3. Tinkle tinkle
Vì những ngày vừa rồi trôi qua yên ả đến kì lạ, tôi gần như quên béng luôn cái người tên Kazutora, chẳng nghĩ ngợi gì cả. Mãi tới sáng thứ hai, sau khi tạm biệt mẹ và chọc bụng Peke J chán chê, mở cửa bước ra đã thấy Baji đang dựa lưng vào tường chờ đợi, tôi mới chợt bừng tỉnh.
Phải rồi, lần đầu tiên anh chuẩn bị xong trước tôi, vì hôm nay Kazutora mới chuyển về nhỉ?
Thời tiết dễ chịu hơn tuần vừa rồi, có lẽ là do sắp vào đợt giao mùa. Gió sớm thốc luồn qua tóc làm tôi vô thức hít một hơi thật sâu, đem mùi không khí dịu mát và cả mùi cỏ lấp đầy lồng ngực, sau đó kể cho Baji chuyện Peke J làm dính lông lên chậu quần áo chưa phơi của cả nhà suốt quãng đường ra tới ga tàu điện.
Những chuyến tàu buổi sáng thường không có chỗ ngồi, tôi đứng nghiêng dựa đầu vào cửa, ngắm hình ảnh Baji bên cạnh phản chiếu lại trên lớp kính trong suốt. Một tay anh xách cặp trên vai, tay còn lại bám vào tay nắm, biểu cảm giống như đang nghĩ ngợi hoặc sắp ngủ gật đến nơi.
Tôi lầm rầm hỏi dù gần như đã đoán được đáp án:
"Sao nay anh dậy sớm vậy?"
Baji nhìn tôi rồi lại nhìn ra ngoài:
"Tối qua tao không ngủ được."
"Tại sao ạ?"
"Không biết."
"Anh nghĩ đến ai à?"
Tôi cũng không rõ tại sao phải cố chấp hỏi bằng được như đứa trẻ con thế này (tôi lớn rồi), nhưng mà câu hỏi cứ tự bật ra trước khi tôi kịp ngăn lại. Lần này Baji nhìn tôi lâu hơn, chừng vài giây gì đó, hơi nhíu mày rồi tiếp tục nhìn ra ngoài.
Nắng bị cắt thành từng mảnh nhỏ bởi những toà cao ốc và bóng cây phía xa, hắt lên mặt anh mấy vệt sáng ngắt nhịp không đều đặn. Tôi cứ tưởng anh không trả lời nữa nên dậm dậm chân xuống sàn, đang tính kể chuyện khác thì anh bảo:
"... Mày phiền quá đấy."
Tôi cười hì hì, dựa lâu vào cửa kính khiến da đầu hơi tê tê nhưng vẫn không muốn đứng thẳng dậy.
"Có vẻ sắp lạnh rồi ha. Em thích thế hơn, trời lạnh vùi người trong chăn sướng ơi là sướng."
"Còn lâu mới lạnh."
"Sắp rồi mà!"
"Còn lâu!"
Khi chúng tôi xuống tàu rồi đi bộ vào trường, câu chuyện vẫn đang tiếp diễn đến đoạn đi mua áo và tất. Baji đồng ý sẽ đi mua vào hôm nào chuẩn bị lạnh thật chứ không phải như bây giờ, tôi bảo mua sớm đến khi lạnh mới có cái mặc luôn thì bị anh vò đầu, rối hết cả tóc.
Baji dừng lại trước cửa lớp tôi và dặn trưa nay nhớ đừng có lề mề, tôi vừa luồn ngón tay kéo kéo tóc cho thẳng lại vừa gật đầu, đang định đi vào thì thấy trước cửa lớp anh có vài nữ sinh tụm túm chỉ trỏ gì đó. Hơi tò mò, tôi vứt balo lên bàn rồi chạy ra, thế mà lại thấy Baji vẫn đứng ở đó. Bóng lưng anh to lớn đến mức che khuất người đối diện, nhưng chẳng cần nhìn tôi cũng biết.
Hẳn là Kazutora nhỉ?
Tiếng chuông đầu giờ học vang lên, tôi quay về chỗ ngồi nhưng lại bò ra nhìn chằm chằm cửa sổ, chờ người có-thể-là Kazutora đi qua, bởi vì tôi đã nào biết mặt người ấy. Hơn nữa, dù chắc chắn sẽ không đẹp bằng Baji đâu, tôi vẫn xấu tính mong Kazutora sẽ trông bình thường một chút, chẳng vì lí do gì cả.
Thầy giáo bước vào, mọi người đứng dậy, dường như tôi nghe thấy có tiếng chuông rất khẽ vừa lướt qua, nhưng khi ngoảnh ra đã chỉ còn lại hành lang trống vắng.
