2.Annamocarya sinensis
- Baji!!! Dậy đi!!!
Kazutora gầm gừ đôi câu rồi đạp cửa rời đi. Chung quy vẫn là màn ca kịch mỗi sáng để gọi cậu bạn của hắn dậy.
- Con mẹ nó, Kazutora mày đạp vào vết thương của bố!!!
Baji nén cơn đau, cũng may viên đạn ghim không quá sâu, lại được lấy ra kịp thời. Tâm trí lại chợt nhớ đến đôi con ngươi xanh lá tươi tắn hôm đó, sáng rực giữa đêm khuya u tịch lạnh lẽo. Hắn lồm cồm tung mền, mái tóc đen phản lại ánh nắng yếu ớt từ cửa sổ, loã xoã tùy tiện trên vai.
- Mới 8 giờ sáng, gọi tao dậy để cúng mày à?
- Mày không nhớ mày về nước để làm gì hả?
- Hả?!!
Kazutora sốc đến ngẩn ngơ nhìn thằng bạn mình ngáp ngắn ngáp dài. Gã đưa mắt một vòng, thở dài một cái rồi đặt bữa sáng của cả hai xuống bàn.
- Mẹ nó, mai là lễ thành hôn của Draken và Ema, thằng ngu!!!
- Ahhh, tao nhớ rồi.
- Mày có thể nào có trách nhiệm với lời nói một chút, như cách mày làm việc không hả, Baji Keisuke?
Kazutora ngán ngẩm. Nghĩ thật không hiểu, cớ vì sao gã lại có thể chứa chấp một tên khủng bố cả nghĩa đen lẫn nghĩ bóng như vậy trong nhà. Dù gì cũng là bạn bè mười mấy năm ròng, chuyện gì của Baji gã chả biết cơ chứ.
- Mày đó, có ai từ Pháp về đến bộ quần áo cũng không mang theo không.
- À, hành lí của tao quăng đi lúc tẩu thoát rồi. Mà có đem theo cũng chỉ có vài bộ quần áo...
Baji lau miệng, chậm chạp trả lời thằng bạn mình. Hắn thật cũng không còn cách nào khác mới lết đến nhà của Kazutora. Về nhà riêng có khi giờ xác hắn phơi thây trong rừng mất rồi. Cái dáng vẻ phong trần của một người đàn ông đã chạp 30, che lấp trong sự ngái ngủ tùy tiện lộn xộn ban sáng. Hắn giúp bạn mình dọn dẹp đôi chút, rồi trở về phòng sửa soạn ra ngoài.
- Này, cầm lấy.
- Gì vậy?
- Quà mừng sinh nhật mày 30 tuổi.
Kazutora dựa người vào cửa phòng, mái tóc đen búi gọn, đã không còn cái dáng vóc trẻ người nông nổi ngày trước. Gã nhìn Baji, đôi con ngươi màu cát to tròn cười cười bỡn cợt rồi rời đi.
Baji cầm hộp quà chỉ vừa lòng bàn tay, cười mỉm một cái rồi cẩn thận mở ra. Bên trong, chiếc bút khắt "Baji Keisuke" gọn gàng nằm trong hộp, hắn cầm cây bút lên, lại nhìn dòng chữ khắt tay tỉ mỉ trên nắp bút.
- Thằng ngu, tao đâu phải tên Baji Keisuke...
.
.
Baji choàng khăn xỏ giày, động tác thuần thục, quyết tâm cự cãi đôi câu qua lại với Kazutora rồi mới an phận ra ngoài. Con phố buổi sáng đón chào hắn bằng những ánh mắt dò xét, cùng lời xì xào sau lưng về một người đàn ông điển trai chưa từng xuất hiện trong con phố.
Baji lựa trang phục ra ngoài rất cẩn thận, có phần chau chuốt. Áo vest tối màu ẩn hiện trong áo khoác của thương hiệu hắn thích, khăn choàng quấn tùy tiện, để những lọn tóc đen như thác nước trên phiến đá ghồ ghề. Vừa mang cái dáng thiếu niên mới lớn, lại có nét trưởng thành trải đời, trông ai dám nói hắn đã 30 chứ. Đôi mi dài chớp trong mệt mỏi, Baji vốn ít bộc lộ xúc cảm ra ngoài, càng khiến cho người ta thấy hắn là một kẻ khó gần.
- Cho tôi một cốc Cafe mang đi!
- Vâng.
Hắn dừng lại ngắm nhìn xung quanh, tuyết đã ngừng rơi từ nữa đêm qua, để lại là vạn vật phủ lên màu trắng thuần túy lạnh buốt. Hắn trả tiền cho ly cafe, lại nhìn sang phía công viên cũ ngày trước hắn cùng Kazutora hay chơi với nhau. Như duyên trời định, hắn lại gặp thiếu niên kia ngồi đó, cẩn thận vuốt ve những cục bông bé xíu loi nhoi dưới chân.
