3.Aquilaria banaensae
- Cái gì cơ?
- D- Dạ, thưa phu nhân, thiếu gia vẫn còn sống...
- Vô dụng!!! Một đám người chúng mày không giết được một thằng tép riu sao?!!!
Bộ ấm trà đắt tiền, theo cơn giận của vị kế phu nhân gia tộc Baji rơi loạn xạ xuống đât, vỡ tan trong sự cay nghiến của bà.
- Ôi tổn thọ mất, bảo người giết hết bọn chúng đi. Đúng là ăn hại...
- V- Vâng.
.
.
- Ngài Ricard.
- Gì?
- Người nhà Baji sắp đến rồi.
Baji rút khăn tay, lau đi vệt máu ấm nóng còn đang chảy dài trên gò má. Mắt hắn sâu thẳm, mang sắc nâu u tịch ghim tâm lên khung cửa sổ. Bên ngoài là màu nắng cùng sắc trắng của tuyết, Baji chỉnh lại trang phục, hắn tặc lưỡi một cái.
- Bộ vest này mới lấy ra mặc hôm nay... Đúng là xui xẻo.
Hắn cũng thôi càm ràm. Khó chịu gỡ dây cột tóc, mái tóc đen tuyền lại xoã trên bờ vai rộng, theo từng cái xoay đầu nhìn nhận vấn đề. Phía toà nhà đối diện khéo thay lại đang du dương bản nhạc Baji thích, hắn nghiêng đầu, từng nhịp chân giẫm lên những cái xác ngổn ngang, như một vũ công trong điệu múa ngẫu hứng chết chóc.
Đôi lúc, vị quản gia theo hắn đã 7 năm, cũng không hiểu chủ nhân mình nghĩ gì trong đầu. Gọi là điên cũng không đúng, nhưng bình thường lại càng sai. Thế giới quan của chủ nhân hắn sớm đã méo mó đến khó nhìn ra hình dạng.
- Ngài Ricard, còn đống xác kia...
- Dù gì cũng là người của mẹ kế. Kẻ trừ khử lũ này của bà ta cũng đã đến. Để chúng dọn đi.
- Vâng.
- À, đúng rồi. Tìm hiểu về người tên Chifuyu Matsuno đi.
- Có việc gì sao ạ?
Hắn đặt ngón tay thon lên môi, đáy mắt cong lên bỡn cợt nhìn người kia.
- Voila la cache (*)
.
.
- Chifuyu!!
- Ah, Kazutora. Chào buổi sáng.
- Chào buổi sáng, tôi lấy như mọi lần nhé.
Chifuyu nén cười. Tiệm thú cưng này em vất vả lắm mới có thể mở ra, lại không ngờ công việc nhiều đến không xoay kịp. Soạn đồ cho Kazutora, nhìn anh đang khều những con mèo ngủ trong lồng.
- Sao anh không thử Catnip?
- Haizz, nếu dùng có công hiệu thì tôi không bị nó táp đến thê thảm vậy rồi...
Kazutora cười trừ, đón bọc hàng từ tay Chifuyu, lại không biết sao để ý đến tấm phong thư đỏ trên bàn, trông có hơi quen mắt.
- Đó...là thiệp cưới sao?
- À, không giấu gì anh. Đây là thiệp mời dự lễ cưới nhà Sano...
Chifuyu cầm tấm thiệp còm chưa khui ra, cười trừ mân mê tấm phong thư đỏ mang hương hoa hồng. Đôi mắt em dấy lên cảm giác khó xử, rồi lại cẩn thận giấu nhẹm đi, không để nó lọt vào tầm nhìn của Kazutora.
- Trừ vào tài khoản cho tôi nhé. Tôi còn có việc, hẹn gặp lại.
- Hẹn gặp lại...
Chifuyu dõi theo bóng người khuất dần sau con đường dài miên man. Em chớp hàng mi, lủi thủi tiến vào cửa tiệm.
- Dù sao cũng là đám cưới của người ta...
Một Omega đầy tai tiếng như Chifuyu thì thật sự em không rõ, em có nên đi hay là không. Cầm tấm thiệp trên tay, em nén tiếng thở dài, nhìn nền trời xám xịt một màu, bủa vây lấy tâm tình mãu không thể thoát khỏi vết dơ của cuộc đời.
.
.
- Ngài Ricard đâu?
- Ngài ấy đã tách bọn tôi từ lúc rời biệt thự kia rồi.
- Hả?!! Bọn chúng mày đi theo làm gì vậy?!! Chết tiệt mau dò định vị đi lũ ngu!
Vị quản gia trẻ tuổi tức giận đến mức không biết vày ra vẻ mặt gì. Hắn chỉ mới lơ là một chút, chủ nhân đã lái xe đi đâu. Hắn lầm bầm gì đó trong kiệng, vội với lấy cái áo khoác vừa cởi ra, từng sải chân tiến ra ngoài.
