5. Two exceptions
Cuối tuần ấy, vẫn như thường lệ, chúng tôi tới võ đường nhà Mikey, nhưng không học võ mà tổ chức liên hoan mừng Kazutora trở về - như đã bàn vào một buổi ăn trưa nào trước đó. Nắng nhạt lắm rồi, trời ngày càng nhiều gió hơn. Lúc Baji đang dựng xe, tôi nhìn thấy một chiếc motor có cài mũ bảo hiểm vàng Kazutora đội hôm trước, cho nên tò mò hỏi:
"Baji-san, đây là xe của Kazutora à?"
Baji gật đầu bảo ừ, sau đó lại nói thêm:
"Lâu không dùng đến nên nó không còn chạy tốt nữa. Hôm trước tao với cậu ấy vừa phải đi sửa."
Khoảng sân trước võ đường rộng lớn, chưa cần ngó vào bên trong đã nghe được tiếng cười đùa ồn ào vọng lại. Tôi tháo giày đặt ngay ngắn ở bậc cửa, nhân tiện xếp lại đôi của Baji vừa lộn xộn cởi ra bên cạnh, sau đó mới bước vào. Sàn gỗ truyền tới lòng bàn chân cảm giác lành lạnh man mát, tôi vô thức hít nhẹ một hơi, nghĩ bụng tuần sau nhất định phải đi tất rồi nhanh chóng ngồi xuống bên Baji.
Mọi người quây thành một vòng tròn lớn, ở giữa là đồ ăn bày hổ lốn lung tung. Kazutora ngồi cạnh Mitsuya phía đối diện, thấy tôi nhìn, hắn nghiêng đầu cười như để chào hỏi, tôi cũng không có lí do gì mà không cười đáp lại.
Draken lấy từ sau lưng ra mấy chai nước ngọt có ga và bia dù chúng tôi chưa đủ tuổi, sau đó hỏi ai muốn uống gì. Tôi không thích bia lắm nhưng Baji chọn bia nên tôi cũng chọn theo, mọi người chuyền tay nhau những cốc lớn đầy đá, riêng cốc của Mikey phải cắm thêm ống hút.
Trừ Mikey không thích, Takemichi không dám và Mitsuya từ chối vì lát nữa về phải trông em, còn lại chúng tôi đều uống bia. Rót đầy chín cốc, nâng tay chụm vào giữa, cả bọn hô lớn mấy khẩu hiệu vô nghĩa ngớ ngẩn, đếm từ một đến ba rồi cùng cạn ly.
Thành cốc chạm nhau cạch một tiếng, bọt bia sóng sánh như trực trào ra ngoài. Dù không quen Kazutora từ trước nhưng vì ai nấy đều vui vẻ nên tôi cũng không ngăn được bản thân cười toe toét, đồng thời đưa bia lên nốc một ngụm lớn.
"Lần này về rồi không được đi nữa đâu đấy."
Baji vừa cười vừa nói vậy, rõ là chẳng có gì nhưng chắc do uống liên tục mà tôi sặc một cái, vị bia đắng ngắt trong thoáng chốc đã tràn khắp mũi miệng, khó chịu gần chết. Baji lập tức vỗ vỗ vào lưng tôi, không biết là hỏi hay là mắng:
"Này, mày có uống được bia không vậy?"
Tôi ho vài cái, gật gật rồi lại lắc lắc, vươn tay ra tính nhận tờ giấy Mitsuya đưa cho thì Baji đã nhanh hơn. Anh nhíu mày cằn nhằn bảo tôi phiền nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng lau phần bia bị đổ ra tay áo tôi ban nãy, sau đó tiếp tục lấy tờ khác lau lên má và môi dù tôi có thể tự làm được.
Tôi ngượng đến mức cảm tưởng trên đầu đang bốc khói, dám chắc hai tai đã đỏ lựng hết cả rồi, cho nên đành nhích ra xa một chút rồi nhe răng cười:
"Em uống được thật mà."
Baji hơi khựng lại, anh vo tròn tờ giấy, sau đó đột nhiên nắm lấy vai tôi kéo về chỗ cũ, trầm giọng bảo:
"Ngồi im đi."
Tiếng chuông khẽ leng keng, là Kazutora hơi nhướn người về phía trước:
"Chifuyu không sao chứ?"
Tôi nhìn Baji rồi lại nhìn hắn, chưa kịp trả lời, Mikey đã cười khẩy:
"Chifuyu, sao mày kém thế?"
Gì cơ? Cái đồ không uống bia còn chê người khác kém. Tôi hất cằm, dùng ngón tay cái tự chĩa vào ngực mình, dõng dạc bảo:
"Mày bảo ai kém? Tao uống mười cốc nữa cho mày xem."
Vừa dứt lời, trên đầu chợt có cảm giác nằng nặng âm ấm. Baji đặt một bàn tay lên tóc tôi, vỗ nhẹ vài cái rồi lại hạ xuống, đồng thời nhếch môi bảo:
"Mới uống có tí đã sặc, ai cho mày uống thêm mười cốc nữa?"
Bình thường Baji để tôi tự tung tự tác lắm, muốn làm gì thì làm, nửa đêm đói bụng nhắn tin bảo muốn ăn peyoung anh cũng đồng ý. Chỉ có thi thoảng, như cái buổi chiều tôi muốn về trước một mình, hoặc như bây giờ chẳng hạn, anh mới thay tôi đưa ra quyết định. Mà Baji đã nói thì tôi nghe cả, nên dù muốn thể hiện là mình chẳng kém chút nào, tôi vẫn chỉ đành uống thêm đúng một cốc từ đó tới cuối bữa.
