15. Berberis wallichiana.

- Mẹ Matsuno, trời đã trễ rồi, còn lạnh nữa, chị đi đâu vậy?
- À, tooi vừa trở về từ mộ cha Matsuno.
- Hôm nay là ngày giỗ ông ấy nhỉ. Chắc chị cũng cực lắm, làm mẹ đơn thân ở xã hội này không dễ dàng chút nào.
- Vâng...
- À, đây. Nhà tôi mới từ vườn về, có một ít rau củ tươi. Mùa đông rồi, kiếm những thứ này khó lắm. Chị cứ giữ đấy ăn dần.
- Ôi trời, vậy thì ngại quá.
- Ngại gì chứ, hàng xóm với nhau cả mà. Thôi tôi về đây.

Họ cúi đầu thay cho lời chào tạm biệt đơn thuần, bà nhìn một túi cũng chỉ có đôi trái cây đã chín tới, nhuốm lên đó là màn đêm nhoè đi đôi mắt đã ở cái tuổi cuối đời. Bà thong thả từng bước chân trở về trên con đường thôn quên yên tĩnh, tuyết vẫn chưa rơi, nhưng cái lạnh từ tận xương tủy đã lan qua những lớp áo phao dày.

Bà trở về nhà, cũng đã nhá nhem tối muộn, đèn đường vẫn rọi soi con phố yên tĩnh lạnh lẽo. Bà tra chìa khoá, chân đã một bước vào trong, lại nghe ai đó gọi tên mình mà dừng lại. Tông giọng non trẻ, cũng chỉ chạp tuổi con trai của bà, người kia nhìn bà, cung kính mỉm cười, phả vào không gian từng câu từng chữ.

- Bác là mẹ của cậu Chifuyu Matsuno phải không?
.
.

- Ồ, tỉnh rồi.

Chifuyu chau mày, ánh đèn soi sáng chiếu vào nhãn cầu. Em khó khăn ngồi dậy, tấm lưng đã ướt vì mồ hôi. Kazutora nhìn em ngồi dậy, gã không có ý định chăm sóc em ân cần như ai kia, chỉ cảm thán một câu rồi tiếp tục giải quyết công việc, nữa ngày lêu lỏng rối nùi là quá đủ rồi.

Chifuyu trước khi ngộ ra đây là đâu, mùi thơm từ bữa cơm chiều đã phản phất trong phòng khách.

- Đây là nhà tôi mà?
- Chẳng lẽ nhà tôi?
- Nhưng... Sao tôi lại ở nhà tôi?
- Cậu Chifuyu, cậu đến kì xong bị ngốc luôn rồi sao...

Kazutora bị câu hỏi không thể nào ngớ ngẩn hơn của em làm cho sốc. Gã chợt có suy nghĩ thoáng qua trong đầu, Chifuyu này với ai kia ngang như nhau, không cãi đi đâu được.

- Quý ngài Ba-, à không, quý ngài Ricard thấy cậu sốt cao quá. Nên đưa cậu về nhà. Hiện đang nấu ăn trong bếp.

Nghe đến đó thôi. Chifuyu đã vội để cơn đau đầu ra sau gáy, cứ thế tung chăn chạy vào trong căn bếp. Tiếng lịch bịch của bàn chân trần trắng trẻo gieo xuống nền sàn nhà, vội vàng dần về hướng căn bếp sáng đèn, thành công để người bên trong dừng tay mà chú ý đến.

- Baba.

Chifuyu tiến vào nhà bếp, Haru đã ngồi trên bàn ăn nhìn em. Con bé vội lao xuống, chạy về phía hai cánh tay đã giang rộng chờ đón nó.

- Xin lỗi con, chắc con hoảng lắm.
- Không có đâu. Con không hoảng, baba hết sốt chưa.
- Nhờ Haru chăm sóc, nên baba hết sốt rồi. Cảm ơn con.
- Không. Chú Ricard chăm baba nhiều lắm. Chú ấy làm tất cả luôn đó.

Chifuyu vuốt mái đầu vẫn còn gọn gàng của Haru. Bình thường tóc con bé rất dễ rối, em vẫn thường dành thời gian cùng con chải tóc, vui vẻ ngâm nga đôi câu hát con bé học ở trường.

- Ai cột tóc cho con thế.
- Chú Ricard ạ.
- Thế con cảm ơn chú chưa?
- Rồi ạ. Con đã cảm ơn cả chú Kazutora nữa đó.

