4. Ronronner

Buổi chiều Baji vẫn ở lại học với tôi. Bài hôm trước hỏi anh đã không nhớ gì rồi nên tôi nói lại từ đầu, đồng thời cho anh ngồi viết mấy hán tự mới. Rõ là Baji cũng rất cố gắng nên tôi chẳng muốn trách gì anh cả.

Lồng ngực vẫn có cảm khó chịu mãi không tan biến, tôi nghĩ là do bốn tiết học nằm tì xuống cạnh bàn nên mới vậy. Ngòi bút Baji viết xuống vở nghe loạt soạt luôn là một trong những âm thanh tôi yêu thích, bên cạnh giọng nói của anh, nhạc của Kenshi Yonezu và tiếng meo meo đáng yêu của Peke J.

Vô thức ư ử theo giai điệu bài hát dạo này hay nghe, tôi thấy khoé miệng Baji hơi cười nên tâm trạng cũng vui lây, dù anh đang luyện chữ thì tôi vẫn luyên thuyên hỏi:

"Anh cười gì đó?"

Baji ngẩng đầu, giơ tờ giấy đang viết lên ngang mặt, ngón tay chỉ vào một chữ "tora" viết khá nắn nót:

"Nhìn này Chifuyu, tao tập mãi đấy. Thấy sao?"

"Tora" là chữ đầu tiên tôi sửa lại cho anh, tôi vẫn nhớ, đồng thời tôi cũng tự nhắc nhở rằng chỉ là anh viết được đẹp hơn nên muốn khoe tôi thôi, chữ nào cũng vậy, đừng suy nghĩ sâu xa làm gì.

"Đẹp ạ."

Tôi gật gù, Baji nhếch mép cười rồi lại cúi xuống tiếp tục viết. Chẳng biết làm sao, tôi buột miệng bảo:

"Anh viết chữ đông đi."

Baji nhướn mày nhưng cũng ừm một tiếng, gạch bút viết luôn mà không hỏi lí do hay chần chừ. Tôi chăm chú nhìn theo ngòi bút dính chút mực xanh, cảm giác đột nhiên hồi hộp như thể kẻ xấu vừa dụ được dân lành kí tên vào hợp đồng chuyển giao tài sản.

Gió chiều hất tung tấm rèm cửa sổ, một tờ giấy kê không chặt trên bàn đáp nhẹ xuống đất, tôi cúi người nhặt, khi ngẩng lên thế giới bỗng chỉ toàn là màu trắng, nắng đậu trên bệ cửa, và Baji. Tấm rèm phủ lên hai người chúng tôi rồi lại khẽ khàng bay phấp phới, khoảnh khắc ấy, giống như lúc nhìn thấy bóng lưng Baji đứng đợi mình, tôi thật sự rất rất muốn, chạm vào anh.

Một chút dũng khí nữa thôi. Tôi cụp mắt nhìn những ngón tay vẫn đang lặng yên, tự nhủ. Bình thường tôi không phải kiểu người nhút nhát làm cái gì cũng e dè sợ sệt, thường xuyên xung phong đi đầu là đằng khác. Chỉ riêng có chuyện này, chỉ riêng có Baji.

Chợt, tôi nghe thấy tiếng giày cùng tiếng chuông khe khẽ. Chưa kịp phản ứng gì, giọng nói nhàn nhạt của Kazutora đã vang lên:

"Sao tự dưng chui cả vào rèm ngồi thế này?"

Chữ đông của Baji nguệch mất nét cuối, tôi nhíu mày bực bội túm cái rèm quẳng ra sau đầu, Baji thì vừa cười vừa gằn giọng:

"Tao bảo chờ lát nữa cơ mà."

Kazutora như không nghe thấy hoặc nghe thấy nhưng không quan tâm, tự nhiên như ruồi ngồi lên cái bàn bên cạnh, cúi người ngó xuống quyển vở Baji đang viết dở:

"Hoá ra học kèm buổi chiều mày nói là thế này hả?"

"Ờ."

Baji đóng vở lại, cằn nhằn nhưng không có vẻ gì là tức giận:

"Mày không đợi được à? Đằng nào chẳng đi tới đêm."

Tim tôi đập thịch một cái, cảm giác nặng nề ở lồng ngực đột nhiên mãnh liệt hơn cả ngày hôm nay cộng lại. Giấu những ngón tay siết chặt ra sau lưng, tôi nhắm mắt lắc lắc đầu vài cái rồi đứng dậy, nhìn Baji nói:

"Nếu anh có hẹn thì nghỉ sớm cũng được. Em về trước nhé."

Baji "hả" một tiếng, tôi khoác balo lên vai, không để ý tới Kazutora mà đi thẳng ra ngoài, nhưng được vài bước thì bị Baji giữ quai balo kéo lại. Loạng choạng lùi về phía sau, tôi khó hiểu vì trông Baji có vẻ bực mình, ngớ ra hỏi:

"Sao ạ?"

Anh chỉ kêu "hừ" rồi nhét hết đồ vào cặp, một tay xách lên vai theo thói quen, sau đó dùng giọng điệu cáu kỉnh mà bảo:

"Tao đưa mày về."