Ngồi học nghiêm túc được nửa tiết thì tôi bắt đầu xiêu vẹo, dựng quyển sách lên đằng trước rồi vùi nửa mặt vào khuỷu tay khoanh tròn, lim dim nghe tiếng giảng bài như vọng đến từ đâu xa lắm. Lồng ngực râm ran khó chịu, tôi chầm chậm nhắm mắt lại nhưng không ngủ được, cuối cùng đành lén lút đem tai nghe từ dưới ngăn bàn đeo vào, dùng giọng của Kenshi Yonezu trải qua bốn tiết học đằng đẵng.
Mãi đến khi chuông ăn trưa reo vang tôi vẫn còn lơ ma lơ mơ, nhớ đến Baji mới vội vội vàng vàng thu dọn sách vở vào cặp. Baji đứng dựa tường đút tay vào túi quần, thấy tôi ra thì xoay người đi phía trước, như mọi lần.
Tôi vừa đi vừa xoa xoa hai bên tai hơi nhức vì đeo tai nghe liên tục, tới đầu hành lang dẫn về nhà ăn, anh đột nhiên đứng lại hỏi:
"Mày mệt à?"
Tôi dụi dụi mắt, chẳng hiểu gì.
"Hả? Không ạ."
"Thế sao lại... " Baji chậc một tiếng. "Thôi, hôm nay mày lấy cơm được không? Tao có việc chạy lên kia tí, sẽ xuống sau."
Tôi gật đầu, loáng cái đã chỉ còn một mình đứng đấy. Giẫm lên thảm nắng, hôm nay không cần đôi ba học sinh chạy ngược chiều cũng có gió thổi, tôi ngửi thấy mùi của mùa thu đang dần đọng lại, mềm mại khắp các đầu ngón tay.
Vì Baji ghét ăn đồ hầm nên tôi lấy toàn mấy món chiên xào không bổ béo lắm, chen chúc nhưng vẫn cẩn thận không làm rớt đổ, mãi mới về được đến bàn. Những lúc thế này tôi mới thấy ghen tị với Draken, to xác như vậy không cần chen mọi người cũng tự động tránh.
"Chifuyu lấy đồ ăn rồi à? Thế Baji đâu?"
Mikey ngậm đũa trong miệng, lúng búng hỏi. Tôi vừa đặt khay xuống, chưa kịp đáp thì Mitsuya đã mỉm cười trả lời hộ:
"Còn đâu nữa, không phải đi gặp Kazutora à?"
Mikey chớp mắt quay sang nhìn Draken, Draken thở dài giải thích:
"Ngủ như cái hũ ấy thì biết gì. Trước khi xuống nhà ăn Kazutora nói muốn ở lại lớp chờ Baji, nhớ không? Hay chỉ biết ăn là đi xuống ăn thôi?"
Mikey cười hề hề, rõ ràng là chẳng nhớ gì. Tôi chống cằm, buồn bực hỏi Mitsuya:
"Hai người ấy thân nhau lắm ạ?"
Mitsuya chẳng bao giờ tiết kiệm nụ cười và cả sự dịu dàng:
"Ừ, thân lắm. Kazutora chơi với Baji trước, sau mới nhập hội cùng bọn anh. Hai đứa nó dính nhau như sam vậy, mặc dù nhìn chẳng ăn khớp tí gì."
Tôi nhịn xuống câu hỏi thế nhìn em với Baji có ăn khớp không bằng cách nhét một miếng thịt chiên vào miệng, lồng ngực vẫn hơi khó chịu từ sáng tới giờ chưa đỡ. Takemichi ngồi bên cạnh vươn đũa chộp một miếng chả cá trong đĩa tôi, tôi trả thù gắp miếng trứng cuộn to đùng của cậu, đang lạch cạch chí choé thì lại nghe thấy tiếng chuông.
Là tiếng chuông trong veo trên hành lang ban sáng.
Tôi quay phắt lại cùng lúc Draken gọi:
"Kazutora!"
Baji đang khoác vai một người, anh cười tới híp cả mắt, hai chiếc răng nanh chìa ra đến là vui vẻ. Người kia cũng cười, nhưng là cười mỉm, một tay bưng đĩa đồ ăn, một tay đút túi quần, nhìn về phía chúng tôi.
Vậy ra đó là Kazutora.
Tôi cũng hiểu luôn tại sao Mitsuya lại nói hai người nhìn không ăn khớp, vì khí chất Kazutora toả ra quả thực khác hẳn với Baji. Đường nét khuôn mặt hắn mềm mại thanh tú cực kì, khoé mắt bên phải còn có một nốt ruồi nhỏ, là kiểu đẹp trai hiền lành mà mọi người sẽ muốn lại gần. Tiếng chuông tôi nghe thấy phát ra từ chiếc khuyên hắn đeo bên tai trái, leng keng leng keng theo mỗi bước đi.
