12. Aristolochia tuberosa.
Kazutora chính thức câm nín. Gã tỉnh cả rượu mà tức tốc phi xe về nhà, chỉ hối hận giây phút tin tưởng thằng bạn chí cốt của mình, trao chiếc chìa khoá xe cho hắn, để rồi cái xe của gã nát đến thê thảm. Gã đạp cửa nhà, nhìn Baji cởi trần ngồi vắt chân ở phòng khách xem TV, máu não càng sôi hơn, gân xanh nổi đầy trên mặt, giận đến nỗi ném luôn áo choàng xuống sàn nhà.
- Con mẹ nó mày hết cái để phá rồi hả thằng Egima kia?!!!
- Ồn ào quá...
- Mày phá bao nhiêu con xe của tao rồi hả!!!
Baji nhìn Kazutora ngồi xuống bên cạnh mình, hậm hực tiếp tục bài ca trù quen thuộc. Đây có phải lần đầu hắn làm hư xe của gã đâu chứ, nhưng lần nào cũng chỉ cãi nhau chí chóe rồi lại bắt tay làm hòa, hiếm hoi vài lần cãi sung sức quá mà đè nhau ra giải quyết bằng nắm đấm. Baji rót cho Kazutora một ly vang, bản tin TV chiếu về những tập đoàn lớn, hửng tay kí hợp đồng trong hàng vạn tiếng lách tách của máy ảnh.
- Mày hứng thú với lũ mọi rợ kia từ khi nào vậy?
- Vụ việc chiều nay...
Nói đoạn, Baji bật sang một kênh khác, tiếng nhạc du dương, để cảm xúc vơi đi theo từng nốt nhạc ngân dài trong cơn gió đông. Baji ngửa đầu nhìn trần nhà trắng xoá, tâm tư như thả vào miền hư vô, cứ thế cất giọng tiếp lời.
- ...Có lẽ là làm có chủ đích, giết người diệt khẩu, và đe doạ tao nữa cơ. Loại người này quả nhiên thâm độc.
- Mày có đa nghi quá không?
Kazutora nhìn những gã đàn ông to béo bắt tay nhau điểm trên môi nụ cười xã giao dối lòng. Gã nghiêng đầu, để mái tóc nhuộm đen tùy tiện xoã trên bờ vai rộng. Cũng chẳng thèm nhìn thằng bạn gã một cái, bàn tay đưa ly vang lên, soi đôi con ngươi màu cát xuyên qua thứ chất lỏng đỏ sóng sánh trong ly.
- Trực giác của tao luôn đúng!
- Tao đến quỳ mày rồi...
- Hiện trường tuy có hơi rối loạn, nhưng người chết chắc chắn là một con cờ bị vức đi mà thôi... Chiếc xe đen kia cũng chỉ có một người là tài xế. Rõ ràng, tên đó đã tẩu thoát rất nhanh, tính toán từ trước rồi mới hàng động.
Baji nâng cạn ly vang, ngâm nga vài đoạn nhạc dở dang của một bài hát hắn thích.
- Còn tính cả người chịu tội thay, quả nhiên là muốn tao lộ mặt.
Kazutora nhìn hiện trường vụ án kia vẫn đang chạy trên màn hình TV. Gã quên luôn màn kêu ca về chiếc xe vàng ngọc của mình, đôi con ngươi màu cát ngao ngán nhắm hờ, đút tay vào túi quần bước ngang qua Baji.
- Mày lại đụng vào thứ gì rồi hả, đây không phải đất Pháp đâu. Đừng có tung tăng quá mức đấy!!
- Ồ, mày lo lắng cho tao sao?
- Tởm quá...
.
.
Chifuyu cẩn thận đóng cửa phòng, em nhìn Haru cuộn tròn trong chăn, đều đều từng hơi thở nhẹ nhàng. Chifuyu ngạc nhiên khi con bé kể em về Baji đã đưa con bé đi mua cà chua chiều nay. Em bó gối ngồi trên sofa, giờ cũng đã dần khuya rồi, chỉ còn em với tiếng tích tắc của đồng hồ ngân đều. Chifuyu nhìn tấm danh thiếp người kia trao cho em vài ngày trước, lòng do dự đôi chút, cứ cầm điện thoại lên rồi lại thở dài bỏ xuống.