- "Có chuyện gì?"
- Ngài Ricard, ngài đi đâu vậy?!
- "Mua đồ. Chuyện tao nói thế nào rồi."
- À... Vâng. Chifuyu Matsuno, 29 tuổi. Giới tính Omega. Từng có tiền án hình sự tội danh là vu khống tội trạng cho người khác. Có một người con gái 4 tuổi là Haru Matsuno. Không có bạn đời.
- "Không có bạn đời?"
- Vâng. Theo tài liệu, 4 năm trước cậu Matsuno bị cưỡng hiếp tập thể ở nhà riêng do một đám nam sinh của trường thực hiện. Một trong số họ đã giao cấu thành công với cậu ấy, nên mới có thai ngoài ý muốn. Do đã có người dọn dẹp, nên mọi tội trạng đều đổ lên đầu của cậu Matsuno-
Vị quản gia bị dập máy ngang, tâm tình càng bực dọc lại không biết xả đâu cho hết. Hắn nén thở hắc một cái, điều chỉnh tư thế rồi phóng xe rời đi.
Baji nới lỏng cavat, ngồi chờ những bộ vest hắn đặt thủ công từ trước gói lại. Lại nhớ về những thông tin ít ỏi kia, lòng không khỏi không nghĩ miên man.
- Vậy là... Cậu ta không ngửi được mùi hương nữa nhỉ.
Đôi mắt ngắm nhìn những hoạ tiết chạy dọc trần nhà. Baji vốn chẳng thích những chuyện ức hiếp kẻ yếu như thế này. Nhưng cái câu chuyện này sảy ra không hề ít ỏi, dù Omega đã được công nhận từ lâu, đáng tiếc vẫn có những thành phần sâu bọ không nhận thức được điều đó.
- Thưa ngài, đây là đơn hàng của ngài.
- À, cảm ơn nhé.
Ôi chao, cái nhan sắc sắc xảo này cứ nghĩ chỉ có trong tiểu thuyết thôi chứ, đến cái chớp mắt cũng khiến kẻ khác luyến lưu. Baji tùy tiện đưa tay lên vuốt phần tóc mái xoã xuống mặt, lại từ trong túi lôi ra chiếc kính râm. Động tác nhanh, chuẩn xác đeo lên. Sự chú ý của cả siêu thị gom gọn vào người đàn ông đậm chất tiêu soái, phong trần lịch lãm.
- Ngài Ricard!!
- Ồ, quản gia. Đến đúng lúc lắm, cầm đồ đi.
- Ngài...ngài vức công việc chỉ để-
- Suỵt!!! Đừng phá thời gian tôi nghỉ ngơi.
- ...
Baji coi vị quản gia mình như cái móc treo đồ. Gỡ hết phụ kiện từ khăn choàng rồi áo khoác để lên, gỡ xong đống lùm xùm trên người, không quên nở một nụ cười vỗ vỗ vai y động viên.
Đôi con ngươi nâu sẫm, theo chuyển động khuôn mặt ngắm nhìn một thân hình không mấy xa lạ, đây là lần thứ hai trong ngày hắn gặp Chifuyu. Có thể nào là duyên không nhỉ? Baji lầm bầm trong miệng, vui vẻ tiến lại mái đầu đen thân thuộc.
- Này đâu không phải Matsuno sao?
Baji gian tay ngăn vị quản gia của mình lại. Hôm nay tâm trạng hắn không tồi, lại bị đám người kia làm cho hỏng mất.
- Ngài Ricard?
Vị quản gia nghiêng đầu, né cánh tay chủ nhân nhìn đám người che đi người kia. Nhìn tổng thể, trông có vẻ như là Alpha có địa vị, quyền cao chức trọng. Lướt mắt đánh giá một hồi, hắn cười mỉa.
- Chà... Tên áo xanh kia là con trai thứ của tập đoàn X. Là người tố cậu Matsuno thành tội trạng vu khống, ép cậu ta vào tù.
- Này. Nhớ quay cho sắc nét vào. Hôm nay tâm trạng cậu chủ đây không tồi...
Nói đoạn, Baji rút trong túi áo mình ra một cọng dây thun, cẩn thận cột mái tóc đen dài lên. Chỉ để lại vài lọn tóc mai xoã trên khuôn mặt hưng phấn. Vị quản gia cũng cạn lời, tiếng thở dài cũng quên luôn theo cậu chủ hắn, chầm chậm xoay qua xoay lại tìm một góc đẹp rồi ngồi xuống.
- Ngài từ khi nào thích lo chuyện bao đồng vậy chứ...
.
.
(*): Đó chính là điểm bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top