19. Bursera tonkinensis.
Vùng thôn quê phủ tuyết, rủ lên đó nét tinh túy vắng lặng. Nhà thờ một lần nữa rung chuông, từng tiếng ngân vang như đánh vào bức hoạ tĩnh lặng buổi sớm lạnh buốt.
Chifuyu ngồi bên mộ phần của mẹ. Trên người vẫn là nét cô độc trong bộ quần áo đưa tang. Đôi mắt xanh tầng tầng u uất, đỏ hoe nhìn vào bó hoa chớm nở đặt trên mộ phần.
Thoáng chốc, người đưa tang cũng đã trở về với cuộc sống thường nhật, chỉ con em và nỗi đau thấu tâm can không diễn tả hết bằng xúc cảm. Chifuyu sục sùi, ngẩn ngơ lau vội hàng nước mắt lăn dài. Môi em mím chặt, rũ hàng mi buồn bã che đi hàng lệ cứ rơi trên khuôn mặt hốc hác.
Haru nhìn ba nó. Con bé biết bà nội đã không còn nữa. Bà nó đã bỏ nó và ba đi rồi. Nó ngẩn ngờ nhìn hình ảnh người bà vẫn luôn yêu thương nó, ỉu xìu tựa vào lòng ngực ba.
Con bé sục sùi vì tiết trời lạnh buốt của tháng 11, nó không dám khóc. Vì nó biết, baba cần một người ở cạnh để an ủi cho trái tim đã tổn thương. Haru nhớ như in cái lúc baba khuỵu xuống nền tuyết, bất lực ôm nó nghẹn ngào từng tiếng. Con bé còn quá nhỏ để thấu hiểu nỗi đau bất thành lời của ba, càng quá nhỏ để hiểu chết là như thế nào.
Nó đặt bàn tay nhỏ bé vì cái lạnh mà ửng hồng, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay của ba đang run lên.
- Baba đừng buồn nữa nhé. Haru sẽ không bỏ baba đâu...
Chifuyu nhìn con. Em như quên đi cách thở mà đớn đau ôm lấy con bé. Ôm lấy tia hy vọng cuối cùng níu kéo sự sống tàn úa của Chifuyu. Em vuốt mái tóc của con, áp bờ môi nhẹ nhàng lên như trấn an con bé, cũng như trấn an tâm can như vỡ vụn của bản thân.
Nghĩa trang phủ một màu tuyết trắng. Chơ vơ là tâm hồn của những nỗi đau trào dâng. Phủ lên mặt tuyết niềm đau vĩnh viễn để lại vết sẹo không thể phai mờ.
.
.
Baji tắt điện thoại, vuốt mái tóc đen lấm tấm bông tuyết li ti. Hắn nhìn nền trời trong veo, rủ những tia nắng yếu ớt xuống như tấm vải lụa.
Suốt những ngày bên cạnh nhà Matsuno. Hắn không dám nhìn vào đôi mắt ủ dột của Chifuyu, hắn sợ phải nhìn em đau khổ. Cuối cùng lại tự mình làm khó mình, chôn vùi bản thân với cô độc mà ngắm nhìn phong cảnh bình yên của vùng thôn quê.
- Xin lỗi vì để anh chờ...
Baji nhìn Chifuyu bế Haru từ nhà thờ ra. Con bé mỏi mệt vì những đêm thức khuya cùng ba, cứ thế gục đầu vào cổ em ngủ mất. Chifuyu chớp mắt, hàng mi ướt át không rõ vì lệ hay vì sương sớm, nhìn Baji rồi mỉm cười.
- Ta về thôi.
- Tôi...
Baji ghim tâm vào thân người gầy gò, hắn dừng lại những bước chân xuống bậc thang, lắng nghe đôi câu bộc bạch của em.
- ... Những gì ngài làm cho chúng tôi trong suốt khoảng thời gian qua... Tôi thật sự cảm thấy áy náy. Lại phải để ngài nhiễm điềm xui của nhà chúng tôi như thế này...tôi..
Chifuyu bế Haru, đôi mắt em tròn xoe nhuốm màu u buồn nhìn Baji. Chỉ thấy hắn mỉm cười khua tay, cứ thế mà rời đi mất.
Chifuyu thật sự không hiểu được lòng người đàn ông ấy nghĩ gì. Khoảng thời gian em suy sụp luôn có hắn ở bên cạnh, tuy không an ủi em lấy một câu nào, đến đứng gần em cũng không có lấy một khắc. Nhưng tuyệt nhiên sự quan tâm từ ly cafe nóng, hay chiếc áo khoác mang hương nước hoa dịu nhẹ cẩn thận đắp lên người em. Chifuyu gần như có thể biết người làm nó là ai.
Chifuyu hơi cúi mặt, nhìn Haru ngủ say trong lòng.
- Baba chỉ còn mỗi con thôi, Haru... Baba xin lỗi nhé...
Baji mất tăm biệt tích đúng hai ngày. Khi hắn trở lại, vị quản gia khóc đến tèm lem mặt mày trong đống sổ sách. Baji nhìn đống giấy tờ đã chất chồng như núi, trắng xoá khắp phòng, cảm thấy hai phần ba công việc hắn làm trước khi đi thật vô ích.
- Ngài Baji.
- Việc gì?
- Cha sứ gọi ngài.
Baji ngước mắt khỏi giấy tờ, nhướn bên mày nhìn vị quản gia không ý tứ của đùa giỡn. Hắn nhấc điện thoại bàn, đầu dây bên kia truyền đến tông giọng đã qua đổi giọng, thánh thót như chuông ngân mà hỏi han hắn.
- Bonjour.
- "Chà...Ricard, xem ra con vẫn khoẻ nhỉ. Có bị ghim viên đạn nào vào người không?"
- Cha sứ, ngài yên tâm. Tôi còn phải thừa kế ngài kia mà, chưa chết được.
- "Haha, hay lắm. Ta có tin này muốn nói với con. Bọn nó đánh hơi đến con rồi đấy, đất Nhật không còn an toàn nữa đâu."
- "Hay về Pháp đi. Nơi này không thiếu chỗ để con tung hoành"
- Cha sứ...cha biết tôi về đây vì chuyện gì mà. Vẫn chưa đến lúc, ngài cũng nên giữ sức khoẻ đi thôi...đừng chết sớm đấy!
- "Cái miệng độc ngôn của con mãi không bỏ được...sắp tới có tính làm chuyến về Pháp không?"
Baji tựa đầu vào ghế, ngắm nhìn phong cảnh vô thanh bên kia khung cửa sổ, hắn chợt nhớ nhung mùa đông ở nơi đây. Lại tự mỉm cười rồi nhẹ nhàng từ chối.
- "Sao vậy, giọng điệu này lại đang nhớ về cái gì rồi?"
Baji không rõ, mùa đông đất Nhật có gì khiến hắn luyến lưu. Nhưng cũng là đêm đông khắc nghiệt, lúc hắn đối diện với cái chết. Mùa đông đã đến với hắn. Với màu xanh trong trẻo như thứ ánh sáng bị vùi dập trong bùn đen.
Baji mỉm cười nhẹ nhàng, quản gia đứng cạnh hắn tình cờ nhìn thấy sợ đến tái mặt. Gã phục vụ Baji ngần ấy năm, chưa bao giờ thấy cậu chủ gã treo nụ cười ấy trên miệng.
- Un bleu d'hiver(*)
.
.
(*): Một màu xanh của mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top