20. Caesalpinia nhatrangense
- Hả?!!
Kazutora nhìn Baji tự nhiên mở cửa nhà gã, cởi giày rồi lửng thững vào trong. Wakasa cũng im lặng dõi theo, chỉ thấy Baji thảy cho người tình một sấp giấy.
- Mày đi đâu biệt tăm 2 ngày nay vậy?
- Mày biết làm gì. Biết rồi cũng có giúp tao được đâu.
Vị khách ấy cứ như có như không ngồi đối diện với Wakasa, bàn tay thon vì sương đông lạnh lẽo, khẽ khàn gỡ cặp kính trên sống mũi Wakasa xuống, thành công để người đối diện chú ý đến mình.
- Sắp tới đây tôi cần một luật sư.
- Tôi không có thời gian với trò mèo của cậu.
- Tôi đâu thuê cho tôi.
Wakasa nhướn mày, nhìn Baji mỉm cười đặt cặp kính của hắn lên bàn.
- Wakasa, anh biết Chifuyu Matsuno mà đúng chứ?
- ...
- Khỏi nói thì tôi cũng biết, anh cảm thấy áy náy với người đó như thế nào.
- Vào vấn đề chính đi.
Baji thành công để người đối diện vào tác phong của một luật sư. Dù gì cũng là một luật sư có tiếng trong nghề, Wakasa đương nhiên phân biệt được khi nào cần nghiêm túc. Baji mỉm cười, đôi bàn tay đan vào nhau, đặt gọn lên bàn cùng tệp hồ sơ được niêm phong cẩn thận.
- Tôi nên cảnh báo anh một chút. Con đường tôi và anh sắp đi không chỉ liên quan đến tín mạng của tôi và anh...
Nói đoạn, Baji nhìn qua Kazutora đang khoanh tay nhăn nhó bên ngoài, hắn vuốt mái tóc đen, để những lọn tóc rối vào nếp, cẩn thận dò xét ánh mắt người đối diện.
- ... Thậm chí có thể Kazutora sẽ gặp nguy hiểm. Anh có chắc muốn đi cùng tôi?
- Tôi trước giờ chỉ nhận những vụ đủ để bản thân cảm thấy kiến thức mình không bị lãng phí. Ngài Baji, nếu ngài e sợ đến tín mạng của người thân của tôi, vậy thì ngài hãy bảo vệ họ đi. Tôi Wakasa Imaushi sẽ dốc hết sức vì thân chủ.
Baji tươi cười, thoả thuận xong xuôi hắn mới vào việc chính.
- Ngài nắm rõ vụ án 4 năm trước phải không?
- Phải. Con trai của tập đoàn X. Người bị khởi kiện tội danh cưỡng hiếp Omega, cuối cùng lại trắng án.
- Mấu chốt chính là tập đoàn X. Một tập đoàn non trẻ được gây dựng dựa trên sự bốc lột của cấp trên.
Baji lật tệp hồ sơ, cẩn thận chỉ ra từng bằng chứng một, thứ tuyệt mật mà một kẻ như Wakasa có chết cũng không ngờ một ngày mình được thấy.
- Ngài Baji, những thông tin này...
- Độ chính xác là 100%. Những nhân viên bị bóc lột đến kiệt quệ về thể xác lẫn kinh tế đều đã có ý định tố giác. Rốt cuộc mỗi người đều lần lượt rút khỏi vụ kiện...
- Nhưng tập đoàn đó sắp bị niêm phong rồi, đúng chứ?
- Không phải là niêm phòng, chỉ đơn giản là gộp lại với công ty mẹ. Người đứng sau công ty mẹ đó, sẽ là người chúng ta nhắm đến.
- Baji Keisuke. Cậu bị điên sao?
- Tôi không điên đến thế. Người của tôi ở Pháp đã bị theo dõi cả. Hiện tại mọi hành động của tôi đều có người giám sát. Không rõ vì sao chúng nhắm vào tôi...
- ... Nhưng khả năng cao là gia đình nhà Matsuno đã bị liên lụy không nhỏ.
- Một phần, có lẽ cậu Chifuyu có liên quan đến con trai tập đoàn X. Có lẽ vì thế mà bọn họ muốn nhắm vào cậu ấy. Tôi nói đúng chứ?