Tôi càng không hiểu gì hơn, lặp lại:

"Sao ạ?"

"Đi, hỏi nhiều quá."

Baji lại vò cho tóc tôi rối tung rồi ra ngoài trước, còn không quên vỗ một cái vào lưng Kazutora vẫn đang vắt vẻo trên bàn. Hắn cười cười nhảy xuống, chạy lên trước khoác vai Baji thì thầm cái gì đó tôi không nghe rõ, chỉ nghe được mỗi tiếng chuông.

Vậy là chuyến tàu trở về hôm nay đột nhiên có thêm Kazutora. Baji ngồi giữa, tôi xoa xoa ngực nhìn dãy ghế trống đối diện bị hoàng hôn nhuộm kín một màu vàng cam, nghĩ vẩn vơ về diễn biến tiếp theo của bộ manga đang đọc dở, theo thói quen suýt thì buột miệng hỏi Baji liệu có khả năng chap tiếp theo nhân vật thứ chính sẽ chết không.

Song nhìn sang thấy anh đang vòng hai tay ra sau đầu nói với Kazutora về mấy trận đánh ở võ đường nhà Mikey, tôi đành yên lặng ngồi nghe cùng.

"Thằng nhóc này trông thế mà đánh đấm ra gì lắm đấy."

Lúc xếp hạng năng lực của cả bọn, Baji đột ngột vòng tay quanh cổ tôi rồi nói vậy. Tôi vừa ngại vừa sướng, cố không cười mà chỉ liếc mắt xem Kazutora phản ứng thế nào.

Chẳng hiểu lí do gì mà hắn lại bật cười, nghiêng đầu hỏi "vậy sao", sau đó bổ sung:

"Hôm nào Chifuyu thử đánh với tôi nhé."

"Được thôi."

Tôi không tránh né ánh nhìn của hắn, nhanh chóng trả lời. Ở khoảng cách gần thế này, cảm giác sâu trong đôi mắt Kazutora có gì đó rất lạ, giống như là có ánh sáng bị giấu đi, giống như là có khát vọng nào đang vùng vẫy muốn được thoát ra, được phóng thích. Có phải vì thế mà Baji mới bảo rằng Kazutora không giống những gì tôi nghĩ không?

Lúc đi bộ về khu tập thể, tôi thấy Baji không lên tầng mà lấy con GSX250E từ hầm để xe ra luôn. Chắc là anh đưa tôi về rồi nhân tiện lấy xe chứ không phải là ngược lại đâu nhỉ?

Mà sao cũng được, tôi ghét phải bận lòng những chuyện vớ vẩn mặc dù bản thân vẫn luôn không kìm được rồi suy nghĩ nhiều. Baji lấy đâu ra cái mũ bảo hiểm màu vàng đưa cho Kazutora đội, anh bảo tôi lên nhà đi rồi vít ga chở Kazutora mất hút trong vòng năm giây, chỉ có tiếng động cơ vọng lại mãi mới chịu im hẳn.

Buổi tối, tôi ôm Peke J ra ban công ngồi nghe nhạc. Nó liên tục dụi dụi cái đầu tròn xoe vào ống quần tôi, một lúc lại đưa chân lên liếm rồi chạy quanh tự đuổi theo cái đuôi của chính mình.

Tôi hỏi:

"Mày có thấy chán không?"

Nó trả lời:

"Meow~"

Không chán à. Bực thật đấy. Tôi thò tay gãi gãi cằm nó rồi lại co gối nhìn nó cuộn thành vòng tròn liếm liếm cái bụng.

"Mày muốn chạy lên phòng Baji-san lắm hả?"

"Meow~"

Đồng tình, vậy là về điểm này thì Peke J giống tôi. Tôi vẫn nhớ cái hồi còn gọi nó là Excalibur, đến giờ ăn nó toàn chạy biến đi đâu mất, làm tôi lo lắng tưởng nó bị ốm hay bệnh gì nên bỏ bữa. Mãi sau này mới biết, hoá ra nó chạy lên phòng Baji để được ăn trực và vỗ béo.

Tôi với Peke J ngồi nói chuyện ngoài ban công tới tận khi gió bắt đầu trở lạnh mới đi vào. Tôi nhét nó vô chăn nằm cùng mình, Peke J kêu rừ rừ vài tiếng rồi lim dim ngủ, đuôi vắt lên bụng tôi.

Còn tôi thì cứ thao thức mãi, không muốn xoay người vì sợ Peke J giật mình nên cứ chong mắt nhìn trần nhà, miên man nghĩ đến những chuyện vụn vặt, đến khuôn mặt Baji khi cười, đến ánh mắt xao động thoáng qua của anh khi tên Kazutora được nhắc đến.

Chẳng biết qua bao lâu, nghe thấy tiếng động cơ motor dưới đường, tôi mới thò tay với lấy điện thoại ở đầu giường, mở lên.

Màn hình hiển thị 12:38, tôi cứ nhìn chằm chằm tới khi nguồn sáng yếu ớt ấy tự tắt đi, trả lại bóng tối im lìm, chỉ còn tiếng Peke J ngáy khò khò bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top