13. Asarum Balasae.

- Mẹ đi một mình không sao chứ?
- Cái thằng ngốc này. Mẹ đã đi bao nhiêu lần rồi chứ, chỉ là về quê lấy một ít đồ. Vài ngày sẽ lên lại với con và Haru.

Đôi câu chào nhau cùng cái ôm nhẹ nhàng từ biệt, Chifuyu bế con gái trên tay, đôi mắt xanh trời nhìn chuyến tàu đưa mẹ em vè lại miền quê xa xăm khi trước. Haru ôm cổ baba, con bé sục sùi vì cái lạnh sáng sớm, nhưng lại mếu máo đôi câu đòi theo bà. Cũng phải, kì nghỉ đông sắp đến rồi, em cũng đã tính cho Haru theo bà về quê. Nhưng rốt cuộc lại thôi.

- Chúng ta trở về nhà thôi...
- Bà sẽ lại đến chơi với Haru phải không?
- Tất nhiên rồi. Bà yêu nhất là Haru mà.

Kì nghỉ đông đến rồi. Tiết trời giữa tháng 11 lạnh như cắt vào da thịt, Haru đong đưa đôi bàn chân nhỏ xíu, hàng ghế trước cửa hàng thú cưng chỉ có nó và màu trắng của tuyết phủ đầy. Tiếng chuông xe đạp vang đều từ phương xa, người giao báo vẫn đều đều chạy từng con phố vào sáng sớm. Hôm nay con bé dậy sớm, thẩn thờ nhìn khách hàng cứ vào rồi ra cửa tiệm.

Mái tóc con bé cứ rối dần theo cái quay đầu vội vã nhìn theo những tiếng động nhỏ nhặt, nó mặc cái lạnh sáng mai cứ thế nhìn dòng người dần đông hơn.

- Cháu đang làm gì ở đây?
- Chú Ricard. Chào buổi sáng. Chú đến mua thứ ăn cho thú cưng sao?
- À. Chú mua giúp bạn chú...

Baji mỉm cười, cái lạnh sáng sớm khiến hắn không tài nào tỉnh được cơn buồn ngủ miên man. Hắc xoa đầu Haru, nhìn vào cửa tiệm vẫn đang đông khách, kéo nhẹ khăn choàng cứ thế phủi tuyết đi, thở dài một cái, để làn khói mờ hoà vào dải lụa của nắng, ngồi xuống bên cạnh Haru.

- Sao cháu không vào trong? Ngoài này lạnh lắm đó.
- Vào trong đó, baba lại lo để ý đến cháu mà không tập trung làm việc.

Baji nhìn bàn tay nhỏ xíu vân vê vạc áo, hắn rút trong túi ra chiếc túi giữ nhiệt, cứ thế nhét vào đôi bàn tay đã đeo găng của con bé.

- Cho cháu, găng tay không đủ làm ấm đâu.
- Chú.
- Sao?

Haru nhìn hắn, nó lại nhìn vào cửa hàng, dáng người nó bé xíu, loay hoay nhìn tới nhìn lui. Đôi mắt nó to tròn, hai má ửng đỏ nhìn hắn.

- Chú tại sao lại tốt với baba của Haru vậy? Có phải, chú cũng như những gã kia, chỉ đến vì baba cháu đẹp không?

Baji hơi ngây ngẩn, hắn ngạc nhiên khi câu hỏi đầy tính đề phòng kia thoát ra từ miệng một đứa trẻ 4 tuổi. Hít một hơi sâu, để cái lạnh phủ khắp buồng phổi. Đôi mắt con bé hệt như lúc Chifuyu chối bỏ lòng tốt của hắn ở lễ cưới, một đôi mắt không thể trực tiếp nhìn thẳng vào. Kiên định đến nỗi khiến người ta hoảng sợ.

- Sao cháu lại hỏi như vậy?

Đáp lại không phải là câu trả lời con bé mong muốn là phải hay không phải. Câu hỏi đó khiến con bé quay trở về với cái hồn nhiên, chân đung đưa nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngồi. Nó hít sâu, đầu hơi cúi xuống, để nhưng lọn tóc phản lại ánh nắng mai đung đưa.

- Bà từng nói, Haru có cha và baba, nhưng Haru chưa bao giờ nhìn thấy cha cả. Haru đã nhiều lần hỏi cha Haru đâu...
- ...baba chỉ xoa đầu Haru và bảo "cha con đang ở một nơi rất là xa..."

