4. Vĩnh viễn
Mùa đông năm ấy lạnh lắm, có lẽ còn lạnh hơn cả những năm trước. Ấy thế mà xung quanh hai con người nào đó lại ấm áp đến lạ thường. Vẫn là những cuộc trò chuyện người nói người nghe, tưởng chừng nhàm chán lắm ai ngờ đâu lại vui vẻ lạ thường. Phải rồi, cái lạnh mùa đống chẳng thể chạm tới họ. Về cơ bản, thì dù có là xuân hạ thu đông, bất kì mùa nào, bất kì lúc nào, thì miễn rằng họ ở bên cạnh nhau, thì rồi sẽ ổn cả thôi.
Cứ ngỡ rằng cái hạnh phúc ấy sẽ kéo dài vĩnh viễn.
Một mùa đông nữa lại đến, tuyết kia phủ trắng xóa cả con đường phố Shibuya tấp nập. Mùa đông năm nay cũng lại rất lạnh, cũng lại là cái rét cắt da cắt thịt kia. Chỉ khác, rằng cái không khí ấm áp lạ thường kia đã biến mất từ khi nào.
"Em mua nó như đã hứa đây, Baji-san."
Trời đông lạnh lẽo với những cơn gió thổi qua, ở nghĩa trang kia là một cậu bé 14 tuổi với mái tóc vàng và đôi mắt xanh màu biển. Cậu ngồi trước một ngôi mộ còn mới, cùng với một hộp peyoung yakisoba chỉ còn một nửa.
Và rồi cậu khóc.
Cậu trai trẻ khóc nấc lên trước ngôi mộ chẳng phải của cha, của mẹ hay họ hàng thân thích. Cậu rời nước mắt đau lòng trước ngôi mộ của một người đồng đội, một người đàn anh, một người bạn thân thiết. Ấy là một người mà đối với cậu quan trọng hơn tất thảy.
Phải rồi, với Chifuyu mà nói, thì Baji là người quan trọng hơn tất thảy.
Chẳng biết tại sao nữa, có lẽ vì Baji đóng quá nhiều vai trò trong cuộc đời cậu chăng? Hắn ta là một người đồng đội tuyệt vời, một người đàn anh, là một người bạn thân thiết, là tín ngưỡng, là nơi mà Chifuyu đặt tất cả lòng tin vào. Đối với Chifuyu ấy, Baji là cái gì đó lớn lao lắm. Cậu sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, sẵn sàng hi sinh cả mạng sống của bản thân, cậu không tiếc bất kì thứ gì, chỉ cần đó là Baji, chỉ cần là vì Baji.
Chifuyu tuy vậy không cần quá nhiều từ Baji đâu. Cậu sẵn sàng nhìn anh từ đằng sau, quan sát hắn vui đùa cùng đồng đội, thậm chí dù có bị anh làm tổn thương, Chifuyu cũng không một lời trách mắng than thở. Điều duy nhất Chifuyu muốn ở Baji, là cậu có thể ở bên cạnh anh, cậu muốn được ở cạnh Baji, vĩnh viễn.
Chifuyu sợ lắm, cậu sợ một ngày Baji sẽ đi xa, sẽ không còn ở cạnh cậu nữa. Nên Chifuyu luôn bám theo Baji, luôn là vậy, Baji đi đâu là sẽ có một cái đuôi là Chifuyu đi theo sau đó. Mặc kệ cho Baji nói cậu thật phiền phức, cậu vẫn chẳng quan tâm. Có điều, Chifuyu biết chứ, rằng cậu chẳng là gì quá quan trọng của Baji cả. Quan trọng nhất với Baji là mẹ của anh, là "báu vật" của anh. Chifuyu hiểu điều đó, và cậu không có gì là bất mãn với nó cả, vì cậu hiểu, rằng Baji đương nhiên có nhiều thứ phải bảo vệ, cậu không có quyền can thiệp vào đó.
Đối với Chifuyu, thì Baji sẽ đi trước và bảo vệ những gì quan trọng của bản thân, còn cậu sẽ theo sau bảo vệ anh.
Phải, Chifuyu chỉ cần có thế.
Chifuyu dành cho Baji một lòng trung thành tuyệt đối. Một lòng tin vững chắc đến mức không có bất kì thứ gì trên đời này có thể khiến nó lung lay. Cho đến cuối cùng, niềm tin của Chifuyu dành cho Baji vẫn còn đó, nó không bao giờ biến mất, vĩnh viễn là vậy, dù có 12 năm, hay 20 năm, dù có bao nhiều năm đi nữa, nó vẫn sẽ như vậy, vĩnh viễn là thế, suốt đời này cũng sẽ không bao giờ thay đổi.