- Alo? Ricard Archambeau xin nghe.
- Ah.
Baji ngẩn ngơ, từ "Ah" ngắn ngủi vang từ bên kia đầu dây, lộ rõ sự bối rối của người nọ. Hắn nhìn dòng số lạ lẫm chạy trên màn hình điện thoại. Đầu dây bên kia vẫn im re, để hắn càng thêm nghi hoặc.
- X-Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi là Chifuyu Matsuno...
- À, cậu Matsuno à. Có việc gì cậu gọi tôi muộn vậy?
- Chiều này anh đã dẫn Haru đi mua cà chua đúng chứ... Tôi muốn cảm ơn anh đã giúp đỡ con bé. Tôi không biết lúc đó có tai nạn dưới nhà...nên...
- Cậu đừng để ý. Tôi muốn làm thôi mà. Cậu đừng khách sáo.
Chifuyu tựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng tiếp chuyện với Baji. Em nhìn vào khung cửa sổ đã phủ tuyết, lòng lại như đoá hoa chớm nở, bất giác điểm trên môi nụ cười chỉ mình mình trông thấy.
- Cũng đã không còn sớm nữa. Làm phiền anh nhiều rồi.
- Cậu ngủ ngon nhé.
Đêm đen kịt, xám xịt một màu ỉ ôi rả rít của tuyết. Từng bông tuyết phủ trắng lên vạn vật, làm nền trời lấm tấm điểm lên sắc trắng cả xa lẫn gần. Đêm đó, sợi dây đỏ se duyên nghiệt ngã bén rễ, để hai trái tim không cùng nhịp đập thổn thức những tâm chấn đầu tiên, điều mà vận mệnh sắp đặt trong đêm tuyết rũ xuống trần thế.
.
.
- Lí lịch c-của tên Ricard đây ạ, anh cả.
Cậu quý tử không dám nhìn anh trai mình, sợ đến tay chân run rẩy, mồ hôi nhễ nhại trên vần trán cao hơi khom. Người gã gọi là "anh" đón lấy tệp tài liệu, nhìn lên nhìn xuống, lật qua lật lại, xem tới xem lui. Chẳng biết gã ta nghĩ gì, miệng cười đến hoan hỉ, tay thi vức luôn tệp tài liệu lên bàn, đôi con ngươi sắc bén ghim tâm lên tấm hình tươi cười trong tờ giấy.
- Hoàn hảo làm sao!!! Hahahaha, quả nhiên là người tao đánh giá cao.
- S-Sao vậy ạ?
Gã nhìn đứa em trai ngu dốt của mình, khinh khỉnh chỉ tay vào tệp tài liệu, chân bắt chéo, tay còn lại đỡ lấy cằm, kéo bản thân sát lại gần nó.
- Cái này...sạch đến không tì vết. Sạch sẽ đến đáng nghi.
- Đúng là R-Ricard mà anh...
- Đúng là Ricard. Nhưng cái này, chỉ là vỏ bọc thôi, em trai à, mày bị nó dắt mũi rồi. Hahahaha!!!
Gã vỗ má em trai mình, cười điên loạn ngã lưng vào ghế
- Đúng là không trong mong được gì ở mày mà... Ít nhất, nếu muốn ăn chơi sa đoạ, thì phải làm gì có ích đi chứ...
Gã cầm tệp tài liệu lên ném vào người gã gọi là em trai, nhìn nó lúynh quýnh nhạt từng tờ giấy lên, đánh đôi mắt sang nhìn vào màn đêm đen.
- Mày y hệt như lão ta vậy. Đều vô dụng như nhau...
- Em xin lỗi, anh trai...
- Đừng xin lỗi, làm việc cho tốt vào. Tính tao không kiên nhẫn đây, em trai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top