đã chuyển đi. Tao có hỏi nó rồi. Nó nói công ty mẹ nó mở thêm các chi nhánh ở nước ngoài và muốn mẹ nó sang đó quản lý. Thế nên gia đình nó giờ chắc vẫn đang ở nước ngoài".

"...Nước nào thế?". Baji hỏi.

Mikey lắc đầu. "Không kịp hỏi. Lúc bọn tao biết nó chuyển đi, gia đình Chifuyu đã ở sân bay rồi. Tao chỉ kịp nói chuyện điện thoại với nó vài câu vậy thôi".

"...Không liên lạc sao?". Baji hỏi.

Mikey lắc đầu. "Không liên lạc được".

"...Không có tin tức gì sao?".

Mikey lại tiếp tục lắc đầu.

Baji bần thần chẳng biết đang nhìn đi đâu, nhìn cái gì. Anh không thích con trai, còn Chifuyu lại thích anh. Baji biết Chifuyu thích mình, bởi nó quá rõ ràng mà. Có ai luôn đỏ mặt mỗi lần anh vô tình động chạm như cậu đâu? Anh đúng rằng có ngạc nhiên, nhưng không ghét bỏ cậu. Anh vẫn cứ coi cậu là một đứa nhóc luôn miệng bên cạnh mình. Nhưng anh chỉ coi cậu là đứa em trai mà thôi.

Còn bây giờ, Baji lại khao khát muốn nhìn thấy Chifuyu. Mà cậu đã rời đi rồi, đến một nơi nào đó mà Baji không biết.

Nhóm Mikey đến thăm Baji được một lúc thì cũng rời đi. Có lẽ lúc này Baji sẽ chẳng có tâm trạng nào mà nói chuyện cả.

"Không nói cho nó biết sao?". Draken nhìn xuống Mikey, hỏi.

"Nó sẽ lao ra khỏi bệnh viện để đi tìm Chifuyu mất". Mikey thở dài, nhìn lên bầu trời có vô vàn những đám mây. "Tìm đâu cho ra Chifuyu được?".

Baji cảm thấy khó chịu, cảm thấy bức bối vô cùng. Từ lúc nghe tin về Chifuyu đến giờ, bên tai anh đều văng vẳng giọng nói của Chifuyu.

"Baji-san, anh phải tập trung nghe giảng chứ?".

"Baji-san, đánh bọn họ chỉ tốn thời gian thôi".

"Baji-san, anh ăn nhiều mỳ quá rồi, không tốt cho sức khoẻ đâu".

"Baji-san...".

"Baji-san...".

Baji đẩy xe lăn dọc dãy hành lang bệnh viện, đẩy xe ra ngoài vườn hoa, nhìn đến những bông hoa đa sắc màu khẽ đung đưa theo gió. Anh ngắm nhìn chúng uyển chuyển lắc lư, khoe mẽ vẻ đẹp của mình. Bên cạnh những bông hoa ấy, Chifuyu nở nụ cười tươi nhìn về phía anh.

Nhìn xem, anh đang tưởng tượng ra dáng vẻ của cậu ngày nào dù cho anh từng xem cậu là một cậu nhóc phiền phức.

"Chifuyu, mày đang làm gì ở đấy? Có nhịn ăn không? Có bị bắt nạt không? Có nói được tiếng mẹ đẻ của nước đó không? Peke J có hay bỏ nhà chạy sang nhà khác không?".

Baji có thật nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu. Anh đoán nếu là Chifuyu của ngày xưa, cậu chắc hẳn sẽ hỏi anh đủ thứ từ trên trời xuống dưới đất. Cậu sẽ không ngừng lại cho đến khi bản thân cảm thấy đủ.

Baji cũng muốn hỏi cậu thật nhiều như vậy. Anh còn chưa xin lỗi cậu về mọi chuyện. Thế mà đến cơ hội gặp Chifuyu thôi anh cũng không có.

"Chifuyu à...".

"Dạ!".

Baji vắt tay qua trán, che đi ánh nắng trên cao. "Mày đang ở đâu vậy, Chifuyu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top