Chifuyu hôn lên trán con, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của người em muốn gặp hiện tại. Chỉ khi ngước mắt lên, để đôi con ngươi màu nâu sắc sảo chạm lấy tầm nhìn của mình. Chifuyu đứng lên, nhẹ nhàng cúi đầu, mái tóc đen ngắn đã che đi xúc cảm của em mất, khiến Baji tiếc nuối trong tâm.

- Ấy, cậu Matsuno. Đừng như vậy.
- Tôi thật sự không biết phải đền đáp như thế nào. Ngài thật đã giúp tôi rất nhiều...tôi..
- Chuyện nên làm mà. Với lại, tôi với cậu cũng chỉ cách nhau một tuổi. Dùng kính ngữ không tự nhiên lắm. Cứ gọi tôi như bình thường là được.

Chifuyu cũng không biết nói gì cho phải. Người này và em là hai kẻ đến từ hai thế giới khác nhau. Nơi người kia sinh sống, là nơi chỉ có tiền của vật chất cùng quyền thế. Em chỉ là một công dân không danh không phận, bản thân còn dính phải tiền án. Lòng em tự hỏi, rốt cuộc có phải người này xem em như đồ chơi hay không. Em cũng không phân rõ được lòng dạ kẻ khác. Chỉ có thể mỉm cười chấp thuận gọi Baji theo ngữ khí ngang hàng theo ý hắn.

- Haru, cháu đi gọi chú Kazutora vào ăn cơm nhé.
- Dạ.
.
.

- Mày trong một tuần nay mày phá bao nhiêu chiếc xe của tao rồi hả, Baji?!!
- 3.
- Là 4. Ngu dốt!!! Tao mua xe về cho mày phá tan nát vậy hả?!! Bạc tỷ đó thằng này, mẹ kiếp điên người thật.
- Nhưng sao hôm nay mày cầm tay lái vậy, Kazutora?
- Không lẽ để một tên nốc gần 6 chai rượu như mày chở tao về? Sao mày lại có thể chấp một Omega mới phát tình uống rượu chứ? Điên thật mà.
- Đây đâu phải đường nhà mày?
- Ừ. Đâu phải đâu.
- Đang đi đâu vậy?
- Nhà mày.

Baji ngẩn ra một chút. Chợt hắn la lớn, khua tay xua đuổi Kazutora. Men rượu cũng như bay mất, hắn tỉnh như sáo nhìn thằng bạn mình không chút cảm xúc.

- Kazutora!!! Mày không thể để tao chết trong căn biệt thự đó được.
- Chỉ có quản hia mới trị được mày. Tao chứa chấp mày mệt rồi. Đối diện sự thật đi.
- Tên điên đó sẽ tụng kinh suốt 24/7 mất.
- Vậy mới vừa với mày. Tao đi đây.

Đợi chiếc xe thể thao đắt tiền kia cắt tiết trời xám xịt của đêm đen rời đi. Baji mới đút tay vào túi áo choàng, lửng thững ngước lên nhìn trời. Tuyết chạm lên làn da đã ửng hồng của hắn, để hơi lạnh phả ra từ khuôn miệng khô đi. Hắn biết, đuổi hắn đi có vô vàn lí do, nhưng Kazutora nói dối tệ thật. Hắn thầm cười, đứng đó một lúc rồi mới vào trong.
.
.

- Mẹ kiếp tiết trời quái gì thế không biết. Lạnh tê cả ngón tay!!

Kazutora vừa cởi khăn choàng, chân cũng đã đá văng đôi giày dính đầy tuyết trắng, gã có tùy tiện như vậy khi ở với Baji đâu, chỉ với một người duy nhất thôi, và gã biết người đó đã chờ gã sẵn ở nhà.

Tivi vẫn đang bật, tin tức đều đều được phóng viên nói lên. Kazutora chầm chậm lê cái thân đã lạnh tê hết những đầu ngón tay, đôi mắt màu cát tập trung vào kẻ đang bán khoả thân với mái đầu mới lau vội một nữa.

- Ai dám nói ngài luật sư đây đã ngoài hàng 4 chứ? Rõ trẻ con.

Người kia không đáp lời gã, chỉ để nét cười trên đôi con ngươi tím sắc lung linh, kéo cả cơ thể lạnh buốt vào lòng mình hít lấy hít để. Sau cùng, cũng chỉ là một câu chào đơn thuần mà Kazutora đã không nghe được suốt 2 tháng.

- Anh về rồi đây.
- Mừng anh về, Wakasa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top