24. Camchaya kampoter.

- Anh...nói như vậy có ý gì?
- Giờ đây tôi đã phản bội chính người cưu mang mình, phản bội lại lòng tin của ngài ấy...tôi không còn cách nào nữa...tôi...

Gió lạnh rít gào thổi qua cửa sổ, chuông cửa không tự chủ kêu leng keng phá đi nỗi lòng hoang mang sốt ruột. Chifuyu vừa tức lại vừa hận, vừa đau lòng xót xa cho từng lời nức nở. Trong lòng suy nghĩ phức tạp nhưng lại đang đứng trước mặt đối phương, em một chút cũng không muốn để lộ ra.

- Bây giờ có lẽ đã quá muộn rồi...hahaha...
Bọn chúng có khi đã làm xong mất rồi, làm xong mất rồi.
- Chifuyu Matsuno, cậu đừng hòng tiếp tục sống cuộc sống bình thường nữa!!! Tôi nguyền rủa cậu và đứa con hoang của cậu!!!

Trong lòng Chifuyu giật mình, muốn hỏi điều gì nhưng không thể nói ra được, chỉ là cảm thấy những điều mà em muốn hỏi đều có đáp án rõ ràng trước mặt, nhưng lại vô hình vạn trạng lờ mờ trong sương. Vẻ mặt vị quản gia vặn vẹo, cả người hắn như phát run, dường như nhìn về Chifuyu trong lửa hận. Hắn vừa nói vừa hô hoán, sắc mặt trắng bệch khàn khàn chửi rủa.

Chifuyu giận đến mức đôi môi phát run, ánh mắt lạnh lẽo bao trùm lấy người đối diện, hiển nhiên là oán niệm đã lên đến cực điểm.

- Chúng tôi thì có liên quan gì đến anh chứ?!
- Chính vì không liên quan, cậu càng đáng chết. Cả cậu và đứa trẻ kia, tất cả đều đáng chết!!!

Cả người Chifuyu như phát run, em mặt kệ lời nói điên dại của vị quản gia, vội quấn khăn rời đi. Nhưng chân còn chưa đặt ra khỏi cửa, đã có người mai phục ở đó một gậy vào gáy Chifuyu, em không kịp phòng bị, cứ thế ngơ ngác bị đánh ngã ra nền gạch lạnh lẽo phủ tuyết dày. Vị quản gia quay lại nhìn em ngã ra, bất động trong vệt máu nhuốm lên sắc trắng đơn điệu.

- Xem ra bão tuyết rồi...
- Tiếp theo chúng ta làm gì đây.

Vị quản gia nhìn thấy trên khuôn mặt Chifuyu mặc dù hồng hào vì cái lạnh nhưng vẫn không che được đôi mắt hơi phù thũng, cứ như muốn khóc đến nơi. Hắn rút trong túi quần một lá thư đã viết sẵn từ trước, không rõ nội dung bên trong là gì, hắn cũng chẳng muốn để tâm đến. Vị quản gia lần tìm ngón tay cái đã lạnh của em, trực tiếp đem nó nhúng vào mực mà ấn lên bìa thư.

Hắn làm tất cả, phản bội lại chủ nhân của mình, rốt cuộc cũng là vì gia đình của hắn đang sống dở chết dở ở một nơi nào đó.

- Dàn dựng như kế hoạch đi.
- Vâng.
.
.

- Có chuyện gì sao, ngài Ricard?
- Không...

Baji đặt chân xuống sân bay, hắn hướng về một phương xa, tâm can cứ nóng lạnh bất an khôn tả. Bàn chân đi một bước, lòng lại nhói đau thêm một lần. Hắn không hiểu cớ vì sao bản thân lại lo lắng vô cớ vô biên như vậy.

Chỉ là, một chút cấp dưới lại thấy hắn móc điện thoại ra, mở danh bạ, bấm vào một cái tên xa lạ. Rồi lại chần chừ, cuối cùng lại tắt vội màn hình lửng thững cất đi. Baji cứ lặp đi lặp lại cả quảng đường từ sân thượng xuống tầng hầm, nơi người đàn ông hắn gọi là "cha sứ" đang chờ hắn.

Mà có dành cả tư duy của bản thân, Baji Keisuke cũng không dám nghĩ rằng cuộc đời cả hắn và em đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
.
.

Chifuyu có một tuổi thơ rong chơi hồn nhiên với bạn bè, em vẫn thường ngồi lại trên nền cỏ xanh mơn mởn cạnh con sông đầu xuân gần nhà. Kỉ niệm chạy qua như những thước phim cũ rít lãng quên trong góc tối của nhà kho, em sắp quên mất khuôn mặt bản thân yêu quý chính mình mà mỉm cười là thế nào. Quên mất sự bao bọc của cha, cái ôm vội chào em đi học của mẹ.

