6. Argusia argentea

- Ở đây có camera, nếu cô còn nói con tôi cố tình, check camera là rõ.

Baji đứng từ xa nhìn vào. Kiểu gì cũng là những bà mẹ giàu có chơi chung với nhau ức hiếp những đứa trẻ địa vị tầm trung trở xuống. Hắn dựa người vào xe, tay tùy tiện vuốt một bên mái tóc đen.

- Kiểu gì cũng sẽ giãy đành đạch lên rồi không chịu coi camera...

Lời chỉ có mình hắn nghe, mình hắn biết. Baji cười cười nham nhở, tiếp tục coi màn kịch rẻ tiền của bọn họ dựng lên.

- Coi video? Anh nói tôi dàn dựng để đổ tội cho con anh sao?!! Quả nhiên cha nào con nấy. Chẳng những không có học thức, còn vô liêm sỉ như nhau!!

Baji nhướng một bên mày, chề môi đã hơi khô vì cái lạnh mà cảm thán. Hắn cũng thôi không đứng xem nữa, chậm rãi tiến lại phía Chifuyu.

- Cậu Matsuno, sao lâu vậy, tôi đứng chờ cậu mãi.

Sự xuất hiện của Baji như diều gặp gió. Baji vốn đã có sức hút, cái dáng vẻ tri thức hắn tạo ta đủ để khiến những người ở đó mê đắm. Người phụ nữ kia đánh một vòng mắt phán xét, tay bà khoanh trước ngực, cười mỉa một cái nhìn Chifuyu. Người này hoàn toàn xa lạ trong giới Alpha, bà chưa từng nhìn qua ai lại có nhan sắc bất phàm như thế.

- Ôi trời, còn tưởng thế nào, hoá ra là cái dạng người bán thân cầu vinh...

- Các người đừng có mà quá đáng!!!

- Gọi hiệu trưởng ra đây!! Tôi không thể cho con mình học chung với loại người dơ bẩn như thế này!!!

- Ôi ôi. Chị gái, chị đã xem camera trích xuất chưa mà gọi cả hiệu trưởng vậy...

Baji nữa quỳ trước mặt Haru, đưa nhẹ khăn tay lau đi nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt con bé. Hắn bình tĩnh nhìn đứa trẻ, nó được nuôi dạy rất tốt, rất biết nghe lời, lại có nét giống với Chifuyu.

- Tôi không cần biết!! Gọi hiệu trưởng ra đây!!!

- Này, hay chúng ta bỏ đi...tôi thấy người kia địa vị không bình thường...

- Sợ gì chứ?

Phải. Họ không sợ gì cả, vì phía sau họ là những ông to máu mặt trong giới Alpha. Có chồng chống lưng, hô mưa gọi gió, có gì là không thể?

- Ôi ngài Ricard, bonjour, bonjour...

Chifuyu ngớ người. Đây chẳng phải vị hiệu trưởng sao, sao nói gọi là gọi vậy. Lão đi ngang qua những người phụ nữ, vội vã như đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về, thành khẩn đưa tay ra ngỏ ý một cái bắt tay từ chàng trai tóc đen.

Baji bế Haru lên, lại làm cho Chifuyu sốc đến ngẩn ngơ thêm lần nữa. Thấy hắn mỉm cười như có như không với bàn tay run lẩy bẩy của vị hiệu trưởng.

- Tôi đang bế cháu mất rồi, không tiện cho lắm...

- À, à k-không sao!!

- Này, hiệu trưởng, con trai tôi bị đứa trẻ không cha không mẹ kia làm cho bị thương rồi-

- Chị gái, cháu tôi còn ba. Ăn nói cẩn thận...

Baji nhìn Haru, con bé như vẫn đang không hiểu người lớn đang nói gì, chỉ biết chú tóc đen nó tình cờ gặp khi sáng đang giúp baba, con bé bấu chặt lấy khăn choàng Baji, the thé như mèo con cất lời.

- Cháu không có đẩy. Là bạn ấy bị va vào xích đu...

- Chị gái, xích đu ở đây vốn có thanh chắn ngang ngăn trẻ chạy giỡn quá gần. Con chị chạy lung tung, cháu tôi cũng bị thương, chị đền bù thế nào?