Nhân vật chính hôm nay là Kazutora, cho nên hầu hết mọi câu chuyện đều xoay quanh hắn. Chủ yếu là những kỉ niệm ngày còn học cấp một cấp hai, cái thời tóc Baji chưa dài như bây giờ còn Kazutora thì để đầu punch. Tôi mém sặc lần nữa khi nghe Baji tả lại lúc đó nhìn hắn trông hài hước thế nào, Kazutora thì không có vẻ gì là ngại, chỉ ngồi yên rồi mỉm cười, thi thoảng thì buông vài câu cảm thán vô thưởng vô phạt.
Nhưng đôi mắt của Kazutora vẫn luôn gợi lên trong tôi cảm giác gì đó rất lạ lùng, như cái lần ngồi trên chuyến tàu trở về nhà hôm ấy. Không ngạo nghễ như mắt Baji, không ôn hoà như mắt Mitsuya, cũng không thành thật như mắt Takemichi, nó mất đi vẻ sinh động và những cảm xúc đơn giản mà một đôi mắt thường biểu lộ.
Kì lạ hơn là dường như mọi người không ai để ý tới điều này. Vì tôi chỉ là người đứng ngoài vòng tình bạn đã kéo dài qua năm kia tháng nọ của bọn họ cho nên mới dễ dàng quan sát hơn chăng?
"Baji với Kazutora chưa đánh nhau bao giờ nhỉ?"
Mitsuya đặt cốc nước ngọt nãy giờ mới cạn được phân nửa xuống sàn, hơi nước lạnh bám theo thành cốc chảy xuống những giọt dài. Kazutora hơi khựng lại, Baji thì cười phá lên:
"Không có đâu. Lần đầu tiên gặp nhau tao với nó đã đánh một trận đấy, nhưng đương nhiên là nó thua rồi."
Draken vươn tay lấy một cái bánh ngọt nhân đậu nằm ngoài tầm với của Mikey rồi đưa cho cậu ta, nét mặt thoáng ngạc nhiên như thể cũng vừa mới nghe chuyện này.
"Đúng là Baji, còn ai mà mày chưa từng động tay động chân không vậy?"
Nghe Draken hỏi thế, tự dưng tôi đang nhai cơm nắm lại giật mình. Quả nhiên, cánh tay của Baji đã choàng qua vai kéo tôi nghiêng nửa người về phía anh, những ngọn tóc dài vô tình quệt nhẹ lên má, vẫn thoáng mùi cỏ như mọi ngày.
"Còn thằng nhóc này này."
Hai má tôi căng phồng vì cơm nắm, vừa nhai lúng búng vừa muốn vênh mặt tự hào trước câu nói của Baji. Đúng là có nhiều lúc anh chê tôi phiền, cứ loanh qua loanh quanh vướng cả chân, nhưng dù thế nào đi nữa, anh vẫn chỉ dừng lại ở việc xoa cho tóc tôi rối lên hoặc nạt vài câu rồi lại mặc tôi làm gì cũng được. Tôi không thể chắc chắn nguyên cớ tại sao, không thể phân định rõ sự dịu dàng ấy nằm ở ranh giới nào, càng không dám hỏi liệu điều đó có mang tâm ý đặc biệt như những gì tôi thật sự mong mỏi.
Còn nhiều thời gian mà, tôi luôn tự nhủ. Còn rất nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, để tôi tiếp tục ở bên Baji, đuổi theo bước chân anh và chậm rãi kiếm tìm đáp án.
"Vậy là Baji có hai ngoại lệ nhỉ?" Mitsuya cười cười thoải mái. "Kazutora và Chifuyu ấy."
Baji không phủ nhận cũng không tỏ ra đồng tình, chỉ thu tay về rồi uống nốt chỗ bia còn lại. Đá đã tan gần hết, có lẽ vị bia cũng không ngon như ban đầu nữa, anh quay sang hỏi Draken:
"Còn không?"
Draken không biểu lộ cảm xúc gì, giọng điệu thờ ơ nhưng lời nói ra lại là quan tâm:
"Uống thế thôi, lát mày còn lái xe đấy."
Chúng tôi ngồi nói chuyện tào lao thêm một lúc lâu nữa rồi bắt đầu thu dọn để chuẩn bị ra về. Lúc này, Takemichi mới sực nhớ ra gì đó, đang bê chồng đĩa thì dừng lại bảo:
"Thứ ba tuần tới có lễ hội mùa thu đó, mọi người đi không?"
Tôi trề môi nhìn Takemichi, rủ anh em xong kiểu gì sau đấy cậu ta với bạn gái chẳng tách riêng ra. Mikey gật gà gật gù, nhưng nhắc lễ hội thì ai nấy đều có vẻ khá hứng thú, dù sao cứ là tụ tập thì thế nào cũng vui nên cả bọn lại hẹn nhau bảy giờ tối hôm ấy, địa điểm là trước cổng đền.
Trên đường về, tôi nghe thấy Baji hỏi với lại đằng sau:
"Mày đi được không?"
Tôi lơ ngơ bám một tay lên vai anh, nói át tiếng gió thổi:
"Sao lại không ạ?"
Dường như Baji vừa giảm tốc độ chậm lại một chút, giọng anh có vẻ hơi ngập ngừng:
"... Mấy hôm nay mày không khoẻ còn gì."
Tôi nghe vậy thì ngẩn người, ngạc nhiên tới quên cả nhìn cảnh vật bên đường, đến khi nhận thấy ngón tay đang vô thức siết lấy vai anh thật chặt mới luống cuống buông ra.
Tôi tưởng mình đã giấu kĩ lắm rồi, chẳng ngờ là Baji vẫn phát hiện, rằng cảm giác đau nhói trong lồng ngực tôi chưa hề biến mất từ sau buổi sáng kì lạ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top