Trong một lúc mơ hồ, đôi mắt xanh đục ngầu thấy mẹ ngồi đối diện mình, bàn tay bà ấm áp ôm lấy gò má hao gầy vì cơm áo gạo tiền của Chifuyu, không đành lòng mà mỉm cười, áp vần trán hằn đó dấu tích của thời gian lên mái tóc đen mềm mịn.

- Chifuyu, dậy đi.. Haru của chúng ta...

Chifuyu hít một ngụm khí, miên man cố nhướng người ngồi thẳng dậy. Cơn đau từ đầu đánh thẳng vào đại não, em chỉ có thể ôm trán xuýt xoa. Chifuyu ngẩn ngơ, giây phút sau em mới biết mình đang trong hoàn cảnh tồi tệ như thế nào. Ngọn lửa ôm lấy em, ôm lấy cả căn phòng khách rực một sắc đỏ thiêu rụi vạn vật.

Chifuyu hốt hoảng, vô tình hít phải ngụm khí độc, đã không thể thở thông suốt mà vội bịt miệng ho sặc sụa. Em giờ mới để tâm đến tay trái bản thân bị trói chặt vào bàn tiếp tân, dây thừng quấn từng vòng quanh cổ tay, như thể cuộn trái tim em mà thắt lại. Chifuyu vội tháo nút dây, cố lắng nghe thanh âm xé ngọn lửa phừng cháy giữa đêm bão tuyết truyền vào. Bên ngoài đã bắt đầu truyền đến tiếng hét thất thanh cùng còi cứu hoả.

Chifuyu mặc kệ ngón tay của em ma sát với dây thừng mà bật máu, trong ngọn lửa phừng cháy, giành giật từng chút sức sống úa tàn trong biển đỏ, em cũng chẳng màn đến cơn đau từng hồi sau gáy, cảm nhận chất lỏng ấy đã dần đông lại trên da.

Chifuyu chỉ muốn nhanh trở về nhà, trở về với đứa con gái bé bỏng của em. Từng nút dây được tháo ra, trong khói bụi mù mịt, em cũng chỉ có thể dựa vào cảm tính của bản thân để tự cứu bản thân, cũng như tháo đi phần nào tâm trạng rối ren vô lối của Chifuyu.

- Này!! Đằng kia có người!!!
- Cậu trai trẻ, cố gắng lên. Chúng tôi đưa cậu ra ngay!!

Nhân viên cứu hoả vội chùm màn bạc quá đầu Chifuyu, bàn tay em run run bấu chặt lấy cổ tay còn lại, theo sự dìu dắt của nhân viên cứu hoả rời khỏi cột lửa bừng cháy giữa trận bão tuyết nhá nhem tìm đến. Mà em hoàn toàn không biết, chính ngọn lửa ấy, đã hoàn toàn thiêu rụi đi tương lai cuộc đời của em, để cả quãng đời sau này chỉ còn một màu tối đen không phân biệt được bất kì điều gì nữa.

- Chifuyu!!!
- Ema...
- Anh không sao chứ?!! Có bị thương không?!!!

Ema vội vàng tiến về phía Chifuyu, nàng vuốt lọn tóc đen còn vươn đó tro tàn từ ngọn lửa cháy phừng sau lưng. Chỉ thấy Chifuyu có đôi chút thẩn thờ, bàn tay bật máu đang được sơ cứu, em không nói gì cả, là im lặng đến nỗi khiến người khác đau lòng.

Cũng phải, cửa tiệm ấy là nơi mẹ và em cùng gây dựng trong khoảng thời gian Chifuyu khó khăn nhất. Nuốt nước mắt vào trong mà nhẫn nhục ngẩn cao đầu sống tiếp, trải qua 4 năm ròng rã vất vả nuôi lớn một trái tim sắc đá mạnh mẽ. Nhưng cuối cùng lại không đủ dũng khí để nhìn nhận hiện thực tàn khốc trước mặt.

Chifuyu gỡ ống truyền nước trên tay, mặc kệ sự can ngăn của nhân viên y tế vội vội vàng vàng rời đi. Ema vội níu tay em lại, trong đôi con ngươi trong veo lấm tấm sắc trắng của tuyết, nàng ngẩn ngơ nhìn em. Chỉ thấy Chifuyu nhẹ nhàng xoay người, rồi chậm rãi gỡ bàn tay lạnh cóng ửng hồng của nàng.

- Ema...xin lỗi...tôi phải đi..
- Chifuyu, chờ đã!!! Anh đi đâu!!! Chifuyu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top