Lòng trung thành Chifuyu dành cho Baji là vĩnh viễn.
Tuy nhiên, Chifuyu chưa từng một lần mong sự đáp lại.
Chifuyu biết rằng Baji có những thứ quan trọng hơn phải bảo vệ, cậu tôn trọng và hiểu điều đó.
Nhưng Chifuyu không muốn Baji rời xa cậu.
Chifuyu rất sợ, cậu sợ lắm một ngày kia Baji sẽ rời xa cậu, sợ lắm một ngày cậu sẽ chỉ còn lại một mình cậu, sợ lắm một ngày Baji sẽ bỏ cậu mà đi. Chifuyu muốn ở bên cạnh Baji, muốn sát cánh cùng hắn. Cậu không cần Baji phải chăm lo cho cậu, cậu không cần điều đó, chỉ cần ở cạnh Baji, vậy là đủ.
Chifuyu ước rằng cậu có thể vĩnh viễn ở bên Baji.
Tiếc rằng mơ ước nhỏ bé ấy lại chẳng thể thành hiện thực được.
Thế rồi, cái ngày mà Chifuyu lo sợ nhất cũng đến. Trận quyết chiến ngày Halloween ấy, Baji đã bỏ cậu ở lại mà đi mất.
Thực sự thì, cho đến phút cuối cùng, Baji vẫn không quên Chifuyu. Phải rồi, làm sao mà quên cho được. Chifuyu vừa là một đội phó trung thành, cũng là một người bạn thân thiết của Baji, tất nhiên hắn không thể quên cậu.
Chifuyu là một người tốt, mà cũng là một kẻ ngốc hết thuốc chữa trong mắt Baji.
Baji biết, rằng Chifuyu là một người thông minh, tuy nhiên, chỉ cần động đến hắn, cái thông minh không ngoan ấy tự nhiên bay đi đâu hết cả. Chifuyu là một người sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì Baji, Baji biết, và hắn không thực sự thích điều đó.
Ừ, phải đấy, hắn ta biết rất rõ rằng Chifuyu có thể hy sinh tất cả cho hắn. Hắn thích thú với một Chifuyu luôn vì hắn như vậy, nhưng cũng không an tâm về một Chifuyu vì hắn mà quên mình. Điều này làm hắn lo lắng.
Chifuyu với Baji không phải 'báu vật', chẳng phải gia đình, dần về sau thì không còn là đồng đội, xa nữa thì không dừng lại ở tình bạn. Chifuyu với Baji là một điều gì đó mà chính hắn cũng không thể tự định hình được. Hắn chỉ biết, Chifuyu là một trong những thứ quan trọng nhất với hắn.
Baji có một mong muốn, rằng thằng nhóc Chifuyu ngốc nghếch kia sẽ ở bên cạnh hắn, sẽ sát cánh cùng hắn, sẽ an toàn và bình yên ở cạnh hắn. Baji không muốn phải rời xa Chifuyu. Vĩnh viễn là như vậy.
Chỉ có điều, đến một ngày, hắn chợt hiểu rằng Chifuyu sẽ không còn an toàn khi ở cạnh hắn.
Baji đã phải giáng những cú đấm đau điếng kia lên khuôn mặt Chifuyu, của người đội phó mà hắn yêu quý, tất nhiên, Chifuyu không hề phản kháng lại. Và tất cả lý do, cội nguồn của nó, tất cả, đều là do Chifuyu đã luôn ở cạnh Baji, đã luôn trung thành tuyệt đối bên cạnh hắn.
Đối với Baji mà nói, đả thương Baji là một việc hết sức khó khăn, và hắn không hề muốn làm điều đó dù chỉ một chút.
Dù có là bất kì khi nào, trong hoàn cảnh nào đi nữa, Baji vẫn không hề muốn làm tổn thương Chifuyu. Hắn muốn thứ đội phó của hắn nhận được là sự an yên bình lặng, sự hạnh phúc vô bờ. Trước kia là vậy, và vĩnh viễn sẽ là như thế.
Có một sự thật hiển nhiên mà cả hai con người kia đều tự nhận thức được.
Cả hai người họ, cả Baji Keisuke và Matsuno Chifuyu, đều muốn có thể mãi ở bên cạnh người còn lại. Họ muốn người kia được hạnh phúc, muốn sự yên bình cho người họ thương.
Baji Keisuke và Matsuno Chifuyu, họ đã và vẫn luôn hướng về nhau, và sẽ luôn cầu mong sự hạnh phúc đến với người họ thương, sẽ làm tất cả vì người còn lại.
Vĩnh viễn, hai con người ấy vẫn sẽ luôn hướng về nhau.
30/03/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top