Baji nhìn con bé dần mở lòng, kể lên suy nghĩ từ đôi mắt ngây ngô con bé trông thấy. Hắn hiểu hơn ai hết, Chifuyu chỉ là đang nói dối một đứa trẻ, rằng nó thật sự có cha. Một người cha công nhận nó và Chifuyu.

- Nhưng... Haru biết baba nói dối. Đêm nào baba cũng khóc, baba khóc rất nhỏ. Baba chẳng bao giờ kể về cha cả, baba chỉ có buồn khi Haru hỏi thôi...
- Chú cũng sẽ bỏ baba phải không? Như người cha kia vậy.
- Ôi trời Haru, sao con lại ngồi ở đây?

Chifuyu đẩy cửa tiệm bước ra, để câu trả lời của Baji nghẹn lại nơi cuống họng. Hắn cũng không biết đối lại câu hỏi non trẻ kia thế nào, hắn và người kia chẳng là gì của nhau cả. Hoạ may chỉ là hắn níu kéo cái danh nghĩa ân nhân cứu mạng của Chifuyu mà gần gũi. Hắn nhìn Chifuyu ôm Haru vào lòng, hắn chợt nghĩ, nếu 4 năm trước hắn biết Chifuyu sớm hơn. Có khi nào, cuộc đời cậu sẽ thay đổi không?

- Ngài Ricard!!!
- À. Sao...
- Ngài sao lại ở đây?
- À...không giấu gì cậu, tôi sống trong khu này.

Chỉ thấy Chifuyu à lên một tiếng. Cũng phải, khu này là khu chung cư cao cấp, một kẻ giàu như hắn đương nhiên phải nán lại ở đây rồi.

- Vậy... Hôm nay ngài đến đây...
- À, Kazutora nhờ tôi đến mua vài thứ.
- Ngài Kazutora sao? Ra hai người quen nhau. Mời ngài vào trong...
- Cậu Matsuno.
- Vâng?
- Cậu vất vả rồi.

Chifuyu hé hờ đôi môi, rồi lại khép lại. Em nhìn Baji nhéo nhẹ má Haru rồi tiến vào trong cửa hàng, đáy mắt trong veo ngẩn ngơ chớp đôi cái. Em lại nhìn Haru, chỉ thấy con bé vùi đầu vào chiếc khăn choàng của em, cứ thế im lặng mặc em hỏi han.

- Haru, con lại nói gì với chú ấy vậy?
- Haru không nói gì hết.
- Thật không?
- Thật.
- Con đó, con suốt ngày nói linh tinh.
.
.

- Mày đi mua thức ăn cho mèo, hay mày đi mua bom nguyên tử vậy hả?
- Mày đoán xem?
- Ngài Egima, ngài đừng lún sâu vào người đó. Ngài và cậu ta không thể cạnh nhau được đâu.
- Đến mày cũng nói vậy với tao. Một mình quản gia đủ phiền rồi.
- Tao đang khuyên mày trên danh nghĩa một người bạn thân đấy...
- ... Mày và Chifuyu Matsuno kia hoàn toàn thuộc hai cực khác nhau. Mày không thể kéo một người dân thường vào cung điện sống như Vua được.

Kazutora nhìn thằng bạn mình chữ có chữ không thu nạp ý kiến. Lòng chỉ hận không thể khâu luôn hai con mắt hắn lại, để hắn khỏi đi lung tung sanh chuyện.

- Giờ thì hay rồi. Bọn tài phiệt kia chú ý đến mày rồi...
- Chú ý thì chú ý. Sân chơi này là của tao, ngại gì không đón chào?
- Chịu thua mày rồi. Không khuyên nữa...

Kazutora nhìn Baji từ từ nâng ly vang, gã để trọng tâm vào hai cánh tay chống trên bàn ăn, đôi con ngươi màu cát nhìn chăm chăm vào Baji. Hai con dã thú nhìn nhau, chỉ để tiếng thời gian trôi qua, tích tắc từng nhịp xé đi cái tĩnh lặng.

- Baji Keisuke, là tao đã cảnh cáo mày rồi. Nhưng chính mày là người vạch đường đi cho địch. Mày nghĩ bọn chúng ngu dốt đến mức không biết mày quan tâm đến ai sao?
- Kazutora, từ khi nào mày quan tâm đến chuyện của tao vậy?
- Tao chỉ nhắc nhở mày. Đừng để trái tim là điểm yếu của mày. Đến khi để người khác nắm thóp, mày cũng chỉ là con cá trên thớt. Vảy vùng thế nào cũng là đường chết.
- Có chết hay không, mạng tao là do tao quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top