10. Aristolochia Indica.

Chifuyu chỉ ngồi lẳng lặng từ xa, đôi mắt long lanh dưới ánh nắng ấm áp hướng về phía Ema trong bộ váy cưới, hoà vào tiếng vỗ tay cũng những lời chúc tốt đẹp hạnh phúc cho đôi uyên ương. Lễ cưới được tổ chức ở nhà riêng của gia tộc Sano, từ cách bày trí đến những bó hoa tô điểm khắp khán đài, đều là những loài hoa Ema yêu thích. Có thể thấy anh cả nhà Sano yêu quý cô em út của mình như thế nào.

- Chifuyu, anh đến Ema vui lắm!!!

- Chúc mừng Draken, Ema. Trăm năm hạnh phúc nhé.

Ema để nỗi lo lắng của em sang một bên, trong bộ váy lung linh ngũ sắc của vụn kim cương rải đều trên váy. Ema xoa nhẹ bàn tay đã hơi chai sần vì năm tháng, cô chớp đôi mắt to tròn, mái tóc vàng mềm mại đôi sợi rũ xuống khuôn mặt trắng hồng. Nàng muốn an ủi chàng trai ấy, nhưng rốt cuộc lời nói lại nghẹn lại nơi cổ họng.

- Hiếm lắm mới gặp Chifuyu, nào vào đây chụp một tấm ảnh với Ema đi.

- Thôi-

- Cậu Matsuno?

Ema nhìn theo giọng nói quen thuộc phía sau lưng Chifuyu. Cô mỉm cười tươi như hoa, cẩn thận rời khỏi em, ngay ngắn đứng đó.

- Lâu ngày không gặp...

- Ema hôm nay lộng lẫy nhỉ, cậu Matsuno?

- Ngài Ricard?

Mặt Chifuyu hơi ửng đỏ, không kiềm được có hơi to tiếng, hôm nay em vuốt tóc lên, để lộ rõ đôi mắt xanh mà Baji thích thú. Hắn vui vẻ choàng tay lên vai em, để cái răng nanh lộ ra trong tiết trời tươi mát.

- Thật không ngờ tôi với cậu có duyên đến thế. Chúng ta đã gặp nhau tận 3 lần trong hai ngày.

- Tôi cũng thật sự bất ngờ...

- Anh B...à không, anh Ricard là bạn thân của anh trai Ema. Vẫn còn đang độc thân đó!!!

- Nào, sao em lại bán đứng anh em trong nhà vậy chứ...

Ema cười duyên, cô chào hai người mà đến đứng cạnh Draken. Quả nhiên là trời sinh một cặp, sợi tơ duyên đỏ luôn là thứ mà vận mệnh an bài, đến được với nhau chính là duyên phận một đời. Chifuyu nhìn đôi uyên ương trẻ tươi cười phía xa, lòng em lại trĩu nặng không rõ vì cớ gì. Sâu tận tâm can, Chifuyu ganh tị với họ, em cũng đã từng là một thiếu niên trẻ tuổi với hoài bảo lớn lao, với một khác khao được nắm tay người em yêu lên lễ đài, hạnh phúc cùng nhau đến già. Nhưng rốt cuộc, nhận lại chỉ là hư ảo, là tuyệt vọng.
.
.

Shinichiro đứng từ xa nhìn về buổi tiệc hoan hỉ, điếu thuốc hút vội trên tay đã tàn một nữa, Ema không thích hắn hút thuốc.

- Sao vậy, có gì bận lòng sao?

- Không. Chỉ là không ngờ hôm nay người đó cũng đến...

Takeomi nhìn theo hướng đôi mắt người tình của mình chăm chú dõi theo. Không biết gã có hiểu hay không mà ồ một tiếng.

- Baji sao?

- Ừ hử. Thằng bé đấy biệt tăm gần 7 năm trời, tên tuổi cũng đổi nốt, nay lại xuất hiện quả là chuyện tốt, ít nhất vẫn toàn mạng...

Tiết đông se lạnh, ánh nắng nhạt nhoà như vải lụa dệt thêu trên nền trời trong xanh. Bàn tay Takeomi ửng đỏ vì cái lạnh bên ngoài, luồng vào từng lọn tóc đen tuyền mềm mịn, dùng chút lực kéo người kia khỏi lan can, ép chặt vào bản thân, đầu thuốc đã ở miệng tự lúc nào, cẩn thận để nó bén lửa với điếu thuốc của người tình. Shinichiro vốn đã quá quen với loại hành động không kiên nể này của hắn, chân mày hơi nhướn lên, đôi con ngươi dời xuống, theo cử động tay mà chỉnh lại cổ áo vest.

- Hình như Baji để ý đến cậu trai tóc vàng kia...

- Ai ấy nhỉ...

- Bạn của Ema. Thằng bé ấy cứ rụt rè cả buổi, cũng không bắt chuyện với ai...

Takeomi cảm thán, không bắt chuyện với ai thì đúng là rất buồn tẻ, dù gì cũng là ngày vui mà.

- Cậu ta tên gì...

- Chifuyu Matsuno. Là bạn học cũ của Ema.

- Chifuyu... Matsuno?