Đáy mắt sắc sảo mang ý cười, vui vẻ sang đường. Huýt sao một cái, lại để mái tóc đen xoã từng lọn nhỏ, theo cơn gió mùa đông lạnh buốt mà đung đưa.
- Tôi đã nói chúng ta sẽ gặp lại nhau mà...
- Ah!
Chifuyu giật mình. Em nhìn người không lạ cũng không quen phía sau lưng. Vội đứng lên, tay phủi phủi lớp tuyết dính trên đầu gối, khuôn mặt ủng hồng mỉm cười nhìn Baji. Người này kiểu gì cũng toát lên vẻ mạnh mẽ mà bao Alpha đều có. Em chợt để suy nghĩ miên man, tự hỏi người đàn ông này có hương thơm là gì, rồi lại tự mình nén đau buồn. Chifuyu làm gì còn ngửi được mùi hương của những Alpha khác cơ chứ.
- Thật ngại quá. Hôm đó nhà tôi có việc, nên phải trở về... Còn chưa biết được tên của anh...
- Tôi là Ricard Archambeau. Ricard là được. Thật sự cảm ơn cậu hôm đó đã đưa tay giúp đỡ.
- Cũng không có gì to tát, nhưng anh hãy cẩn thận nhé. Không phải lúc nào cũng gặp được người chịu giúp đỡ đâu...
Chifuyu cười cười, em hơi cúi đầu, tay bối rối vuốt phần tóc mai lên lỗ tai đã ửng đỏ. Baji vốn không thể ngửi được mùi hương tín tức tố, hắn thật tò mò người trước mặt mang thứ hương thơm gì. Lại nói đám mèo con ú na ú nần chơi đùa trong ụ tuyết dày, chúng trông thấy Baji lại như quen biết mà xà vào đùa giỡn ống quần hắn.
- Thật kì lạ, chúng trước giờ ít làm thân nhanh với ai...
- Baba!!!
Baji quay người về phía tiếng gọi non nớt kia. Con bé có mái tóc đen láy, đôi con ngươi xanh lá lấp lánh nhưng nhạt màu hơn người kia, bộ quần áo mãu giáo gọn gàng, đứng không xa Baji là bao, từng dấu chân in lên nền tuyết đã tan, lon ton chạy lại đứng giữa Baji và Chifuyu.
- Ah. Haru, lại đây..
Thấy Baji, con bé không có gì là sợ sệt, nó khoanh tay, cúi đầu 90°, lễ phép nhìn Baji nói trong cái giọng còn đang ngái ngủ.
- Chào buổi sáng, cháu là Haru Matsuno.
- Chào buổi sáng, cô bé. Chú là Ricard Archambeau.
- Thật thất lễ, tôi phải đưa con gái đi học mất rồi...
- À. Không sao, đi thong thả.
Chifuyu bế Haru lên, cúi đầu chào tạm biệt Baji. Đáy mắt hắn giấu đi vẻ tiếc nuối hiếm hoi, xong vẫn dõi theo bóng hình người ki khuất dần sau con phố. Hắn uống hết ly cafe đắng, phải hơi lạnh vào không trung vô tận. Lại tia xuống lũ mèo vây quanh chân mình.
- Ra là đã có gia đình rồi...
- Ai có gia đình cơ?
- Con mẹ nó-
Baji giật mình. Nhìn Kazutora đang đút tay vào túi áo khoác đứng sau lưng hắn.
- Mày đừng có mà xuất hiện như ma vậy được không...
- Mày nói ai có gia đình. Sao, tia được ai rồi à, quý ngài Enigma.
- Tch, bé cái mồm lại. Nhớ người cứu tao không.
- À, Chifuyu Matsuno. Thì sao?
Baji đứng dậy, lũ mèo luyến tiếc vì hắn rời đi, song hành cùng Kazutora, tiện tay vứt luôn ly cafe vào sọt rác. Cái ánh nắng yếu ớt sáng sớm, không đủ để giảm đi tiết trời như đóng thành băng của tháng 11.
- Khi nãy tao thấy con gái cậu ta, ra là có gia đình rồi...
- Hừm... Quý ngài Baji. Cậu ta có lai lịch không trong sạch đâu. Chifuyu Matsuno năm 20 tuổi bị tố giác tội vu khống người khác, nghe nói là ở tù cũng lâu đó...
- Vậy sao? Điều tra lại đi.
- Hả?! Tao có phải người hầu của mày đâu?!!
- Vậy kêu người hầu của mày ấy. Tao đi giải quyết công việc đây.
- Thằng-
Nuốt cơn giận vào trong người. Nhấc điện thoại, gọi điện cho ai đó rồi bực dọc rời đi. Kazutora vốn là một Alpha trội, thành công trên con đường của bản thân gã. Những gã phải thừa nhận tài năng mà Baji sở hữu, một tài năng của những con ác quỷ biết đánh lên những nốt nhạc thiên đàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top