- Phải. Có lẽ tín mạng của mẹ cậu ấy chính là phát súng nổ ra để cảnh cáo tôi đừng đào sâu vào chuyện này nữa...
- Rốt cuộc cậu cất công từ Pháp về đây chẳng lẽ chỉ để kiện công ty này?
- Không. Tôi về để lấy lại thứ đáng thuộc về mình.
Wakasa nhìn người đàn ông đối diện. Cả người chỉ đơn giản là một vẻ ngoài chạp 30, nhưng khí chất cùng lời lẻ phán xét sắc bén khiến gã phải cảm thán.
- Vậy bây giờ chúng ta làm gì?
- Phe địch có lẽ nắm rõ tôi sẽ làm gì, đương nhiên tôi cũng không ngồi yên cho địch đến tận giường ngủ của mình...
- ...Chỉ là bây giờ chưa phải lúc, chúng ta sẽ phải để mắt đến cậu Matsuno một chút.
.
.
Baji lên xe, mượt mà lái trên đường. Cho dù là một Engima, hắn suy cho cùng cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt. Lại không hiểu vì cớ gì bản thân lại bận lòng với nhà Matsuno đến thế. Rốt cuộc hắn không thể tập trung vào chuyện chính mà bản thân hắn cất công trở về.
Cứ nhìn vào đôi mắt xanh trong ấy, tâm can hắn lại như hoa đào tháng 3, cứ để cái se lạnh làm điểm tô xuân sắc. Lại muốn dốc lòng bảo vệ nâng niu.
- Damné (*)
(*): Chết tiệt.
.
.
- Haru.
- Chú Ricard? Sao chú ở đây?
Baji nhìn con bé lửng thửng rời chiếc xích đu, nó mở đôi mắt tròn xoe mang màu xanh trong nhìn hắn. Thoáng chốc hắn nhìn ra ngay có gì đó không đúng, chỉ thấy Baji tiến lại đối diện con bé, nhìn miếng băng gạt trắng tinh băng cạnh khóe môi.
- Baba cháu đâu? Haru cháu sao vây?
- Hôm nay Haru đánh bạn, nên...
Nói đoạn, con bé đung đưa nhẹ chiếc xích đu, giọng nó nhỏ dần rồi cũng im bặt trong cơn gió bấc xế chiều. Baji xoa nhẹ mái đầu mềm mịn, Haru theo hắn nhìn nhận, tuy lanh lợi mạnh mồm mạnh miệng, nhưng hắn không dám nghĩ con bé dám đánh bạn nếu không có lí do.
- Cháu có thể nói lí do chứ?
- Hôm nay các bạn trêu cháu không có bà... Nói cháu không có cha...
Con bé ấm ức mà lau vội hàng nước mắt, nó sục sùi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Baji nghe. Lũ con nhà tài phiệt đã nói với nó rằng nó chỉ là một đứa con hoang, rằng baba nó là một hạng ngưởi rẻ tiền thấp kém. Và tất nhiên, Haru Matsuno đã lao vào ẩu đả với đám trẻ, một cuộc hỗn chiến của sự ấm ức cùng giận dữ.
- Baba cháu đã đến chưa?
- Rồi ạ...nhưng, cháu...
- Không sao đâu. Cháu không cần phải sợ, chú sẽ giúp cháu nhé. Nào vào trong thôi, ngồi ở đây lạnh lắm, cháu sẽ bệnh mất.
Baji bế gọn Haru vào lòng, nhẹ nhàng cùng con bé tiến vào trong trường. Đám trẻ nhìn hắn như sinh vật lạ, càng ngạc nhiên là Haru với vết thương trên mặt đang được người đàn ông lạ ấy bế đi. Lũ trẻ nhìn Baji, phong thái của một kẻ có tiền toát ra trong từng cử động dù nhỏ nhất của hắn, mái tóc dài cột gọn lên, để lộ rõ đôi con ngươi sắc lẽm. Nhìn kiểu gì cũng là một kẻ ở một đẳng cấp khác xa.
- X-Xin hỏi, ngài đến đây là tìm ai?
- Ờ...Tôi đến để gặp ngài Hiệu trưởng. Phiền cô nhắn lại cho ông ấy, rằng Ricard đến để nói chuyện với ông ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top