Được rồi, chẳng có gì như tôi kì vọng hết, Kazutora rất đẹp.
"Đằng nào chẳng gặp nhau ở đây, làm gì mà phải lén lút hẹn riêng thế."
Draken nói đúng ý tôi. Hai người đi tới gần, Kazutora đặt khay cơm xuống, hai câu trả lời vang lên cùng một lúc:
"Tao mà phải lén lút á?"
"Vì có chuyện không nói chung được đấy."
Kazutora nói xong nghiêng đầu cười, chuông lại vang lên, tôi thấy miếng trứng vừa nuốt như mắc nghẹn, vỗ vỗ ngực vài cái vẫn còn cảm giác cồm cộm lên khó chịu.
Điều đáng nói là, chỗ trống trên bàn chỉ còn một ghế. Baji nhướn mày, hình như đang định quay đi tìm thêm một ghế nữa, tôi nghĩ thầm có tìm thêm cũng kê không vừa, cho nên rất không tình nguyện bảo:
"Chúng ta kê sát hai ghế vào nhau là được..."
Mitsuya, vốn vô cùng chu đáo, cũng hơi nhích sang bên cạnh: "Mỗi người kê ghế sát vào nhau một chút đi." Sau đó ngẩng lên nhìn Kazutora, trong mắt toàn là ý cười. "Ngày đầu gặp lại đã vô ý rồi."
Kazutora lầm bầm "gì chứ" nhưng cũng thoải mái ngồi xuống sau khi mọi người chừa ra được một khoảng rộng bằng hai con chim cánh cụt. Baji ngồi cạnh tôi, tôi đẩy khay cơm đã lấy về phía anh, khuỷu tay chạm khẽ vào nhau truyền đến cảm giác như có điện giật.
Mọi người bắt đầu rôm rả, ngay cả Mikey cũng tươi tỉnh hơn bình thường. Tôi chẳng quen biết gì Kazutora nên chỉ ngồi nghe, thấy nhà hắn có vẻ khá giả, hồ sơ nhập học cũng đã sớm được chuẩn bị xong xuôi trước khi về nước một tuần. Lí do tại sao đang học hành yên ổn lại xách va li quay về, Kazutora chỉ nói qua loa kiểu không hợp sống bên đó các thứ, rồi thì không tìm được bạn nên buồn chán các kiểu.
Tôi hơi ngạc nhiên vì không nghĩ người nói năng nhẹ nhàng, vẻ ngoài thu hút như vậy mà lại không có bạn. Baji nhìn ra thắc mắc của tôi, anh cười cười ghé xuống, vẻ mặt chẳng hiểu sao cứ đắc ý như thể đang tiết lộ bí mật gì thú vị lắm:
"Kazutora không giống những gì mày nghĩ đâu."
Tôi bảo thế ạ, giọng thờ ơ không cần cố gắng. Ngoài Baji, tính cách người khác ra sao mà chẳng được, liên quan gì đến tôi đâu.
"Mọi người vẫn chưa biết hết nhau nhỉ, giới thiệu đi."
Mitsuya gợi ý, sau đó có lẽ sợ bầu không khí trở nên ngượng ngùng nên chỉ từng người mà giới thiệu hộ luôn. Trong số những người ngồi đây có tôi, Hakkai và Takemichi là chưa biết Kazutora nhưng dù sao chào hỏi nhau cũng không tính là gượng gạo.
"Chào Chifuyu, nghe Baji kể về cậu nhiều rồi."
Kazutora vừa nói dứt lời, tôi giật mình để ý lưng Baji đã ưỡn thẳng dậy, tò mò ngó ra hỏi:
"Kể gì thế?"
Mắt Kazutora cong lại:
"À, kể là cậu rất ph... "
Baji đằng hắng một tiếng, lúc nào muốn ngắt lời hay ngượng ngùng hay lúng túng gì đó anh đều chỉ có cái kiểu giả vờ ho này.
"Buổi liên hoan thì sao? Cuối tuần này ở nhà Mikey được không?"
Mikey gật đầu, gặm gặm taiyaki mà Draken mang theo.
"Tao bị ngu nên sao cũng được."
Pachin nói mà không ngẩng đầu lên khỏi đĩa cơm. Mặc dù vẫn muốn biết Baji kể gì về mình, nhưng anh đã cố tình chuyển chủ đề rồi thì tôi cũng không vòng lại nữa.
"Quyết định vậy đi."
Mikey tọng nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top