- Đúng rồi. Sao vậy?

- Chỉ là, bốn năm trước, phiên toà của cậu ta là do học trò của Wakasa làm luật sư...

- Cậu ta từng hầu toà sao?

- Là vụ tố tụng hình sự bình thường thôi. Nhưng lần đó bên bị hại là con trai của tập đoàn X, vụ án đó bị khép lại với nhiều tình tiết khó lòng nói ra.

Takeomi nhìn chàng trai đứng cạnh Baji, lòng bỗng có cảm giác tội lỗi không lời. Năm đó, cũng vì Wakasa và gã nghĩ đó chỉ là vụ kiện tụng bình thường, mới đồng ý với Waka để học trò hắn ra mặt làm luật sư. Cuối cùng, người bị hại lại trở thành phạm nhân, kẻ thủ ác lại nhởn nhơ ngoài vòng luật pháp.

- Nếu năm đó tôi khuyên Wakasa đứng ra làm luật sư, có lẽ cậu ta đã không phải lĩnh án tù oan...

- Chuyện đã qua rồi, bây giờ chỉ cần cậu ấy sống tốt là được.

Shinichiro vức tàn thuốc vào sọt rác bên cạnh.

- Cũng đã bốn năm rồi, chắc cậu trai ấy cũng đã tìm được cho mình một bến bờ tốt... Đừng để chuyện không vui đã qua trong lòng.

Shinichiro vốn là một Alpha có địa vị. Nhưng bây giờ, Aplha kết đôi với Alpha vốn là chuyện hết sức bình thường. Takeomi Akashi, cục trưởng cục cảnh sát hình sự có tiếng nói vô cùng. Đó chính là lý do nhà Sano luôn là gia tộc làm ăn trong sạch nhất nhìn quốc gia. Mối quan hệ của họ lại kéo theo duyên phận bén rể cho hai đứa trẻ hai bên, Sanzu Akashi và Sano Manjiro. Đó chính là điều tốt mà hai người anh cả trong nhà không ngờ đến.

- Nghĩ thằng Izana nhà em rốt cuộc đi về chốn nào rồi?

- Hmm, thằng bé đấy đang đứng đầu một chi nhánh bên Anh, tính tình nó vốn đã có tố chất lãnh đạo chỉ là hơi liều lĩnh, có Kakuchou cạnh bên sẽ ổn thoả thôi.

- Thế, có tính gã tiếp không? Kakuchou kia cũng được đấy.

- Còn xem Izana thế nào... Bản thân em cũng ưng thằng bé Kakuchou.

- Anh Shin, anh Takeomi. Nào nhanh đến đây, chụp hình nè!!!

- Ema, em đang mặc váy cưới đó. Thùy mị chút đi chứ...

Ema kéo hai người anh trai già nua của cô vào cuộc chơi. Nhiếp ảnh gia đã ở đó, sắp xếp vụ trí cho mọi người để vừa khung hình. Ema nhìn Draken, để anh chỉnh lại tóc mái cho mình, vui vẻ cầm đoá hoa lưu ly trắng, tươi cười rạn rỡ như nắng xuân.

- Nào vào thôi, cậu Matsuno.

- Ơ, nhưng...khoan..

Chifuyu còn chưa kịp phản bác, tay em đã được Baji nắm chặt kéo đi. Em sợ, sợ những đôi mắt đang nhìn vào em. Hoặc có lẽ do em tưởng tượng ra, sự sợ hãi vô hình như nhấn chìm đi xúc cảm của Chifuyu, đến khi em hoàn hồn. Em đã đứng bên cạnh Ema, bên cạnh là mái tóc đen dài mượt xoã đều trên bờ vai rộng, bàn tay người kia choàng qua vai em, như vỗ về một đứa trẻ lạc mẹ mà xoa nhẹ.

- Đừng căn thẳng, cứ nhìn vào ống kính là được.

Baji cười tươi nhìn cơ mặt Chifuyu dần giãn ra, đôi con ngươi xanh long lanh, tô điểm trên đó là hàng mi cong cong, cùng nét ửng đỏ vì tiết trời đông ban sáng.

- Nào mọi người, cười nhé!!!

Tấm ảnh được cẩn thận in ra, trao cho từng vị khách có mặt hôm đó. Chifuyu đón tấm ảnh, như có như không mà vuốt ve nó.

- Cậu Matsuno.

- Ngài Ricard, xin chào.

- Cậu phải về sao?

- À vâng, sắp đến giờ đón Haru rồi. Nên tôi phải rời tiệc sớm thôi...

- Hay để tôi đưa cậu về nhé.

- Không cần đâu, tôi đã làm phiền anh quá nhiều rồi... Với lại...

Chifuyu vuốt phần tóc mái lên vành tai ửng đỏ, bàn tay em trắng trẻo, thon gọn tê buốc trong cái lạnh. Em nhìn thẳng vào mắt người đàn ông kia, như có như không mỉm cười.

- ... Tôi và ngài chẳng qua cũng chỉ là những người xa lạ. Ngài còn là một người có chức có quyền, qua lại quá nhiều với một Omega đầy tai tiếng như tôi... Quả thật không phải điều tốt cho ngài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top