Baji lúc này mới quay sang nhìn vị hiệu trưởng đang đổ mồ hôi lạnh. Hắn cười, mà với lão nụ cười ấy chẳng khác gì một cái án tử treo lủng lẳng trên đầu.

- T-Tôi xem qua camera rồi, là con của bà ấy...

- Này, hiệu trưởng-

- Cha!!! Vậy là rõ rồi, con chị là cố ý chạy gần xích đu cháu tôi. Sao nào, chị gái, tiền viện phí cỏn con không nói. Nhưng danh dự của con bé và ba nó, chị đền nổi không?

Người phụ nữ kia chỉ biết câm nín, giậm chân giậm tay nắm lấy thằng con trai mà rời đi. Đám đông cũng dần giải tán, để áng chiều tà ở lại với khoảng sân rộng phủ tuyết mỏng. Chifuyu đón Haru từ tay Baji, em hôn lên trán con, vuốt khuôn mặt ửng hồng mà xót xa từng khúc ruột. Baji lúc này vỗ vai em, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Haru.

- Chú đưa ba con con về nhé!!

- Vâng.

- N-Ngài Ricard, xin cho tôi thêm một cơ hội. T-Tôi lần này là do tôi thất trách-

- Suỵt. Il vaut mieux faire que dire(*) good luck!!
.
.

- Ngài quen vị hiệu trưởng kia sao...

- Chà, nói sao nhỉ, ngài ta là do tôi nâng đỡ, chi nhánh của ngôi trường này cũng là dưới tên tôi. Cậu yên tâm, tôi sẽ đảm bảo cho Haru môi trường học tốt nhất.

- Hôm nay làm phiền ngài quá. Ngài giúp ba con chúng tôi rất nhiều. Thật sự không biết sao để đền đáp.

- Cái mạng này của tôi là do cậu cứu. Không gì quý hơn mạng sống cả. Việc cậu làm là ân huệ, việc tôi làm là đáp lại ân huệ đó.

Haru ngồi trong lòng Chifuyu, con bé lần đầu ngồi một chiếc xe nó thấy trên tạp chí, thích thú ngắm nhìn xung quanh. Đôi mắt tò mò sáng long lamh sắc xanh, tròn xoe thu nạp những điều mới mẻ. Nó lắng nghe câu chuyện của baba và chú tóc đen, vui vẻ móc trong túi áo ra một viên kẹo nó được cô thưởng.

- Cảm ơn chú.

Baji dừng đèn đỏ, vui vẻ nhận viên kẹo. Lại nói, viên kẹo lọt vào lòng bàn tay hắn nhỏ bé, nhưng mang cho hắn niềm vui không tên kì lạ, thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước, không chút dư vị. Chỉ là loại niềm vui đó, hắn đã chôn vào cõi lòng từ năm hắn 7 tuổi, đã sắp không nhìn ra hình dạng của nó nữa.

Niềm vui của một gia đình.
.
.

- Mẹ kiếp, ngày gì đen thế không biết!!!

Chàng quý tử ôm phần cổ quấn băng gạt trắng tươi, tặc lưỡi đóng cửa xe rồi vào nhà. Quản gia luốn cuống chạy xuống từng bật thang, bộ dạng như vừa gặp quỷ. Không thèm nhìn lấy sắc mặt cậu chủ mà lắp bắp từng chữ.

- T-Thiếu gia...

- Cái khỉ gì nữa?!! Không thấy tôi đnag bị thương sao?!

Chàng ta bỏ lão đi một đoạn, nhanh sau đó, vị quản gia đã nối gót theo, giọng điệu cực kì khẩn trương.

- Cậu lớn về rồi.

Chỉ một cậu nói, đã khiến hắn suýt quên nhịp thở. Hắn quay lại nhìn vị quản gia run rẩy không ngừng, vội tiến lại gần lão.

- Về khi nào?

- Vừa mới. Tâm trạng ngài ấy đang rất tệ... Ngài nên cẩn thận.

Hắn nuốt khan một cái. Hắn là con trai của tập đoàn X, chưa bao giờ sợ bất kì điều gì. Đó, là chưa bao gồm đến người đang ngồi trong nhà chờ hắn bước vào.
.
.
(*) Il vaut mieux faire que dire: nói ít làm nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top